Chương 17: Ai kêu em lao về phía tôi? Lưng tôi đâu có mắt mà tránh được em!
Gia Gia và Chu Li đồng thời bị gọi về văn phòng.
Hai người gặp nhau ở cửa. Chu Li nhìn Gia Gia một cái rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt né tránh.
Gia Gia thấy vậy thì cong môi nở nụ cười, chủ động gọi: “Anh Chu Li.”
Chu Li “ừ” một tiếng, nhấc tay gõ cửa hai cái. Bên trong truyền ra giọng nói của huấn luyện viên Kỳ.
“Vào đi.”
Chu Li đẩy cửa đi vào. Gia Gia theo sát phía sau.
Huấn luyện viên Kỳ không bảo hai người ngồi, chỉ xoay ghế lại, ánh mắt lần lượt dừng trên mặt từng người. Ông im lặng vài giây, tựa như đang cân nhắc điều gì, rồi mới nói:
“Hai người các con đã từng đánh đôi chưa?”
Gia Gia và Chu Li đồng loạt lắc đầu.
Huấn luyện viên Kỳ đi thẳng vào vấn đề:
“Là như vầy, chủ nhiệm Lưu ở tổng cục chỉ định xuống, nói rằng sắp tới muốn hai đứa thử kết đội đánh đôi với nhau, ý của hai con như thế nào?”
Gia Gia còn chưa kịp suy nghĩ, Chu Li đã chau mày, giọng không vui nói:
“Huấn luyện viên Kỳ, con không muốn đánh đôi với em ấy.”
Gia Gia chớp mắt hai cái, ngửa đầu liếc nhìn Chu Li.
Huấn luyện viên Kỳ thì khá bình tĩnh, ông hỏi:
“Vì sao?”
Chu Li cúi gằm mặt, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. “Con không thích kiểu đánh kéo chết của em ấy.”
Huấn luyện viên Kỳ nghe xong không phản bác, chỉ thản nhiên nói: “Chủ nhiệm Lưu nói con giỏi tấn công, Gia Gia giỏi phòng thủ và điều bóng. Hai con vừa lúc bù trừ cho nhau, nói sự kết hợp này rất hoàn hảo, anh ấy rất trông đợi sự thể hiện của hai đứa.”
Chu Li mím môi, mắt lạnh dần, thái độ tỏ rõ sẽ không đồng ý.
Gia Gia thì hơi lộ vẻ trầm ngâm, rồi sảng khoái gật đầu:
“Thầy ơi, con đồng ý ạ.”
Chu Li giật mình, ánh mắt mở to đầy vẻ không thể tin mà nhìn Gia Gia, giọng mang theo tức giận:
“Gia Gia, em cố ý chọc tức tôi có phải không?”
Gia Gia ngước mắt nhìn Chu Li, biểu cảm chân thành nói: “Em cảm thấy chủ nhiệm Lưu nói rất đúng. Em không giỏi tấn công, mà anh Chu Li rất giỏi khoảng này, đúng là có thể bù trừ khuyết điểm cho em.”
Giọng của Gia Gia mềm mềm, còn mang chút giọng sữa, đặc biệt rất dễ nghe.
Sắc mặt Chu Li cau có, hậm hực nói: “Tôi ko thích đánh đôi với em. Em tìm người khác đi. Trung Kiên hay Triệu Tập đều giỏi tấn công và có kinh nghiệm đánh đôi. Em cứ chọn một trong hai người đó.”
Gia Gia lắc lắc đầu, giọng thản nhiên: “Nhưng em thích lối đánh của anh Chu Li hơn.”
Chu Li: “…”
“Dù thế nào tôi cũng sẽ không đánh đôi với em.”
Kết quả….
…..
Mấy ngày sau đó, trong sân tập bóng bàn.
Lần nữa bị bóng đập vào lưng. Gia Gia tức giận hét lớn: “Vương Chu Li, anh muốn mưu sát em hả?”
Chu Li liếc nhìn trái bóng lăn trên đất, giọng dửng dưng: “Em không biết né à?”
Ánh mắt Gia Gia trầm xuống, cô thở sâu vài hơi, tay nắm chặt cán vợt.
Lại vài đường bóng qua lại. Cái ót của Chu Li rốt cuộc chịu không nổi mấy cú “đập” của bóng, hắn nổi nóng quát:
“Chung Gia Gia, em trả thù tôi đó hả?”
Rồi thì giọng của Gia Gia mềm mềm lại có chút thản nhiên:
“Xin lỗi, em không có kinh nghiệm đánh đôi, nên anh chịu khó né đường bóng của em đi ha.”
….
Hoặc mỗi khi trận đấu càng kéo càng dài, Chu Li tức giận:
“Gia Gia! Em không thể giật mạnh thêm chút nữa à? Em tính kéo tới trời tối luôn sao?”
