“Bố, mẹ, con biết đột nhiên nói như vậy hai người có thể khó tiếp nhận…”

“Hoắc! Trực tiếp coi tôi là không khí đấy à!?” Vương Khai Vũ đứng một bên nháo nhào gào lên.

Vương Thiên Vi theo bản năng ném qua một ánh mắt, sau đó đưa ngón trỏ lên môi làm động tác “suýt”.

Vương Khai Vũ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó liền bị hành động của chính mình làm cho giật mình kinh ngạc!

Vừa rồi cậu bị cái gì nhập thế này!? Tại sao lại nghe lời Vương Thiên Vi như vậy!?

“Tuy nhiên chuyện chuyển trường này là con đã qua suy nghĩ kỹ lưỡng. Việc đăng ký vào Học viện Quân sự Số 1 Liên Bang trước đây, nguyên nhân chủ yếu hai người cũng đã biết…”

“Con còn dám nhắc tới chuyện này…”

Trong lời nói của Vương Dập chua lè chua lét.

Rầm rộ đuổi theo người ta suốt 6 năm trời, toàn bộ Tinh cầu Thiên Khu đều biết con gái ông thích thằng nhóc nhà họ Phó! Mà ông thì làm sao cũng chẳng thấy cái tên tóc trắng đó đẹp trai ở chỗ nào!?

Cả ngày cứ vênh váo như thể người ta nợ mình hai triệu năm trăm tám mươi nghìn credits không bằng, trẻ ranh mà học theo tính ít nói hiếm cười của bố nó, cái nhà họ Phó đó từ trên xuống dưới toàn là mấy khúc gỗ!

Cũng chỉ có cái tinh thần lực cấp S là tạm chấp nhận được!

“Khụ khụ!”

Vương Thiên Vi bị ánh mắt u oán của bố mình làm cho sặc nước bọt, nhanh chóng kéo chủ đề trở lại:

“Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi, cảm thấy vẫn là tương lai của bản thân quan trọng hơn!”

Trình Âm và Vương Dập nhìn nhau không nói gì, hình như đang cân nhắc độ chân thực trong lời nói của cô.

“Bố! Mẹ! Hai người không lẽ lại tin lời ma xui quỷ khiến của chị ta thật đấy chứ!?”

Vương Khai Vũ sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng:

“Chị ta chắc chắn là muốn vì cái tên Phó Tinh Uyên đó nên mới chuyển sang trường khác làm đơn binh! Chị ta mới cao một mét sáu mươi tám! Còn chưa đủ chiều cao đứng đến ngực của một nữ đơn binh chính hiệu nữa kìa!”

Nhân thân công kích thế này là hơi quá rồi đấy.

Vương Thiên Vi lắc đầu:

“Không, con rất hài lòng với chuyên ngành Cơ giáp sư. Nó có thể phát huy tối đa tác dụng của tinh thần lực cấp B, không gây ra quá nhiều gánh nặng cho cơ thể, lại còn có khả năng sáng tạo vô hạn. Cho dù tương lai tinh thần lực của con không tiến bộ thêm nữa… Liên Bang cũng có không ít quân nhân cấp B, con có thể thiết kế cơ giáp cho họ!”

Lời này vừa thốt ra, Vương Khai Vũ quay ngoắt đầu lại, nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Vương Dập và Trình Âm cũng kinh ngạc há hốc cả miệng.

Lòng bàn tay Vương Thiên Vi rịn đầy mồ hôi, cô có phải thay đổi hơi nhanh rồi không? Phải nên là mưa dầm thấm đất từng chút một?

Nhưng thời gian để sửa nguyện vọng chỉ còn lại hai ngày này thôi, cô thật sự không có nhiều thời gian…

Vương Dập và Trình Âm rốt cuộc cũng tin rằng con gái họ đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện chuyển trường.

Tinh thần lực cấp B vẫn luôn là một cái gai trong lòng con gái, vì chuyện này mà cô từng bị mấy đứa cháu trai giễu cợt.

Ông đương nhiên từng tìm tới các anh trai của mình, nhưng mọi người đều gạt đi nói đó chỉ là trẻ con đùa giỡn.

“Nhà họ Vương làm gì có đứa con út nào đi kinh thương! Cũng chẳng có đơn binh nào mang tinh thần lực cấp B cả!”

Mấy lời như vậy cứ bị đám con cháu treo trên cửa miệng, ông khó mà diễn tả được cảm giác của mình khi lần đầu nghe thấy.

