Chương 11: Diễn đàn lên men

 

Editor: Viễn Giả Lai Ni

Vương Thiên Vi cứ thế xách cái chảo đáy bằng đi dạo quanh nhà ăn một vòng, mãi đến khi có vị đại thúc nghi hoặc đi tới hỏi cô có phải đến ứng tuyển đầu bếp mới hay không, cô mới sực nhớ ra mà nhét đồ vào nút không gian…

Trường Quân sự Kỳ Lân thế mà lại có tận ba cái nhà ăn!

Trên diễn đàn nói là vì học sinh bán nhân thú ở trường tương đối đông, trong đó một bộ phận vẫn giữ thói quen ăn ba bữa một ngày nên nhà trường mới đặc biệt mở nhiều nhà ăn như vậy.

Ở các trường quân sự khác, cùng lắm chỉ có vài quầy hàng cho học sinh đổi vị cải thiện bữa ăn là tốt lắm rồi!

“Cảm ơn các bạn học bán nhân thú nhé!”

Nhìn vô số món ăn ngon lành ở quầy lên món, Vương Thiên Vi cảm thấy những ngày tháng sắp tới cuối cùng cũng có hy vọng rồi!

Ngay phía trước cô, một nữ thú nhân tóc đỏ sở hữu một đôi tai gấu màu nâu, lúc quay đầu tai còn khẽ giật giật hai cái.

“!!!”

Đáng yêu quá đi mất! Muốn sờ thử quá! Nhưng mà làm thế chắc sẽ bị coi là biến thái mất nhỉ?

Bây giờ vẫn chưa đói lắm, đi tham quan chỗ khác xem sao.

‘Có sát khí!!’

Nữ thú nhân tóc đỏ vừa ăn xong cảnh giác quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nữ sinh tóc dài.

Là nhân loại? Hay thú nhân? Rốt cuộc là giống ngựa vằn nào thế nhỉ?

Vương Thiên Vi xem bản đồ trường học trong quang não rồi đi dạo một lượt khắp khuôn viên. Mỗi khi đến một nơi mới, việc đầu tiên cô làm theo thói quen là phải làm quen với địa hình địa thế nơi đó.

Trong trường hiện đang có bốn tòa nhà đang được thi công xây dựng.

Quan sát một lúc, Vương Thiên Vi lại một lần nữa trầm ồ cảm thán trước hiệu suất xây dựng bá đạo của thời đại tinh tế!

Trên công trường chỉ có đúng hai người quản lý, hình như nhiệm vụ chính của họ chỉ là khởi động và hiệu chỉnh máy móc.

Mấy cánh tay máy siêu to khổng lồ đã thay thế hoàn toàn sức người, lại còn có thiết bị dạng như đổ bê tông chuyên dụng. Nhìn kỹ hơn thì lớp ngoài cùng còn có vòm bảo vệ, cô lập toàn bộ tiếng ồn vào bên trong.

Chiếc kính này đeo đúng là đáng đồng tiền bát gạo! Nếu để người khác nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cô lúc này, không chừng họ lại tưởng cô là đồ quê mùa từ xó xỉnh nào tới mất.

Không ngờ lúc này trên diễn đàn của trường đã có người bắt đầu dò hỏi về cô:

【Hôm nay có ai ở chợ đồ cũ nhìn thấy một đứa nhóc nấm rơm đầu hai màu ra vẻ ta đây không? Đã lâu lắm rồi mới thấy có tân sinh viên ngông nghênh như thế! Hóng đợt tập huấn dạy cho nó một bài học làm người!】

【Nhân gia học muội người ta chỉ đeo cái kính mát thôi mà mấy ông đã bảo người ta ra vẻ?】

【Tôi thấy rồi nha! Cổ giơ cái chảo đáy bằng mua từ chỗ ‘Khoai Tây’ nghênh ngang đi vào nhà ăn số một, còn bị người ta tưởng là đến ứng tuyển làm đầu bếp nữa cơ! Ha ha ha ha ha!】

