Chương 51: Cơ giáp, con ruột hay con nuôi

“Mau xem! Đây là chiếc cơ giáp đầu tiên của ta!!”

Vương Thiên Vi nhân lúc chờ đi học, tiện tay chụp mấy tấm ảnh rồi chia sẻ vào nhóm gia đình.

Nhóm này vẫn là nàng mới lập hai ngày trước, ban đầu định đặt tên là “Cả nhà Vương thị đối diện”.

Sau khi giải thích với Vương Khai Vũ, bị hắn chê là không may mắn, nàng đổi thành “Gia đình chất lượng cao”.

“Thiên Vi nhà chúng ta được phát cơ giáp rồi! Đẹp quá, phối màu cũng sáng, rất hợp với con!”

Trình Âm vừa kết thúc một cuộc họp từ xa, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, cảm giác mệt mỏi lập tức vơi đi một chút.

“Mẹ, cơ giáp trường học phát xuống đều giống nhau mà…… Đây là trường con. 【Hình ảnh】”

Trường quân đội đệ nhất vừa khai giảng đã phát cơ giáp xuống.

Chẳng qua khi đó Vương Thiên Vi còn ở trong núi, nàng cũng không cảm thấy có gì đáng khoe.

Nhưng nhìn thấy giọng điệu khoe khoang trong nhóm, Vương Khai Vũ cũng không nhịn được, chọn mấy tấm ảnh cơ giáp của mình gửi lên.

“【Hình ảnh】【Hình ảnh】 Ai chẳng có?”

“Ngươi là cơ giáp hạng nặng mà! Ta là hạng trung đó nha ~”

Vương Khai Vũ nhìn cái dấu “~” kia, thế nào cũng thấy chướng mắt……

Là đang châm chọc sao? Không phải đâu? Nàng chỉ là một cơ giáp hạng trung cấp B, dựa vào đâu mà châm chọc hắn cấp S!?

Vương Dập cũng tham gia vào:

“Đây là chiếc cơ giáp đầu tiên của Thiên Vi nhà chúng ta mà! Sao không có ảnh chụp chung?”

“Có chứ! 【Ảnh chụp】”

Trong ảnh, Vương Thiên Vi mặc đồng phục trường quân đội Kỳ Lân, đứng bên cạnh cơ giáp của mình, còn chưa cao đến bắp chân người ta. Một tay chống đầu gối, một tay giơ chữ V đặt bên mắt, cười rạng rỡ vô cùng!

Ảnh được chụp từ dưới lên, toàn bộ cơ giáp đều lọt vào khung hình. Nhìn là biết nàng thật sự rất vui!

Vương Dập và Trình Âm nhìn một lúc, hốc mắt đều hơi ươn ướt. Thiên Vi đã đến Sóc Mạc Tinh hơn một tháng…… Người cũng hoạt bát hơn trước không ít, còn có bạn bè giúp nàng chụp ảnh.

Vương Khai Vũ ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm lưu……

Nghĩ đến những lời mọi người nói về tình hình gần đây của Vương Thiên Vi trên diễn đàn trường quân đội Kỳ Lân. Nàng hình như rất chăm chỉ, ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện…… Cũng không biết thành tích thế nào?

Bất quá tổng điểm huấn luyện tân sinh cao như vậy, chịu đựng qua hai năm đầu hẳn là không thành vấn đề nhỉ?

Nỗ lực đến mức này, chắc chắn có thể thuận lợi tốt nghiệp! Biết đâu còn có thể giành được giải thưởng gì đó, Vương Thiên Vi đâu có ngốc……

“Đẹp!”

“Thiên Vi nhà chúng ta với cơ giáp đều đẹp!”

“Hắc hắc, Khai Vũ đâu!? Khai Vũ không có ảnh chụp chung sao?”

Vương Khai Vũ nhỏ hơn nàng một tuổi, sao có thể nhịn được không chụp ảnh chung với cơ giáp? Mấy bạn học trong lớp đều chụp đến phát điên rồi được chứ!

Ngay cả Hoàng Yến cũng bị Giản Cảnh Du kéo đi tạo mấy tư thế mà nàng xem ra cực kỳ làm màu.

Quả nhiên, đợi một lát, Vương Khai Vũ cuối cùng cũng gửi một tấm ảnh lên.

Trong ảnh, cơ giáp màu trắng xanh uy nghiêm đứng phía sau. Vương Khai Vũ thì ngồi trên một bậc thang bằng đá, chân sau gập lại, một chân khác tự nhiên buông xuống.

Cả bức ảnh được chỉnh thành tông màu tối, tạo cảm giác khá có chiều sâu. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt trông sắc bén mà lại phóng khoáng.

Vương Thiên Vi không chịu thừa nhận em trai chụp đẹp hơn mình,

“…… Làm màu.”

“???”

“Vương Thiên Vi! Ngươi có phải điên rồi không!?”

“Trả lời đi!”

Vương Khai Vũ tức đến mức liên tục gửi mấy tin nhắn.

Hai vợ chồng nhìn mà buồn cười, không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa hai chị em nữa.

Vương Thiên Vi đã rời khỏi giao diện trò chuyện nhóm gia đình, chuyển ảnh của Vương Khai Vũ cho Giản Cảnh Du.

“【Hình ảnh】Ngày mai chụp kiểu này! Chúng ta chụp cho nhau!”

“Tư thế này không tệ!”

Bên phía Vương Dập cũng chuyển sang, nhờ người máy trợ lý tìm giúp ông mấy chiếc cơ giáp hạng trung cấp B thích hợp cho cơ giáp sư.