Sau khi Khai Vũ đo ra tinh thần lực cấp S lúc 6 tuổi, tính cách của Thiên Vi lại càng trở nên trầm lặng hơn.

Ông và vợ luôn khuyên lăm con gái rằng tinh thần lực không đại diện cho tất cả, nhưng càng khuyên thì hình như lại càng phản tác dụng.

Bình thường chỉ cần nhắc tới là thế nào cô cũng bùng nổ!

Hôm nay thế mà lại có thể chủ động nói ra câu “vạn nhất tương lai tinh thần lực không tiến bộ”, đủ thấy chuyện này đã không còn ảnh hưởng tới cô được nữa!

Hai vợ chồng đều vui mừng vì con gái rốt cuộc đã chui ra khỏi đống tiêu cực, và cũng chính lúc này họ mới bắt đầu chính thức cân nhắc việc chuyển trường cho cô.

Tâm trạng Vương Thiên Vi phập phồng lo sợ, muốn biết rốt cuộc họ có đồng ý hay không.

Thế nhưng cả ba người lúc này lại đồng loạt giữ im lặng, thậm chí ngay cả Vương Khai Vũ cũng không mở miệng ngắt lời nữa?

Chờ đợi nửa ngày, cô đành bồi thêm một mồi lửa:

“Chẳng qua là ở xa Phó Tinh Uyên một chút thôi, nếu không phải vì tương lai…”

Vương Dập lập tức lên tiếng:

“Bố thấy Thiên Vi nói rất có lý! Học viện Quân sự Số 1 Liên Bang quả thực không phải là lựa chọn tốt nhất, thà rằng sang trường khác học tập tử tế. Chỉ cần không phải là hệ Đơn binh…”

Nói tới đây giọng ông lại dịu xuống:

“Con thật sự không cân nhắc hệ Hậu cần sao? Bố thấy cái đó hợp với con hơn là Cơ giáp sư đấy…”

Vương Thiên Vi lắc đầu:

“Cứ Cơ giáp sư đi ạ.”

Nói giỡn à, tưởng cô chưa từng nghĩ tới hệ Hậu cần sao?

Hệ thống kiến thức mà Hậu cần yêu cầu nắm vững đối với cô mà nói mới thật sự là khổng lồ!! Bao gồm cả thông tin, công nghệ cao, y tế!

Thậm chí cả đánh giá sức mạnh chiến đấu lẫn bảo trì sửa chữa cũng phải am hiểu!

Tóm lại, hậu cần chính là cái gì cũng phải biết.

Vấn đề là công nghệ cao thì thay đổi từng ngày! Hậu cần lại phải liên tục tiếp thu, hấp thụ những kiến thức và quan điểm mới nhất đó!

Một kẻ gà mờ như cô mà phải học nhiều thứ như thế thì cái đầu này sẽ nổ tung mất!

Trình Âm suy nghĩ một chút rồi gật đầu với chồng.

Chưa bàn tới việc rời khỏi Học viện Số 1 là tốt hay xấu, chỉ riêng việc có thể xa rời cái thằng nhóc họ Phó kia thôi là thương vụ này đã quá lời rồi!

Con trai ở Liên Bang nhiều như vậy, Thiên Vi chẳng qua là tiếp xúc quá ít mà thôi!

“Muốn sửa nguyện vọng thì cũng chỉ còn hôm nay với ngày mai thôi đúng không? Thiên Vi đã nhắm được học viện nào chưa?”

Cả nhà bốn người quây quần thương lượng suốt nửa ngày, Vương Thiên Vi cuối cùng quyết định chuyển trường đến Trường Quân sự Kỳ Lân.

Đó là một ngôi trường quân đội lâu đời và giàu truyền thống, sừng sững nằm ở Tinh cầu Sóc Mạc với lịch sử thành lập đã vượt qua 150 năm.

Lý do chọn ngôi trường quân đội này rất đơn giản.

Đội ngũ giảng viên của họ cực kỳ chất lượng, các thầy cô đều là những người trở về từ tiền tuyến, chuyên ngành Cơ giáp sư lại càng mạnh vượt trội!

Trường cũng không áp dụng chế độ đào thải khắc nghiệt, tất cả học sinh chỉ cần thi đỗ vào là có thể an an ổn ổn học cho tới lúc tốt nghiệp.

Và điều quan trọng nhất chính là: Cô không quen biết ai ở đây cả, cũng chẳng có con cái nhà ai quen thuộc theo học tại ngôi trường này!

