Về điểm này thì cả hai cha con đều chung suy nghĩ… Xem ra con gái lại đang ủ mưu làm một cú lớn rồi!
Trình Âm không thèm để ý hai cha con đang thì thầm phía sau, gọi lớn:
“Thiên Vi, mau xuống đây! Mẹ mua cho con mấy bộ quần áo từ Tinh cầu Sóc Mạc, mau tới thử xem có đẹp không.”
Vương Thiên Vi mang tâm trạng phức tạp bước xuống tầng, những lời quan tâm đơn giản này đối với cô mà nói lại giống như chuyện của kiếp trước…
“Chất vải này là đặc sản của Tinh cầu Sóc Mạc đấy, lại còn là màu trắng mà con thích nhất nữa!”
Hai cha con đứng sau nghe thấy từ “màu trắng” không khỏi giật mình cứng đờ người, nhưng thấy Vương Thiên Vi dường như chẳng hề liên tưởng tới điều gì, thản nhiên nhận lấy bộ quần áo thì mới phào nhẹ nhõm một hơi.
“Còn cái này nữa, đây là đá hoa hồng đặc sản Sóc Mạc!
Màu hồng phấn này, đẹp không? Có thể đặt trong phòng con…”
Hai người đứng phía sau vừa lo lắng đề phòng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Vương Dập nhìn một hồi đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai:
“… Chị con… vốn dĩ trông như thế này à?”
Vương Khai Vũ vuốt cằm nghiêm túc đáp:
“Cô ta đã cả tuần nay không trang điểm rồi.”
“Cái gì!?”
Vương Dập hít sâu một hơi:
“Chuyện quan trọng thế này sao mày không nói sớm!”
Trình Âm và Vương Thiên Vi nghe thấy tiếng động liền cùng quay đầu lại:
“Có chuyện gì thế A Dập?”
Vương Thiên Vi hơi nheo mắt nhìn về phía hai vị nam sĩ, bản năng mách bảo cô hai người này chắc chắn có mờ ám:
“Bố, có chuyện gì mà không nói cho con thế?”
“Không có gì đâu, Khai Vũ vừa mới trêu bố thôi ấy mà!”
Vương Dập cười đến mức nếp nhăn xô lại đầy mặt, tay đập vào lưng Vương Khai Vũ kêu “Bốp! Bốp!”, hòng lừa dối cho qua chuyện.
Vương Khai Vũ đành phải gánh gánh nặng một mình:
“Phụt… Đúng rồi… Mẹ ơi, mẹ không mua đồ gì về cho con sao?”
“Ái chà! Nói mới nhớ, hai đứa sắp sửa khai giảng rồi đúng không?
Mẹ đã đặt riêng cho mỗi đứa một chiếc phi hành khí, ngày mai là người ta giao đến tận nhà rồi đấy.”
“Thật thế ạ!? Có phải mẫu mới nhất của Thái Hòa không!? Màu gì thế mẹ…”
Vừa nghe đến phi hành khí, Vương Khai Vũ lập tức hưng phấn! Cậu hất tay bố ra rồi nhào tới ngồi ngay cạnh Trình Âm.
Vương Thiên Vi âm thầm kinh hãi trước độ chịu chơi của gia đình này!
Ra tay một cái là mua hẳn phi hành khí!? Lại còn mỗi người một chiếc!? Trong nhà này có mỏ vàng à!?
Tuy nhiên biểu cảm bên ngoài của cô vẫn vững như bàn thạch.
Từ từ đã, phi hành khí lái như thế nào a?
… Được rồi, tối nay lại có việc để làm rồi, chui vào khoang thực tế ảo để học cách lái phi hành khí mới được.
Hai tuần không gặp, cả gia đình có biết bao nhiêu chuyện để nói.
Có lẽ vì họ sở hữu gương mặt giống hệt bố mẹ kiếp trước của cô, Vương Thiên Vi thích nghi với gia đình mới này nhanh một cách bất ngờ.
“Con gái mẹ không trang điểm trông xinh thật đấy!”
Trình Âm nhìn đứa con gái trước mặt ngoan ngoãn và kiên nhẫn hơn hẳn bình thường mà không khỏi ấm lòng.
Rồi như nhớ ra điều gì, bà hỏi:
“Đúng rồi, dạo này con không mời mấy đứa bạn của con về nhà chơi à? Chẳng phải con với chúng nó chơi thân lắm sao?”
Vương Dập và Vương Khai Vũ lại một lần nữa cứng đờ người!
‘Bà xã (Mẹ) ơi! Mẹ đừng có nhắc tới chuyện đó để gợi ý cho cô ta nữa mà!’
