Chương 15: Biến dị dây đằng
Sau khi tách khỏi hai người kia, Giản Cảnh Du lập tức tăng tốc di chuyển, quyết tâm kéo giãn khoảng cách với nhóm người xuất phát sau của lớp S.
Hoàng Yến và Vương Thiên Vi thì một trái một phải, rẽ vào hai con đường nhỏ khác nhau.
【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Em gái tôi đang học ở lớp B nè!】
【Năm nay học sinh lớp A trông cũng khá phết nhỉ!】
【Lớp S vui vãi! Đúng kiểu mèo vờn chuột luôn!】
Đúng như lời Tiều Hạo đã nói, phía nhà trường dù có biết hành vi của ông ta thì cũng chẳng làm gì được. Ông ta hoàn toàn có quyền thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với nội dung huấn luyện của lớp do mình trực tiếp phụ trách.
Trên thực tế, rất nhiều lớp khác cũng đưa ra các hạng mục cộng điểm hoặc trừ điểm thêm vào.
Có lớp thì mục tiêu chính là tiêu diệt tinh thú, có lớp chú trọng tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, lại có lớp tìm đủ mọi cách để loại học sinh lớp khác.
Nhiệm vụ chính tuyến của tất cả mọi người đều là sinh tồn trong Núi Cụ Tích suốt bảy ngày, còn nhiệm vụ phụ tuyến thì muôn hình muôn vẻ, hoa hòe hoa sói…
Có điều quy tắc của các lớp khác ít nhất cũng là bắt mọi người hành động theo tập thể, duy chỉ có Tiều Diêm Vương là tách lẻ học sinh ra, lại còn lấy người ta làm mồi nhử.
Phía nhà trường gặng hỏi thì bị ông ta viện lý do “phải luôn túc trực trên phi thuyền cứu hộ để sẵn sàng cấp cứu học sinh” thoái thác cho qua chuyện.
Chẳng còn cách nào khác, quy tắc mới của lớp S đành phải treo chễm chệ ngay trên phòng livestream, khiến những học sinh từng qua tay Tiều Hạo đào tạo chỉ biết than ngắn thở dài, bảo nhau chẳng biết ba cái đứa này đã chọc giận Tiều Diêm Vương kiểu gì.
Tuy nhiên cũng nhờ cái quy tắc oái oăm này mà mọi người lại càng chú ý đến lớp S hơn. Ai nấy đều tò mò muốn xem ba người bọn họ có thể trụ được đến bao giờ?
【Cười chết mất, Hoàng thiếu cả đời chắc cũng chẳng ngờ nổi, vừa rời khỏi Tinh cầu Thủ đô cái là bị người ta xua đi làm chuột nhắt luôn nhỉ?】
【Ba cái đứa kia đâu rồi?】
【Học hiệu số 11, 23, 32, qua phòng livestream riêng mà xem, không có gì phải cảm ơn đâu nhé.】
Những học sinh còn lại của lớp S trong lúc đứng chờ đợi đã nhanh chóng lập đội xong xuôi. Vừa bước qua vạch xuất phát, đứa nào đứa nấy đều ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp!
Mọi cử động của bọn họ đều đang được camera phát sóng trực tiếp, sau này đây chính là tư liệu hình ảnh đầu tiên của bọn họ khi bước chân vào Kỳ Lân, dù thế nào cũng phải để lại chút hình ảnh lung linh đẹp đẽ mới được.
“Có đi săn ba cái đứa đó không?”
Một thành viên trong tiểu đội đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng lâm thời được bầu ra là một gã mặt tròn, đáp lại:
“Đi chứ, Lỗ Bạch! Ông muốn tóm bọn họ à?”
Lỗ Bạch cười hơ hớ:
“Đấy là hai mươi điểm học phần đấy nhé! Động thực vật biến dị một bản thể mới được một điểm, một con tinh thú mới có năm điểm, ông không muốn chắc?”
“Ha ha ha, đi! Ngu sao không đi! Tương lai đều là bạn cùng học cả! Cho chúng tôi xin ít học phần cống hiến thì có làm sao!?
Bọn họ xuất phát trước một tiếng, chúng ta đi nhanh lên chút, chắc chắn trước khi trời tối sẽ đuổi kịp thôi!”
