Chương 14: Tách ra đi thôi

 

“Cái đó… Hoàng Yến đúng không? Chúng ta từng gặp nhau trên tàu vũ trụ rồi phải không nhỉ?”

Cùng đi chung với nhau được tầm mười phút, Vương Thiên Vi rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi.

Cái gã này nhìn kiểu gì cũng thấy giống hệt thanh niên tóc vàng cô từng gặp ở nhà ăn trên phi thuyền.

Hoàng Yến cúi đầu liếc nhìn cô một cái, trả lời cực kỳ sảng khoái:

“Đúng vậy, lúc đó tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ cô cũng tới Kỳ Lân.”

“… Ờ.”

Vương Thiên Vi thu hồi tầm mắt.

Không đoán sai, đúng là người có quen biết với nguyên chủ.

Gượng gạo thật đấy, trong ký ức của nguyên chủ hình như đâu có giao thiệp gì với gã này đâu nhỉ?

Hoặc nói đúng hơn là trừ gã đầu bạch kim kia ra, ký ức về những người khác cô đều không có ấn tượng sâu sắc mấy…

Sau hai câu đối thoại ngắn ngủi, không khí giữa ba người lại rơi vào khoảng trầm lặng.

Phòng livestream lúc này lại được đà nổ tung chảo:

【Là thiếu gia của Khoa học Kỹ thuật Thái Hòa kìa á á á á!! Cho hỏi thiếu gia có còn thiếu người hầu trung thành nhất không dạ?】

【Con bò sữa hai màu! Là cái đứa trang điểm dị ngợm hôm qua nè!】

【Lầu trên ơi, người ta là con gái ruột của Vương tổng bên Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt đấy…】

【… Thực ra thì tôi thấy mình cũng dị ngợm lắm… Nghe thấy không? Tôi bảo tôi cũng dị ngợm lắm nè.】

【Từ trước tới giờ tôi luôn cảm thấy bao bì dung dịch dinh dưỡng của Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt đúng là cạn lời thật sự…】

【Ồ! Còn có cả tiểu công tử nhà họ Giản nữa, ba cái đứa này bị hốt chung vào một chỗ hả?】

【… Trường mình năm nay là chọc phải cái ổ gì rồi sao? Trường Quân sự Kỳ Lân rốt cuộc cũng có Kỳ Lân Tử thực thụ rồi à?】

【Thú thật một câu, hiệu trưởng nhà mình có tài cán gì mà hốt được đống này về thế!!?】

【Chỉ có mình tôi cảm thấy… Ba đứa bọn họ trông cũng khá là đẹp mã sao?】

【Mặt mũi thì ổn đấy, nhưng mà cô nàng Vương Thiên Vi kia vẫn lùn quá.】

【Hoắc! Trên mạng mà ông cũng dám mở miệng chê thiên kim tiểu thư nhà Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt lùn cơ đấy! Số dư tài khoản người ta còn dài hơn cả cái mạng ông đấy nhé!】

Dù các học trưởng học tỷ trên mạng có xôn xao bàn tán thế nào thì ba người Vương Thiên Vi cũng chẳng thể nhìn thấy.

“Tách ra đi từ đây đi thôi.”

Hoàng Yến liếc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ trên cổ tay, lên tiếng trước.

Tiều Diêm Vương không cho bọn họ túm tụm lại một chỗ, mở màn chỉ cho đúng một tiếng đồng hồ, cậu ta với hai người này lại chẳng thân thiết gì, thực sự chẳng có gì để lên kế hoạch chung.

Giản Cảnh Du dĩ nhiên không có ý kiến gì, Vương Thiên Vi cũng gật đầu:

“Mọi người cẩn thận nhé.”

