Chương 52: Chỉ huy đánh cờ

Chỉ huy hệ lão sư thích cho học sinh chơi cờ tướng để rèn luyện tư duy.

Đây là một loại trò chơi đòi hỏi khả năng ghi nhớ và phán đoán rất cao, nhưng yêu cầu đối với tinh thần lực lại không cao lắm, cho nên các cặp đối chiến đều được chia ngẫu nhiên.

Hoàng Yến dựa theo số thứ tự trên quang não đi đến bàn cờ trước.

“Đã lâu không gặp, Hoàng đồng học.” Ổ Tâm Thủy chủ động chào hỏi.

“Ổ đồng học.”

Thấy hai người đối đầu với nhau, những học sinh xung quanh đều cố ý vô tình liếc mắt về phía này.

Trong đợt huấn luyện tân sinh, Hoàng Yến chính là người bị Ổ Tâm Thủy cùng một tiểu đội khác ép phải đội mưa to leo lên vách đá!

Có thể nói đó là khoảnh khắc chật vật nhất của Hoàng thiếu trong suốt đợt huấn luyện. Tấm ảnh kinh điển kia đến giờ vẫn còn được treo trên diễn đàn đấy!

Ổ Tâm Thủy tuy rằng chỉ là B cấp, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn, tiểu đội B ban sau đó đã đánh được vài trận thắng cực kỳ đẹp mắt! Thậm chí còn từng đánh bại đội ngũ A ban!

Hai người này đụng phải nhau, rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào!?

Ngay cả chỉ huy hệ lão sư cũng dừng việc tuần tra, đứng bên cạnh hai người.

“Oan gia ngõ hẹp? Ha ha, không cần để ý đến ta, các ngươi cứ tự nhiên bắt đầu đi.”

Hoàng Yến ngồi xuống đối diện Ổ Tâm Thủy.

“Ngươi dùng quân đen hay quân trắng?”

“Hoàng đồng học cờ nghệ nhất định rất cao, để ta dùng quân trắng thế nào?”

Hoàng Yến bày xong bàn cờ, đưa tay ra hiệu cho hắn đi trước.

Nước đầu tiên, Ổ Tâm Thủy không suy nghĩ quá nhiều, theo đúng quy củ đẩy con tốt phía trước vua tiến lên một ô.

Hoàng Yến thì đưa con tốt ở tuyến C của mình lên vị trí C5.

“Phòng thủ Sicily, quả nhiên ngươi không phải người chỉ biết bị động phòng thủ……”

Ổ Tâm Thủy vừa chơi cờ vừa nói chuyện. Đây chính là chiến thuật của hắn.

Hai bên học sinh đều dựng thẳng cổ, vểnh tai lên nghe, đến mức ván cờ của mình cả buổi mới đi được một nước.

Nửa giờ trôi qua, hai người mỗi bên đều mất một xe, một tượng cùng vài con tốt. Hoàng Yến cắn chặt quân “hậu” của hắn không buông, còn hắn thì nhắm vào hai quân “mã” còn lại của đối phương.

“Ta rất tò mò, rốt cuộc điều gì khiến Hoàng đồng học lựa chọn Kỳ Lân, mà không đi Đệ nhất trường quân đội?”

Ổ Tâm Thủy hỏi với vẻ chẳng mấy để tâm.

“Mỗi công dân Liên Bang đều có quyền tự do, bình đẳng trong việc lựa chọn.”

Hoàng Yến nhàn nhạt mở miệng.

Ổ Tâm Thủy nghe xong liền cười, dùng một con tốt ăn mất quân “mã” của đối phương.

“Những lời này từ miệng Hoàng đồng học nói ra đúng là rất có sức thuyết phục. Xem ra ngươi hẳn là chưa từng trải nghiệm cảm giác không có tự do nhỉ?”

Hoàng Yến nhìn quân “mã” của mình bị mất mà không hề hoảng loạn, tiếp tục đẩy quân cờ của mình về phía “hậu”, đồng thời nói:

“Ta nhìn thấy trên diễn đàn một câu, cảm thấy rất thú vị.”

Ổ Tâm Thủy hứng thú hỏi:

“Là câu gì?”

“Ổ đồng học, ngươi biết thế nào là thù phú không?”

Những học sinh đang nghe bên cạnh lập tức không nhịn được hít vào một hơi!

Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi! Quan chỉ huy đấu võ mồm!