Tiểu đội bốn người tăng nhanh bước chân, hoàn toàn không nhận ra ngay ở vị trí cách bọn họ chưa đầy 200 mét, Vương Thiên Vi đang nấp sau một gốc cây to, mặt không biến sắc chĩa bình xịt muỗi vào con muỗi khổng lồ trước mắt mà xịt lấy xịt để.
Con muỗi không lập tức lăn quay ra chết ngay, mà lảo đảo vài vòng rồi bay đi mất.
“…”
Trước đây toàn nghe người ta bảo “muỗi to đến mức ba con có thể xào thành một đĩa thức ăn”, cô cứ tưởng là nói khoác, giờ xem ra đúng là tả thực 100%!
Nhưng rất tiếc, dựa theo cuốn 《 Bách khoa toàn thư về Động thực vật 》, muỗi lại không phải là loài tinh thú có thể ăn được.
Điểm này thì đúng là giống hệt trước đây, vẫn là cái thứ sinh vật đáng ghét…
Vương Thiên Vi cất bình xịt muỗi vào balo, lại móc ra một cái bình nhỏ xịt khắp người một hồi rồi mới bắt đầu lên đường.
Lúc mở màn xuất phát trước hai mươi phút, sau khi tách khỏi Hoàng Yến và Giản Cảnh Du, cô đã lượn một vòng thật lớn quay trở lại gần vạch xuất phát rồi chui vào xó này ẩn nấp.
Làm như vậy vừa để lại dấu vết đã xuất phát, vừa tranh thủ trốn ở đây phục hồi lại một phần thể lực.
Dù sao bọn cô cũng là đợt đầu tiên tiến núi, phía sau còn hẳn sáu ngày thời gian, làm gì có chuyện chậm chân hay lạc hậu ở đây.
Đúng như cô dự đoán, chẳng có ai nỡ từ bỏ hai mươi điểm học phần cả. Thế nên lúc đầu có chạy nhanh đến mấy thì kiểu gì cũng sẽ bị đám đông phía sau đuổi kịp rồi hội đồng.
Vậy nên cô quyết định chơi chiêu đi ngược quy luật: quay lại vạch xuất phát trước, chờ cho toàn bộ học sinh lớp S xuất phát hết rồi mới âm thầm bám theo sau đít bọn họ.
Tóm lại chỉ cần rời khỏi núi đúng thời gian quy định là được, còn về động thực vật biến dị hay tinh thú… Cứ đợi đụng độ rồi tính sau.
Vương Thiên Vi giữ khoảng cách vừa đủ với đội ngũ đi cuối cùng của lớp S, khoảng cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại không lo bị phát hiện.
Đám học sinh này rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, hoặc cũng có thể là do sợ hãi nên cả bầy cứ túm tụm lại với nhau mà đi trên con đường lộ chính giữa.
Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc cái “mục tiêu cộng điểm” của mình lại đang lẳng lặng bám đuôi ngay trong bụi rậm cách đó không xa.
Hành động này khiến những người theo dõi livestream không khỏi sốt ruột giùm:
【Tôi xin rút lại lời vừa nói, đây đúng là lứa học sinh dỏm nhất mà tôi từng thấy!】
【Quay đầu lại đi chứ! Mấy người quay cái đầu lại nhìn đằng sau xem nào!】
【Thú nhân mấy người đi đâu hết rồi mà không nghe thấy gì thế!? Vương Thiên Vi cô ta ở gần như thế cơ mà!】
【Cô ta vừa xịt nước chất che đậy mùi hương rồi…】
【Vãi thật ~ Hết xịt muỗi lại tới xịt che mùi! Sao cô ta chuẩn bị đầy đủ bài bản thế không biết!? Thế ngày xưa tôi ở trong núi suýt bị muỗi khiêng đi thì tính là cái gì?】
【Tính là máu ông ngọt chứ sao.】
【Khóa người mới này chơi chiêu cẩu thả phết nhỉ… Cả cái tên Hoàng Yến kia cũng lượn vòng quay lại rồi kìa.】
【Đúng là mạch não của đám người giàu giống hệt nhau…】
【Ha ha ha, cứ nghĩ đến cảnh hai đại lão lén lén lút lút mò về nấp đằng sau một bầy tân sinh viên là tôi lại buồn cười!】
【Ngu thế không biết! Tìm người lại đi đường đại lộ!? Tưởng cũng biết người ta chắc chắn phải mò vào đường nhỏ chứ!】
【Lầu trên đừng có gào, hồi đó ông thì khá hơn bọn họ chắc?】
Càng đi sâu thực vật càng rậm rạp, Vương Thiên Vi di chuyển trong rừng cũng chẳng mấy dễ dàng, đành phải kéo dài khoảng cách với đám học sinh lớp S ra thêm một chút.