Trình Âm và Vương Dập đã tính toán rất nhiều.

Nếu con gái đã có lòng như vậy, chi bằng đưa cô đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại từ đầu!

Nói không chừng ở Tinh cầu Sóc Mạc hẻo lánh sẽ chẳng ai nghe qua mấy chuyện lùm xùm của con gái, liền không đối xử với cô bằng ánh mắt đầy định kiến nữa.

Thiên Vi ở đó cũng có thể kết giao thêm một vài người bạn, sửa đổi lại tính nết… Còn về phần học hành ra sao, họ đã chẳng còn bận tâm nữa rồi!

Chỉ cần con gái có thể sống tốt, khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, sau này không còn đâm đầu vào ngõ hẹp nữa là đã tốt hơn bất cứ thứ gì!

Cho dù cuối cùng không trở thành cơ giáp sư được thì chẳng nhẽ không thể về tiếp quản công ty gia đình hay sao!

Dập Đạt Khoa Học Kỹ Thuật hiện tại tốt xấu gì cũng xếp vào hàng top đầu các công ty sản xuất dung dịch dinh dưỡng của Liên Bang, Thiên Vi chắc là không đến mức chê bai đâu nhỉ.

Sau khi chốt xong việc chuyển trường, cả nhà đều bận rộn hẳn lên.

Vương Thiên Vi hỏa tốc sửa lại nguyện vọng, trong lòng rốt cuộc cũng trút được một gánh nặng…

Rời xa Tinh cầu Thiên Khu, không cần tiếp tục va chạm với những con người và sự việc cũ nữa thì sẽ không có nguy cơ bị lộ đuôi!

Cho dù vài năm sau mọi người cảm thấy cô thay đổi, họ cũng chỉ nghĩ rằng do cô đi học xa nhà nên tính cách biến chuyển, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được.

Tất cả đều diễn ra vô cùng hoàn hảo!

Những ngày sau đó, ngoài thời gian cố định dành cho việc học tập và rèn luyện thể lực, cô chỉ quanh quẩn trên Tinh Võng tìm kiếm các thông tin liên quan đến “Trường Quân sự Kỳ Lân” và “Cơ giáp sư”.

Càng đọc nhiều, Vương Thiên Vi càng xác định bản thân cực kỳ hứng thú với chuyên ngành này.

Cơ giáp quân dụng của Liên Bang phức tạp hơn ô tô thời xưa rất nhiều!

Nghĩ đến việc sau này chính tay mình cũng có thể thiết kế ra những cỗ cơ giáp có thể điều khiển và chiến đấu thực thụ, cô lại không khỏi sục sôi huyết quản!

…..

Cũng giống như các trường học khác, Trường Quân sự Kỳ Lân sở hữu một diễn đàn riêng.

Ngày khai giảng đang đến gần, bài viết hiện đang chễm chệ ở vị trí đầu tiên chính là “Những điều tân sinh viên cần biết”.

Vương Thiên Vi nhấp chuột vào tiêu đề, thong thả lướt xem từng dòng một:

【Tân sinh viên nhập học nhất định phải tự chuẩn bị chăn đệm! Chăn đệm trường phát mỏng dính như tờ giấy ấy!】

【Trường Quân sự Kỳ Lân thế mà vẫn còn dùng phản cứng cơ á!? Bên Walker chúng tôi đều được trang bị khoang ngủ đồng bộ nhé!】

【Ai hỏi mấy người!? Dân Walker bước ra ngoài giùm cái.】

【Học viện Số 1 cũng xài khoang ngủ mẫu mới nhất này. Kèm hình: 【Ảnh】【Ảnh】】

【… Mấy người Học viện Số 1 nối đuôi Walker bước ra ngoài luôn đi.】

【Tân sinh viên nhớ kỹ phải làm tốt khâu chống nắng! Tôi không nói giỡn đâu! Tia tử ngoại ở Tinh cầu Sóc Mạc đáng sợ lắm! Sẽ bị lột một lớp da đúng nghĩa đen luôn đấy!】

【Gợi ý kem chống nắng hãng XX, hơi đắt một tẹo nhưng dùng tốt cực kỳ! Bôi một lần là chấp cả ngày!】

【Tự chuẩn bị túi nước… Nhớ kỹ là chuẩn bị nhiều hơn hai cái, đừng hỏi tại sao…】

【Ha ha ha ha! Toi rồi! Đây đúng là người từng trải qua đợt tập huấn tân sinh viên rồi!】

Mã ID của bài viết này là: 38695

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!