Ngày đầu tiên đi học, lão sư đã nói với bọn họ, trở thành một quan chỉ huy quả thật cần có thể năng tốt, cũng phải có đủ kiến thức dự trữ, nhưng tất cả những thứ đó đều là để bảo vệ chính mình!

Bọn họ là bộ não của cả đoàn đội!

Cho nên, đầu óc của bọn họ chính là vũ khí lợi hại nhất!

Mà khi đối mặt với kẻ địch nghe hiểu tiếng người, ngôn ngữ cũng là một thanh dao sắc bén!

Có thể trong nháy mắt phá hủy tâm lý của kẻ địch, làm tan rã ý chí của đối phương!

Ổ Tâm Thủy rất am hiểu phương diện này! Trước đây hắn thường chỉ cần hai ba câu đã có thể áp chế người khác đến mức không nói nổi lời nào!

Nhưng lão sư chưa từng ngăn cản, rõ ràng chính là muốn cho bọn họ luyện thứ này. Chẳng lẽ thật sự có thể bịt miệng hắn lại sao?

Vốn tưởng rằng Hoàng Yến không giỏi ăn nói, sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, ai ngờ vừa mở miệng đã chọc thẳng vào chỗ đau!?

Những người khác lập tức xôn xao.

“Ván này coi như ta thua! Chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút!”

“Ta cũng có ý đó!”

“Tạm dừng, chúng ta tạm dừng trước.”

“Suỵt! Biết rồi!”

Lão sư nghe thấy động tĩnh xung quanh, lắc đầu. Đám học sinh này vẫn còn quá nóng vội.

Có điều, ván cờ giữa Ổ Tâm Thủy và Hoàng Yến quả thật rất đặc sắc. Bất kể là cờ nghệ hay sự va chạm về đầu óc, những người khác chỉ cần đứng xem nhiều một chút cũng có thể học được không ít thứ.

Ổ Tâm Thủy khẽ cười.

“Mã đi F6, cấp tiến như vậy? Xem ra không giống tác phong của ngươi.”

Hắn thì hoàn thành việc đổi vị trí xe và vua, đưa vua giấu đến một vị trí an toàn hơn.

“Có cấp tiến hay không cũng phải xem là đối phó với ai. Có vài người, chính là phải dao sắc chặt đay rối mới được.”

“Vậy Hoàng đồng học có hơi coi thường ta rồi……”

Hoàng Yến điều khiển quân cờ ăn mất quân tượng còn lại của hắn.

“Người nghèo luôn rất để tâm xem mình có bị người khác coi thường hay không. Ta chỉ quan tâm mình có đạt được mục đích hay không.”

Nụ cười trên mặt Ổ Tâm Thủy cuối cùng cũng biến mất.

“Hoàng đồng học chẳng lẽ chưa từng nghe nói, giấu mối giữ mình, mới là đạo lý lâu dài sao? Người quá mức phô trương, hậu quả thường chẳng tốt đẹp gì. Quân ‘hậu’ này, ta xin nhận.”

Hắn dùng một con tốt đánh ngã quân cờ của Hoàng Yến, phát ra một tiếng “lộp bộp”. Quân tốt bên trắng dừng lại đúng vị trí vốn thuộc về quân “hậu” bên đen.

Hoàng Yến tạm dừng một chút, phát hiện những quân cờ khác đều đã bị khóa chặt, không thể động đậy, đành phải tiếp tục đẩy mạnh con tốt của mình về phía trước.

“Phô trương là đặc quyền của tư bản. Ví dụ như ta, từ nhỏ đã phô trương đến lớn, tương lai có lẽ cũng sẽ cứ thế mà phô trương tiếp. Lại nói chuyện vừa rồi, Ổ đồng học trong đợt huấn luyện tân sinh đại sát tứ phương, đuổi sát học sinh A ban và S ban không buông, hẳn cũng không phải vì muốn chắc chắn an toàn nhỉ? Sách lược như vậy ta từng đọc trong sách rồi. Những vị tướng lĩnh muốn đánh ra danh tiếng, đều làm như thế cả.”

“A ~ Hoàng đồng học vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Vì sao ngươi không đi Đệ nhất trường quân đội? Là sợ bản thân không theo kịp cường độ của Đệ nhất trường quân đội, cho nên dù có quyên tiền xây nhà cũng muốn đến học ở một trường không có tỷ lệ đào thải sao? Nếu không có lòng cầu tiến như vậy, vậy trước mắt cứ thuận theo kế thừa Thái Hòa chẳng phải tốt hơn à? Ồ! Ta quên mất! Nhà ngươi hình như không chỉ có một mình ngươi đang chờ kế thừa Thái Hòa..”