Động thực vật ở Núi Cụ Tích ít nhiều gì cũng đã biến dị, ngay cả mấy bụi cây bụi cỏ cũng mọc cao lớn hơn hẳn bình thường. Đối với cô mà nói thì điều này vừa có lợi vừa có hại.
Môi trường thế này đúng là rất thích hợp để ẩn nấp, thế nhưng đi một mình thì khó tránh khỏi việc đụng phải vài chuyện phiền phức…
Ví dụ như ngay lúc này đây:
Một sợi dây đằng to bằng cánh tay người lớn như một con rắn trườn tới từ phía sau. Vương Thiên Vi vừa nhận ra có điều bất thường đằng sau thì hai chân đã bị trói chặt, kéo ngược treo lơ lửng trên một cái cây.
Đù! Mới quật trúng cằm cô xong!
Dây đằng treo ngược người ta lên vẫn chưa thỏa mãn, các nhánh con khác bắt đầu bò dọc từ cổ chân ngược lên trên, vừa quấn vừa siết chặt lại, muốn siết chết con mồi.
Vương Thiên Vi siết chặt khẩu súng laser trong tay, ánh mắt dõi theo hướng dây đằng tìm kiếm… Ở đằng kia!
Một tay cô bấm mở khóa an toàn của balo, hai tay thả buông lỏng, chiếc balo trên vai rơi “Bịch” một tiếng xuống đất.
Nhanh chóng thu tay lại, cô nhắm thẳng vào phần gốc của sợi dây đằng biến dị, lúc này dây đằng đã quấn tới tận eo cô…
Hít một hơi sâu, nổ súng!
Chỉ trong một hơi thở cô đã bắn liên tiếp ba phát. Phần gốc của dây đằng biến dị bị súng laser bắn thủng ba cái lỗ to tướng, đau đớn giật giật mạnh một cái rồi hất văng “con mồi” ra.
Vương Thiên Vi điều chỉnh tư thế ngay giữa không trung, thế nhưng vẫn bị lực quán tính lôi đi, nhào lộn một vòng trên mặt đất.
Đáp đất xong cô không vội vã bỏ chạy ngay, mà quay đầu chĩa súng nạp thêm vài phát vào phần gốc dây đằng.
Mãi đến khi tia laser bắn nát bét phần gốc, hai sợi dây đằng quằn quại không còn nhúc nhích nổi nữa, cô mới cẩn thận tiến lại gần quan sát.
Gốc cây biến dị này tổng cộng chỉ có hai sợi dây đằng, chắc chắn vẫn chưa phải là thể trưởng thành.
Vương Thiên Vi nhíu chặt lông mày:
Mới chỉ là thể ấu thơ mà sức lực đã lớn đến nhường này, đủ sức treo ngược cô lên!
Sức tấn công cỡ này nếu đặt ở thời mạt thế thì sánh ngang với tinh anh tang thi cấp hai, thừa sức cướp đi tính mạng của vô số người. Thế nhưng ở thời đại tinh tế, nó lại chỉ được dùng để làm mồi cho học sinh trường quân đội cày điểm học phần…
Cô lại có thêm một góc nhìn sâu sắc hơn về thời đại mà mình đang sống.
Kẻ địch ở đây đã tiến hóa đến một độ cao chưa từng có. Trước đây một tiểu đội của bọn cô còn chẳng đánh nổi tang thi cấp năm, đặt vào nơi này không chừng đến cái tên còn không xếp nổi thứ hạng, xem ra tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một giây.
Lúc này, vị quan sát viên dán mắt vào màn hình hiển thị, mười đầu ngón tay múa trên bàn phím gõ ra một dòng thông báo:
[Lớp S: Vương Thiên Vi, +1 điểm.]
Mã ID của bài viết này là: 38721