“Được, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài để chọn cơ giáp. Xin hỏi có cần chọn trong số những mẫu cỡ trung mà ngài đã mua trước đây không?”

Nhìn thấy lời nhắc này, tâm trạng Vương Dập lập tức sa sút.

Hai đứa con của hắn năm nay đều là năm nhất, vậy mà không có đứa nào tìm hắn đòi mua cơ giáp! Đều nói trước mắt cứ dùng cơ giáp trường học phát để luyện tập là được.

Hai ngày trước con trai trở về còn nói với hắn, ở giai đoạn hiện tại cơ giáp không quan trọng, quan trọng là nâng cao thực lực bản thân.

Chờ đến khi hắn điều khiển cơ giáp tác chiến thuần thục rồi, lại tìm cơ giáp sư của trường dựa theo thói quen của mình mà thiết kế, sửa chữa linh kiện, như vậy mới càng phù hợp với nhu cầu của một lính đơn binh!

Còn cơ giáp cao cấp hơn, đợi sau này có những cuộc thi quan trọng hoặc chính thức tòng quân rồi hẵng nói.

Con gái thì càng dứt khoát, hai lần đều từ chối lời hỏi dò muốn mua cơ giáp trước của hắn, còn nói muốn tự mình thiết kế ra chiếc cơ giáp tốt nhất!

A, con ruột mà chẳng có đứa nào muốn, trong khi trước kia mua cơ giáp tặng cháu trai cháu gái thì chưa bao giờ thiếu.

Khi đó còn bị bọn họ chê không đúng màu hoặc không đúng kích cỡ…… Về sau ông dứt khoát để bọn họ tự chọn, còn ông chỉ phụ trách trả tiền.

Vương Dập mở một nhóm gia đình khác. Bên trong có một tấm ảnh là đại tẩu gửi hôm qua.

Là Vương Nhàn con gái của nàng tổ chức sinh nhật. Những người khác đều ở bên dưới chúc Tiểu Nhàn sinh nhật vui vẻ.

Năm ngoái đại tẩu chưa bao giờ gửi những thứ này, bởi vì dù ông đã rời khỏi nhà cũ, quà cáp ngày lễ ngày Tết hay quà sinh nhật vẫn chưa từng thiếu.

Nhưng năm nay Thiên Vi và Khai Vũ đều lên năm nhất, hơn nữa chuyện công ty đã chiếm hết tâm trí của hắn.

Đặc biệt là sau khi Thiên Vi quyết định rời Thiên Xu tinh đến Kỳ Lân, ông và vợ đã trằn trọc mất mấy đêm. Ít nhiều cũng có nguyên nhân là hai đứa nhỏ đã hoàn toàn thất vọng với nhà cũ.

Hai đứa trẻ thi đậu trường quân đội đệ nhất, phía nhà cũ chẳng có mấy câu dễ nghe, tất cả đều là lời lẽ bi quan!

Thiên Vi chuyển trường đến Kỳ Lân, mấy đứa cháu đang học ở trường quân đội đệ nhất kia sao có thể không biết? Vậy mà chẳng có lấy một đứa hỏi thăm hắn!

Ông nghĩ nghĩ, cuối cùng bảo quản gia thông minh xóa hết những ghi chú về ngày lễ và quà sinh nhật, chỉ giữ lại phần của cha mẹ. Nói cho cùng, Thiên Vi và Khai Vũ cũng chưa từng nhận được thứ gì từ bọn họ.

Hôm qua đại tẩu lại gửi tấm ảnh kia vào nhóm, chẳng lẽ là cho rằng ông đã quên rồi?

Vương Dập rời khỏi nhóm trò chuyện “Nhà họ Vương”.

Thôi, những người khác đều có, hai đứa con của ông cũng chẳng hiếm lạ!

Bên Khai Vũ, đến lúc hắn muốn tự mình lắp cơ giáp thì ông nâng ngân sách cho đứa nhỏ lên một chút là được.

Còn bên con gái, nghe nói cơ giáp sư đều hứng thú với vật liệu hơn, sau này ông lại thu thập thêm thông tin về phương diện này là được.

Ông một lần nữa mở “Gia đình chất lượng cao”, lưu lại ảnh hai đứa con mình.

“Trợ thủ.”

“Tôi ở đây, xin cứ dặn dò.”

Văn phòng của Dập Đạt khoa học kỹ thuật được trang bị trợ thủ AI làm việc, không giống ở nhà còn có một thân thể tròn vo.

Vương Dập không ngẩng đầu lên,

“Không cần chọn cơ giáp nữa. Trước tiên giúp ta in hai tấm ảnh này, làm thành khung ảnh…… Làm hai phần đi, văn phòng của Tổng giám đốc Trình cũng đưa một phần.”

“Được, tôi sẽ in ảnh cho ngài và làm thành khung ảnh. Xin hãy chờ một lát.”

Văn phòng của Trình Âm và Vương Dập chỉ cách nhau một bức tường. Chẳng bao lâu sau, một người máy đã cầm khung ảnh đi vào.

“Ha ha, đúng là nghĩ giống ta rồi ~”

Vương Dập đẩy cửa bước vào.

“Bà xã à, năm nay kỳ nghỉ hè chúng ta đưa hai đứa nhỏ đến Charon tinh nghỉ phép đi?”

Trình Âm ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi:

“Kỳ nghỉ hè? Ngươi không về nhà cũ sao?”

“…… Năm nào cũng về, thiếu ta một người cũng chẳng sao. Năm nay ta muốn ở bên các ngươi…… Đón kỳ nghỉ riêng.”

……………..

Mã ID của bài viết này là: 39096

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!