Vương Thiên Vi nhớ lại đám “bạn bè” trong ký ức của nguyên chủ, không vội phản bác mà chỉ thản nhiên đáp:
“Dạo này con bận, không có thời gian tìm bọn họ.”
“Ồ? Kỳ thi nhập học chẳng phải đã xong rồi sao? Còn bận cái gì nữa thế?”
Hai cha con ngồi bên cạnh cũng vờ như lơ đãng mà dỏng tai lên hóng hớt.
Vương Thiên Vi ngẩn ra một chút, sực nhớ đến dự định chuyển trường của mình…
Dù sao thời gian có thể làm thủ tục chuyển trường chỉ còn lại hai ngày này, dù thế nào cũng phải nói với họ, chọn ngày không bằng tiện ngày! Thế là cô ngồi thẳng lưng lên…
Tư thế này làm Trình Âm cũng bất giác dịch chuyển người theo, Vương Dập lại càng chống hai cùi chỏ lên đùi, chuẩn bị tâm lý đề phòng đứa con gái cưng nói ra một “đại sự” nào đó khiến ông khó lòng chấp nhận.
Vương Khai Vũ thì mím chặt môi, cậu có một dự cảm chẳng lành…
“Chuyện là… Con muốn chuyển trường.”
Yên lặng…
Chung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Nét mặt của cả ba người cùng lúc cứng đờ, không thốt ra nổi một lời.
Vương Thiên Vi thấy cảnh này thì trong lòng ngực bắt đầu gõ trống: “Thình thịch, thình thịch”.
“Bố? Mẹ…”
Vương Khai Vũ đứng bật dậy:
“Cô lại muốn dở trò gì nữa đây? Bố mẹ vì chuyện của cô mà nhọc lòng nhọc sức còn chưa đủ sao!? Lúc trước trong nhà khuyên cô thế nào? Chẳng phải đã bảo cô chọn trường khác hoặc vào hệ Hậu cần là được rồi sao? Cô chết sống không chịu! Còn nhịn ăn cắt dung dịch dinh dưỡng mấy ngày liền để ép bố mẹ đồng ý cho cô thi vào Học viện Số 1!Bây giờ thi đỗ rồi lại đòi bỏ học? Cô đang tính toán cái trò gì đấy? Đừng nói là vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn làm đơn binh đấy nhé!?
Cô cũng không nhìn lại cái tinh thần lực cấp B của mình xem, muốn lên chiến trường thật thì cô sống nổi mấy ngày?…”
“Khai Vũ!”
Vương Dập quát lớn ngắt lời con trai.
Sắc mặt ông cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ông biết thứ con gái để ý nhất chính là tinh thần lực…
Liên Bang cũng không phải là không có đơn binh sở hữu tinh thần lực cấp B, lời Khai Vũ nói có phần quá trớn rồi.
Trầm mặt hồi lâu, Trình Âm rốt cuộc cũng mở lời:
“Thiên Vi… Con có thể nói cho bố mẹ biết, con rốt cuộc là đang suy nghĩ thế nào không?”
Vương Thiên Vi nhìn sắc mặt khó coi của ba người trước mặt, chỉ có thể cố mà sắp xếp lại ngôn từ.
“… Trước đây là do con suy nghĩ chưa chu toàn, làm bố mẹ phải bận lòng. Nhưng sau đợt thi nhập học lần này, con mới nhận ra Học viện Số 1 có lẽ không phù hợp với con. Cho nên con muốn nhân lúc chưa khai giảng… Có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn?”
Vương Khai Vũ hừ lạnh một tiếng:
“Hừ! Tôi tin cô mới là lạ! Thế cái khí thế bằng mọi giá phải chui bằng được vào Học viện Số 1 trước đây của cô đâu rồi!? Vì một thằng đàn ông mà đến mạng cũng chẳng cần, giờ lại bảo muốn chuyển trường? Thà cô nói thẳng ra là cô lại muốn làm cái trò gì đi cho xong!”
Trong lòng Vương Dập thực ra rất tán thành việc Thiên Vi chuyển trường… Nhưng đúng như Khai Vũ nói, ông sợ đây lại là một “điều kiện tiên quyết” nào đó của con gái:
“Con có ý tưởng gì thì cứ nói hết một lượt ra đi! Để bố nghe xem sao… Con cứ yên tâm nói, dù sao cũng là người trong nhà. Thi đỗ vào Học viện Số 1, bố và mẹ con cũng rất hãnh diện…”
Vương Thiên Vi nhìn những người thân trước mắt đang như lâm đại địch mà thở dài, danh dự của nguyên chủ đúng là đã bị tiêu hao quá mức, thành ra…
“Thiên Vi, lần này ra ngoài, bố và mẹ con cũng đã tự ngẫm lại rồi, trước đây đúng là phương pháp giáo dục của bố mẹ có vấn đề. Nhưng chuyện này có liên quan tới tương lai của con, không thể lại để con tùy hứng mà chọn bừa được.”