Học sinh trong lớp gần như nín thở, ngay cả lão sư cũng không khỏi bĩu môi. Nói chuyện đúng là chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Nhưng bây giờ đám trẻ con này chơi lớn đến vậy rồi sao? Có điều, quan chỉ huy nào mà chưa từng trải qua chuyện này?

Gia đình như Hoàng Yến, dù ở trong hoàn cảnh bình thường cũng sẽ bị người khác bàn tán, vậy thì hiện tại cứ xem như đang tập làm quen trước đi.

Hoàng Yến chậm rãi dời quân “vua” của mình.

“Không ngờ Ổ đồng học lại quan tâm đến tình hình cá nhân của ta như vậy. Thật ra ta cũng rất tò mò, với lòng dạ của Ổ đồng học, vì sao ngươi không đi Liên Bang Đệ nhất trường quân đội? Là không muốn sao?”

“……”

Ván cờ vẫn tiếp tục.

“Gia sản đúng là không dễ kế thừa. Có một đệ đệ, cạnh tranh quá lớn…… Không bằng tự mình cố gắng còn đơn giản hơn. Ổ đồng học nhất định có thể hiểu ta chứ? Ví dụ như học bổng và khoản vay hỗ trợ học tập của Đệ nhất trường quân đội rõ ràng đều cao hơn Kỳ Lân, đủ để trang trải chi phí cho cả nhà ngươi, vậy mà ngươi vẫn không thi đậu.”

Ổ Tâm Thủy gõ nhẹ lên bàn cờ.

“Hoàng đồng học đừng chỉ lo nói chuyện…… Quân ‘hậu’ còn lại của ngươi cũng mất rồi.”

Hoàng Yến chẳng buồn liếc nhìn quân “hậu” của mình, đẩy con tốt tiến vào điểm mấu chốt bên đối phương.

“Chiếu tướng.”

Ổ Tâm Thủy vẫn đang nhìn chằm chằm những quân cờ bên phía Hoàng Yến. Đến khi nghe tiếng “Chiếu tướng” kia, hắn mới phản ứng lại……

Con tốt của hắn đã tiến vào điểm mấu chốt, được thăng cấp rồi!

“Leng keng.”

Tiếng chuông tan học vang lên.

Hoàng Yến đứng dậy.

“Đa tạ.”

Lão sư hệ chỉ huy cũng vừa lúc lên tiếng:

“Tan học.”

Hoàng Yến là người đầu tiên bước ra khỏi phòng học, những học sinh khác cũng lần lượt rời đi theo tốp năm tốp ba.

Ổ Tâm Thủy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm ván cờ trước mắt.

Chỉ huy lão sư nhặt quân “mã” của Hoàng Yến lên từ bên cạnh.

“Từ khoảnh khắc ngươi theo dõi hai con mã của hắn, ngươi đã thua rồi.”

Ánh mắt Ổ Tâm Thủy chuyển sang quân cờ trong tay lão sư.

“Mục đích của việc chơi cờ, vĩnh viễn là chiếu tướng. Trong lúc ngươi còn đang suy nghĩ làm thế nào để gây nhiễu đối phương ở mức độ lớn nhất, khiến hắn ăn mất quân mã của mình, thì đối phương đã nghĩ xem phải làm thế nào để chiếu tướng ngươi rồi.”

Lão sư đặt quân cờ xuống, vỗ vỗ vai hắn.

“Có điều, ngươi đã làm rất tốt rồi, ít nhất còn biết phải ăn quân mã của người khác. Hơn nữa, ngươi chưa xem video của Hoàng Yến sao? Tên nhóc đó cũng rất nham hiểm. Những lời ngươi nói vẫn còn quá bảo thủ. Lần sau thử công kích chiều cao của hắn xem. Tuy rằng chiêu này hơi cũ, nhưng con trai ở độ tuổi các ngươi hình như đều rất để ý chuyện này.”

“……”

(Cảm nhận của người dịch truyện (NI): Ta đã cảm nhận được sự tà ác và độc miệng của vị lão sư này rồi!”

………..

Mã ID của bài viết này là: 39097

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!