【Thật luôn!? Ha ha ha ha, cái này buồn cười quá thể!】

【Mấy lầu trên… Tôi không phải tên Khoai Tây nhá.】

【Bán thú nhân à?】

【… Không chắc lắm, không thấy đặc điểm dạng thú nhân nào rõ ràng cả?】

【Thú nhân cũng có người đặc điểm không hiện rõ ra ngoài mà! Biết đâu là gấu trúc thì sao?】

【Tôi thấy có khi là ngựa vằn ấy…】

【Mà người ra vẻ đâu chỉ có mỗi đứa đó! Nhìn xem đây là ai nè? Hoàng Yến thế mà lại ở trường mình này!!!】

【Đù!? Là Hoàng Yến mà tôi đang nghĩ tới đó hả?】

【Hoàng Yến của Khoa học Kỹ thuật Thái Hòa!!! Đứa em trai khác bố khác mẹ của tôi đấy ư!?】

【Ông biến đi! Đấy là ông xã tôi! Lão công ơi~ anh xem cái gã này kìa!】

【Trong danh sách lớp tôi còn có Vương Thiên Vi nữa, tôi nhớ tiểu công chúa của Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt cũng tên này thì phải…】

【Từ từ… Có phải tôi vừa nhìn thấy con trai của Chánh án Giản không?】

【Nhà họ Giản thường trú ở Tinh cầu Sóc Mạc mà, cậu ấy học trường mình thì có gì lạ đâu?】

【Mấy cậu ấm cô chiêu ở Tinh cầu Thủ đô này kéo nhau tới Tinh cầu Sóc Mạc làm gì thế nhỉ?】

【Không thi đỗ Học viện Số 1 chứ sao nữa~】

【Lầu trên nói sai rồi! Người ta thật sự thi đỗ đấy nhé! 【Hình ảnh】【Hình ảnh】

Đây là danh sách bên diễn đàn Học viện Số 1 tung ra nè, Vương Thiên Vi với Hoàng Yến đều có tên trong danh sách, thế mà cuối cùng không tới nhập học! Bên đó giờ đang nổ tung chảo rồi kìa!】

【Ý ông là có người thi đỗ Học viện Số 1 xong lại mò tới Trường Quân sự Kỳ Lân nhà mình ấy hả!?

Ha ha ha ha ha! Hiệu trưởng mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc mất!】

【Hoàng Yến thì thôi đi, tốt xấu gì cũng cấp A, chứ Vương Thiên Vi tinh thần lực cấp B mà cũng đỗ được Học viện Số 1 cơ à?】

【Cấp B thì sao!? Lầu trên khinh thường dân tinh thần lực cấp B chúng tôi đấy à?】

【Cơ cấu! Chắc chắn là có cơ cấu gian lận!】

【… Chịu mấy ông luôn, người ta còn chẳng thèm tới học mà mấy ông ở đây đã cãi nhau chí chóe rồi?】

【Đù! Vương Thiên Vi thế mà chạy tới trường mấy ông thật đấy à! Tình hình sao thế? Khoa học Kỹ thuật Dập Đạt sắp phá sản tới nơi rồi hả?】

【Học viện Số 1?】

【Tôi không tin! Chẳng lẽ là giả vờ từ chối để gây chú ý? Ma huyễn quá rồi đấy!】

【Mấy ông Học viện Số 1 biến giùm cái.】

【Cô ta thế mà chấp nhận từ bỏ Phó Tinh Uyên thật ư!? Trường các ông có ai đẹp trai hơn Phó Tinh Uyên không!?】

【Phó Tinh Uyên là trend gì thế? Lầu trên kể chi tiết nghe chơi xem nào 【Hình ảnh】】

【Hoàng Yến cũng ở trường mấy ông luôn!? Khai thật đi, Kỳ Lân năm nay có phải giấu vũ khí bí mật gì không đấy?】

【Tôi ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây…】

Ngày đầu tiên khai giảng, diễn đàn lúc nào cũng là nơi náo nhiệt nhất.

Vì hai tân sinh viên thi đỗ nhưng lại không đến báo danh, đám học sinh bên Học viện Số 1 hiếm hoi lắm mới sôi nổi hơn mọi khi.