Vương Dập tận tình khuyên bảo.
Trong khoảng thời gian ở Tinh cầu Sóc Mạc này, ông cùng A Âm ban ngày làm việc, buổi tối lại ngồi thảo luận về nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong việc giáo dục Thiên Vi.
Cả hai đều nhất trí cho rằng là do họ chuyển ra khỏi nhà cũ quá muộn…
Khi đó sự nghiệp của ông vừa mới bắt đầu, hai vợ chồng ngày thường bận rộn công việc, thật sự không thể dành ra thời gian chăm sóc con cái.
Nhưng họ lại đều cảm thấy đứa trẻ nhất định phải lớn lên trong sự đồng hành của người nhà mới tốt.
Vì thế cả gia đình vẫn luôn ở lại nhà cũ, nghĩ rằng Thiên Vi có thể lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà nội.
Con cái của các anh chị cũng là bạn đồng trang lứa với cô, lại còn có thể chơi cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ! … Nhưng đến khi phát giác ra điểm bất thường thì đã quá muộn.
Thiên Vi trở nên cực đoan, trong lòng có chuyện gì cũng không nói với họ.
Một lòng một dạ chỉ có thằng nhóc nhà họ Phó kia, xung quanh lại còn toàn vây quanh một đám người không đâu.
Còn về phần mấy đứa cháu trai cháu gái… Sau này ông mới biết được suy nghĩ thật của chúng đối với gia đình mình, mấy đứa trẻ đó còn từng tập thể cô lập Thiên Vi…
Chẳng có gì để bào chữa, là do ông đã suy nghĩ quá đơn giản… Vì thế ông mới quyết định dẫn cả gia đình chuyển ra khỏi nhà cũ.
Khai Vũ chỉ nhỏ hơn Thiên Vi một tuổi, tuy cũng lớn lên ở nhà cũ nhưng con trai trời sinh đã thiếu mất một sợi dây thần kinh nhạy cảm.
Lúc nhỏ người ta châm chọc cậu nghe không hiểu, sau này nghe ra được thì lại đo được tinh thần lực cấp S, hơn nữa từ nhỏ cậu đã cao lớn hơn bạn đồng trang lứa…
Dù là trẻ con thì chúng cũng sẽ có sự sợ hãi bản năng đối với kẻ mạnh.
Vương Dập biết việc mình lựa chọn đi kinh thương nhất định sẽ bị người khác coi khinh, đặc biệt là vào thời điểm ông chưa gặt hái được thành công.
Những người khác trong nhà ngoài ông ra đều làm việc trong quân khu… Nhưng ông thật sự không muốn đi chung một con đường với mọi người!
Mấy năm đầu ở trường quân đội, mỗi ngày ông đều sống vô cùng khổ sở!
Những con tinh thú, Trùng tộc, cùng những bài huấn luyện dường như không có hồi kết cứ liên tục gặm nhấm giấc ngủ của ông… Cho đến khi ông nghiên cứu phát triển ra loại dung dịch dinh dưỡng thay thế.
Họ Vương đã có nhiều quân nhân như vậy rồi, bản thân ông ở hậu phương kiếm tiền làm chỗ dựa vững chắc cho họ chẳng lẽ không tốt sao?
Làm quân nhân lẽ nào lại không cần tiêu tiền?
Bảo trì cơ giáp, cải tạo, rồi cả những thiết bị mới nhất, cái nào mà chẳng tốn một đống tiền?
Chiếc phi hành khí đầu tiên của mấy đứa cháu trai cháu gái đều là do một tay ông tặng, ông thật sự không ngờ mấy đứa trẻ đó còn nhỏ tuổi mà đã biết mặt một đằng lưng một nẻo.
Hai đứa con của ông ở những nơi ông không nhìn thấy đã phải chịu không ít tủi thân… Nhưng hiện tại không thể tiếp tục nuông chiều Thiên Vi được nữa, ông sợ cô sẽ tự hủy hoại chính mình!
“Bố! Bố!?”
Vương Thiên Vi trơ mắt nhìn Vương Dập chìm đắm vào hồi ức, nét mặt lúc thì xúc động phẫn nộ, lúc lại ưu thương, gọi ông nửa ngày mà chẳng thấy phản ứng gì.
Cuối cùng vẫn là Trình Âm quay sang đập một phát vào đùi chồng mình thì ông mới bừng tỉnh:
“Tưởng cái gì đấy?”
“…”
Mã ID của bài viết này là: 38694