【Ơ? Sao ba người bọn họ lại tách ra rồi!?】

【Không phải chứ! Tách ra thế này thì một người tinh thần lực cấp B như Vương Thiên Vi trụ được bao lâu? Đại tiểu thư cả đời chắc chưa từng vác cái balo nặng thế bao giờ đâu nhỉ?】

【Lầu trên thù giàu sắp tràn cả ra ngoài màn hình tới nơi rồi kìa.】

【Không trụ nổi thì rút lui thôi, tổn thất chút học phần, sau này nỗ lực bù lại là được chứ gì.】

【Đúng là đứng nói chuyện không đau lưng! Nhìn là biết chưa từng vì học phần mà bán mạng bao giờ!】

【… Không biết nữa nha, hồi đó tôi nhận thêm 50 điểm tích lũy, mấy môn tự chọn còn chẳng cần mò tới học.】

【Đù!】

Tiều Hạo cũng đang nép dưới bóng cây xem livestream trên quang não của mình.

Ở phía bên kia, đám học sinh lớp S bị cái nắng gắt chiếu cho héo hắt cả người, có đứa đã mang luôn chiếc balo đội lên đầu cho đỡ nắng.

Trong lúc bọn họ đứng chờ đợi, học sinh các lớp khác cũng lần lượt kéo tới.

Khi học sinh lớp S thấy các lớp khác tới tận vạch xuất phát rồi giáo viên hướng dẫn mới bắt đầu phát súng laser cùng thiết bị báo động, cả đám liền dồn những ánh mắt đầy lên án về phía Tiều Hạo.

Thế nhưng cái kẻ được mệnh danh là “Diêm Vương” thì làm sao biết ngại là gì? Trái lại ông ta còn giở giọng ngứa mắt, cố tình nói to:

“Thế nào mà bây giờ mới phát súng? Là do tụi nó khiêng không nổi à?”

“… Thầy Tiều này, quy định của nhà trường là phát súng tại vạch xuất phát, sợ giữa đường xảy ra bất trắc gì…”

Tiều Hạo thản nhiên gối hai tay sau đầu:

“Chẹp, đứa nào có bất trắc thì đá văng ra ngoài là xong. Có tí đoạn đường ngắn tẹo thế này mà cũng xảy ra bất trắc cho tôi được à? Sau này làm sao mà vào quân khu nổi?”

Vị giáo viên kia lập tức ngoảnh mặt đi không thèm chấp.

Đừng có cãi lý với ông ta, cãi là ông ta đúng đấy!

Luôn dán mắt canh giờ trên quang não, Tiều lão sư ngay khoảnh khắc con số nhảy về số 0 liền đứng thẳng người dậy:

“Được rồi, đám nhóc ranh! Một tiếng đã hết, chuẩn bị sẵn sàng vào núi săn thú chưa?”

Học sinh lớp S chỉ cảm thấy cạn lời vô cùng.

Tiều Diêm Vương rốt cuộc có phải quân nhân giải nghệ thật không thế? Sao trên người ông ta lại toát ra cái mùi trộm cướp tinh tặc nồng nặc thế này?

Thế nhưng bị ông ta hích một câu như vậy, sao trong lòng lại bùng lên chút ý chí chiến đấu thế này nhỉ? Cứ như thể mình thực sự là tiểu binh dưới trướng ông ta thật ấy…

“Đã chuẩn bị xong!”

“Thế thì lao lên! Cho ba con chuột nhắt đó biết tay!”

Thấy đám học sinh lớp S như một bầy cướp ùa vào trong núi, nụ cười trên mặt Tiều Hạo chưa từng tắt.

Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ:

“Thầy Tiều, tôi xin phép nhắc nhở thầy một câu, đối với hành vi thầy vừa chia rẽ ba học sinh ra làm mồi cho cuộc ‘săn thú’, phía nhà trường nghiêm cấm tuyệt đối đấy.”

Tiều Hạo quay đầu tìm kiếm một hồi, sau đó như nhớ ra điều gì, ông ta hạ thấp tầm mắt xuống:

“Ồ! Cô Phù đấy à.”

Thái dương Phù Mạn Lị nổi đầy gân xanh:

“… Tôi khó tìm đến thế cơ à? Tiều… Hạo?”