Tân sinh viên lớp S đã dựa theo thành tích đợt tập huấn đặc biệt trước đó để phân chia tổ đội xong xuôi. Vương Khai Vũ lúc này đang ngồi cùng các thành viên trong đội của mình:

“Thật luôn!? Vương Thiên Vi thế mà không tới thật à? Cô ta sợ rồi hả?”

“Phó Tinh Uyên ở ngay đây, ông thấy cô ta biết sợ bao giờ chưa? Mà này Vương Khai Vũ, chị gái ông không phải là sang Kỳ Lân làm đơn binh đấy chứ?”

“Không phải, bả học cơ giáp sư.”

“Hả? Thế thì thật kỳ lạ, khó khăn lắm mới thi đỗ vào đây, cô ta thế mà lại chịu từ bỏ cơ hội tốt như vậy…”

“Đúng rồi đó, em trai cô ta còn vào hẳn lớp S, thế này thì cách Phó Tinh Uyên đâu có xa?”

Lông mày Vương Khai Vũ nhíu lại đầy bực bội:

“Hứa Mặc, ý ông là sao? Vương Thiên Vi lúc nào cũng phải xoay quanh Phó Tinh Uyên chắc?”

“Ha ha, làm gì mà nóng thế, tôi chỉ hỏi chút thôi mà~”

Diệp Ánh Toàn, chỉ huy của tiểu đội dọn dẹp xong đống sách vở mới lên tiếng: “Rảnh rỗi đi lo chuyện người khác thì thà dành thời gian đó đầu tư vào bản thân còn hơn. Lớp S của Học viện Số 1 không giống với mấy lớp Special của các trường khác đâu. Ở đây, toàn bộ đều là những người sở hữu tinh thần lực cấp S thực thụ.”

“Mọi người, cho phép tôi nhắc nhở một câu: ở trường chúng ta, quan trọng nhất chính là thực lực. Tôi đi học lớp chỉ huy trước đây, mọi người chú ý thời gian, đừng có bỏ lỡ buổi huấn luyện tiểu đội tối nay đấy.”

“Rõ.”

“Biết rồi…”

“Tôi đi học lớp bắn súng.”

Vương Khai Vũ đứng dậy đi thẳng về phía trường bắn. Vóc dáng cao lớn cộng thêm ngoại hình tuấn tú giúp cậu đi đến đâu cũng vô cùng thu hút ánh nhìn, thế nhưng cậu lại chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người khác.

Vương Thiên Vi hôm nay cũng đi báo danh, thế mà một cái tin nhắn cũng không gửi cho cậu?

Xì, trẻ con.

Chị ta tốt nhất là đừng có gây ra rắc rối gì ở Tinh cầu Sóc Mạc.

Phía Trường Quân sự Kỳ Lân, mọi người vẫn đang xôn xao trên diễn đàn, người một câu tôi một lời trao đổi thông tin với học sinh Học viện Số 1.

Hoàng Yến tắt diễn đàn, ngửa người dựa vào đầu giường trong phòng ký túc xá.

Người nhìn thấy trên tàu vũ trụ đúng thật là Vương Thiên Vi.

Cậu đổi trường là vì muốn tránh xa ông già và hai người trong nhà kia ra một chút, còn nhà họ Vương lại là chuyện thế nào?

Nhưng Vương Thiên Vi hình như không giống lắm so với những gì cậu từng nghe đồn trước đây.

Ở trên tàu vũ trụ, cô ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ với bố mình, chẳng giống người dị hợm lại còn dại trai như lời người ta nói.

Tuy nhiên cái màu tóc đó của cô ta… Cũng có thể là do cậu nhìn người không chuẩn…

Đồng xu trong tay được tung qua tung lại rồi dừng ở trong lòng bàn tay, Hoàng Yến lật tay nắm chặt lấy.

Thôi bỏ đi, mấy chuyện này chẳng phải việc cậu nên bận tâm.

Cậu tới đây chỉ để tìm chốn bình yên, tiện thể học cách trở thành một chỉ huy thực thụ, chỉ thế mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ID của bài viết này là: 38717

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!