Chương 4: Nhân gian
Hai luồng sáng một lam một đỏ cùng đáp xuống chân núi Hồng Lĩnh, đây là một ngọn núi thấp, cây cỏ xanh ngát, xa xa là một con sông nhỏ, còn có một xóm nhỏ ở đây.
Nử tử áo đỏ đi trước,dung nhan khuynh thành nhưng sắc mặt lại nặng nề không hề có một chút vui vẻ của người đang đi thưởng hoa ngắm cảnh gì cả. Còn nam tử áo lam tuấn mĩ cực hạn mang theo nét mặt dịu dàng theo sau, người khác nhìn vào như đôi phu thê trẻ đang giận dỗi, đôi trai tài gái sắc cứ thế đi trên thảm cỏ xanh ,trong ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh và tiếng chim ca.
Cứ như vậy, ngày mới yên bình bắt đầu.Người đẹp, cảnh đẹp , đây là bức tranh tuyệt vời nhất của thiên địa từ trước tới giờ.
Phá vỡ không gian yên ả đó là một giọng nữ la hét
– Cứu uuuuu ta. Có ai ở đây không gggggg.
Bạch Liên và Ti Mệnh nhìn nhau rồi cùng lao tới hướng đó. Họ bắt gặp một người áo đen trùm kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn và đôi tay tái nhợt vô cùng đáng sợ. Dao găm trong tay hắn đang trong tư thế chuẩn bị khoét mắt thiếu nữ kia.
Hắn lên tiếng đáp lại, giọng nói như gần như xa như vang lên từ địa ngục.
– Ngươi kêu đi! Sẽ không ai dám tới đây đâu. Ngươi biết mà.
Sắc mặt thiếu nữ kia đã không còn một giọt máu, trắng bệch, thân hình không ngừng run rẩy.
– Xin… ngài… dừng, hãy tha cho tôi.
– Đừng sợ! Chỉ hơi đau thôi. Ngươi sẽ không phải sống nữa. Làm người có gì vui vẻ chứ.
Hắn nói xong con dao từ từ chậm rãi theo tay hắn chạm vào da thịt của nữ tử trước mắt.
– Không… Xin ngài
Nàng hoảng loạn kinh vô cùng, Tiểu Lam nghĩ mình sẽ chết. Thù cho gia tộc còn chưa báo được bản thân đã chết ở nơi đây. “ Không , không ta không cam lòng” Nhưng ở nơi này nào ai dám tới chứ đừng nói là tới cứu nàng. Vào khoảnh khắc nàng nhắm mắt định buông xuôi thì bên tai vang lên “keng”. Con dao rơi xuống đất.
Một giọng nam nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên
– Giết một nữ tử thì có gì vui thích chứ?
Người áo đen liếc đôi mắt vô hồn hướng âm thanh vừa vang lên quan sát đối phương
– Ta chỉ giết nữ nhân, ngươi đi đi ta không muốn gây truyện với ngươi. Nhưng cô gái bên cạnh ngươi thì ở lại
Nguyệt Bà bỗng muốn cươi to. Hắn thấy nàng đẹp quá nên muốn giữ lại sao, nàng đang định trả lời thì Ti Mệnh lại nhàn nhã trả lời:
– Lão huynh muốn cô nương đi cùng ta sao?
– Đúng – Kẻ áo đen trả lời.
Nguyệt Bà ngơ ngác quay lại nhìn Ti Mệnh thầm nghĩ: “ hắn muốn làm gì” thì hắn đã nói luôn
– Ta đồng ý với ngươi nhưng cô nương xinh đẹp kia ta vừa gặp đã yêu, ngươi nhường ta nhé.
Nguyệt Bà tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn lại không nhìn nàng, trong mắt hắn lúc này chỉ có nử tử áo trắng kia. Lòng nàng lạnh lại, hắn là ai mà có quyền coi nàng là đồ vật trao đổi Ti Mệnh thần quân thì to lắm sao? Nàng là Nguyệt Bà nhé, cũng chỉ ngang nhau thôi.
Nàng nâng mắt quan sát cô gái kia, mặt nàng ấy đỏ bừng không còn chút sợ hãi khi nãy nữa. Có lẽ do gặp được anh hùng trong lúc hoãn nạn hoặc trái tim nàng ấy đã bị tên kia cướp mất.
– Được! Ngươi mang nàng ta đi đi.
Ti Mệnh không hề khách khí tiến lên bế nữ tử áo trắng rồi lướt nhanh qua nàng. Nguyệt Bà bắt gặp ánh mắt không đành lòng của hắn, nàng khẽ cắn môi, lắc đầu, tất cả chỉ là ảo giác của nàng thôi. Nếu thật sự không đành lòng còn đổi nàng lấy cô gái kia làm gì?
Đang mông lung suy nghĩ thì giọng nói âm u đó lại vang lên
– Cô gái! Ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào.
Nguyệt Bà thật sự không nhịn được cười nữa, nàng cười to, nụ cười trong trẻo không vướng tí bụi trần nào vang xa, nam tử áo lam đang di chuyển bỗng khự lại, hắn quay đầu nhìn lại nhưng không nhìn thấy hình bóng nàng mà là một màu xanh ngát ảm đạm của cây cỏ bốn phía
Lượt xem: 24
Số người xem: 21
Mã ID của bài viết này là: 7356
Chương ngắn quá nàg ơi hj. Thank nàg nhìu. Sao chưa j ta đã thấy có tí ngược vậy hjc
Hơi ngắn , đọc chưa đã