“Hà hà… Cái đó, đừng giận mà, tôi thật sự không cố ý đâu… Góc khuất! Góc khuất cô hiểu không?”

Phù Mạn Lị trừng mắt nhìn ông ta trối chết một hồi lâu mới cất lời:

“Hành vi vừa rồi của thầy không hề qua phê duyệt của nhà trường đúng không? Lớp S có rất nhiều học sinh trọng điểm, thầy không nên nhắm vào bọn họ như thế.”

Tiều Hạo khẽ bật cười một tiếng:

“Nhắm vào bọn họ? Ai cơ?? Cô đúng là oan cho tôi quá đấy. Đám học sinh này tuổi còn nhỏ nhưng thân phận lại đặc biệt, sau này những kẻ nhắm vào bọn họ lẽ nào lại là tôi chắc? Không không không! Ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người ngoài kia đều sẽ nhắm vào bọn họ.”

“Không chỉ riêng người Liên Bang, mà còn có thể là tinh tặc, thậm chí là đống tinh thú cấp cao, hay cả Trùng tộc nữa…”

Ánh mắt Tiều Hạo hướng về phía lối vào:

“Đã bước chân vào trường quân đội thì chính là phải phục vụ cho Liên Bang. Bản thân thực lực không đủ cứng cáp, sau này bị người ta nắm thóp đánh bại, khống chế, lẽ nào đó chỉ là chuyện cá nhân của riêng bọn họ thôi sao?”

“Ba đứa học sinh đó, một đứa phía sau là Khoa học Kỹ thuật Thái Hòa, một đứa là Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt. Chỉ riêng hai tập đoàn này thôi đã gần như thao túng toàn bộ ngành cơ giáp, phi thuyền cao cấp và dung dịch dinh dưỡng của Liên Bang rồi. Càng miễn bàn tới đứa còn lại là công tử nhà Chánh án…”

“Có cái chống lưng bự chảng như thế… Dù là bùn nhão thì cũng phải trát lên tường cho bằng được cho tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép trong tương lai có kẻ dùng bọn họ để đe dọa đến sự ổn định của Liên Bang.”

“Nếu lỡ có thì sao?”

Phù Mạn Lị nghiêm túc hỏi:

“Hiện tại thầy chỉ là một giáo viên của Trường Quân sự Kỳ Lân, không phải tư lệnh chỉ huy của quân khu, thầy không thể và cũng không nên thao túng mọi chuyện. Cái giá phải trả là mất đi một cái chân còn chưa đủ thức tỉnh thầy sao?”

Tiều Hạo theo phản xạ khẽ nhúc nhích cổ chân phải, trầm mặc hồi lâu:

“Thế thì càng không thể để xảy ra… Lứa người mới vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, Liên Bang hiện tại không chịu nổi sóng gió biến động đâu. Nếu thực sự có ngày đó… Không giải quyết được kẻ địch, tôi sẽ tự tay giải quyết bọn họ.”

“Tôi biết ngay là thầy vẫn chưa bước ra khỏi chuyện năm đó mà! Bọn họ chỉ là học sinh của thầy! Không phải binh lính dưới trướng thầy, thầy không có quyền làm như vậy!”

Phù Mạn Lị tức giận đến mức cuống lên, nhưng lại không dám để người khác nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Tiều Hạo nên chỉ đành hạ thấp giọng.

Tiều Hạo sải bước lướt qua bên cạnh cô:

“Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với từng học sinh của mình. Cô cũng đừng lo lắng quá nhiều làm gì, biết đâu chừng mấy cái đứa nhóc ranh đó lại có thể từ tay tôi mà trụ vững trôi qua thì sao? Thật sự không được thì chẳng lẽ không biết xin thôi học à? Hoặc là gây áp lực cho hiệu trưởng sa thải tôi đi chứ?”

Nói rồi ông ta lại bật cười khẽ một tiếng:

“Ai bảo tôi là Tiều Diêm Vương cơ chứ? Đã là Diêm Vương… Chẳng phải cái gì cũng phải xía vào quản sao.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38720

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!