Lại lần nữa “cứu” một đường bóng khó, Gia Gia tức đến dậm chân.
“Chu Li! Đường bóng như vậy mà anh cũng ráng giật cho được, anh tính để em chạy tới sân bên kia để cứu bóng cho anh luôn hả gì?”
Đứng ở ngoài sân xem hai người đấu tập, hai vị huấn luyện viên: “……..”
Hai đứa chúng nó sẽ không thật sự đánh nhau đó chứ?
…
Từ ngày có thêm lịch tập đánh đôi, cuộc sống của Gia Gia và Chu Li trở nên sinh động hơn rất nhiều. Mỗi ngày khi tập chung hai người đều sẽ chí chóe cãi nhau, tạo ra rất nhiều tình huống khá là buồn cười.
Giống như hôm nay.
Trên sân tập, Gia Gia và Chu Li đang đấu tập với một cặp đàn anh.
Chu Li vừa giật một quả chéo góc, lực rất mạnh, bóng đi thấp và nhanh.
Bên kia bàn, đối thủ cũng mạnh mẽ phản công trở lại. Gia Gia vừa nhìn đã đoán được hướng trả bóng, cô lập tức lao nhanh về phía trước để đỡ bóng. Mà đúng lúc này, Chu Li cũng đang lùi về.
Hai người đều làm đúng, là… đúng cùng một lúc.
“Bịch.”
Gia Gia đâm sầm vào lưng Chu Li, lực không mạnh, nhưng đủ khiến cả hai chới với.
Gia Gia kêu lên một tiếng, loạn choạng ngã về phía sau. Chu Li giật mình, theo phản xạ xoay người vương tay nắm lại bàn tay đang quơ ở không trung của Gia Gia, kéo giữ cô lại.
Quả bóng trên bàn không ai đón, cứ thế nảy vọt xuống đất.
Gia Gia đứng vững, lập tức hất tay Chu Li ra, một tay xoa trán một tay cầm vợt chỉ vào Chu Li, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh.
“Vương Chu Li! Anh không biết nhường vị trí à!?”
Chu Li cúi đầu nhìn cô, thấy trán cô không sao, anh hơi thở phào, rồi giọng cũng bực bội không kém: “Ai kêu em lao về phía tôi? Lưng tôi đâu có mắt mà tránh được em!”
Gia Gia thở phì phì, mặt nhỏ đỏ bừng vì tức: “Anh không thấy đối phương trả bóng về vị trí đó sao? Anh đánh xong không biết tránh sang một bên còn lùi lại làm gì? Còn trách em? Bóng ở vị trí đó, không lao đến đó thì lao đi đâu?”
Chu Li nghẹn một chút. Hắn biết rõ, khoảng đọc bóng này là sở trường của Gia Gia, nhưng giọng hắn vẫn cứ bướng: “Không phải tôi chuẩn bị tránh sao? Là do em lao lên quá sớm.”
Gia Gia càng nổi nóng: “Anh giật mạnh như vậy, đối phương phản công giật trả lại, em không nhanh thì sao đỡ kịp?”
Hai người cứ thế đứng giữa sân trợn mắt nhìn nhau, không khí vừa căng thẳng vừa giằn co.
Cặp đôi nam phía bên kia bàn liếc nhìn sang, vừa thở dài bất lực vừa ngập ngừng không biết có nên mở miệng hòa giải hay không, cuối cùng chỉ có thể dùng mắt cầu xin sự giúp đỡ từ hai vị huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Chu Vân đứng ngoài sân thấy tình cảnh này, ông khẽ ho một tiếng, giọng không nhanh không chậm: “Được rồi. Đánh tiếp đi!”
Chu Li hít sâu một hơi, nếu đổi là người khác, hắn đã không dễ gì thỏa hiệp. Nhưng người trước mặt là Gia Gia, hắn… quen rồi.
Chu Li thở ra một hơi, xoay người trở về vị trí.
Gia Gia liếc Chu Li một cái, bặm môi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cũng đi vào vị trí.
Phía đối diện, hai vị đối thủ nhìn nhau, âm thầm thở phào một hơi.
……………
Trên sân tập, Gia Gia và Chu Li vẫn luôn cãi nhau. Xong, không biết từ lúc nào, mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết. Cùng thân thiết với hai người còn có hai người Mận và Triệu Tập.
Triệu Tập là vì chơi thân với Chu Li, nên Chu Li đi đâu cậu ta sẽ theo cùng tới đó. Còn Mận…
Sau cái ngày xem Gia Gia thi đấu, Mận đã thay đổi cách suy nghĩ, đồng thời cũng không còn ác cảm với Gia Gia. Có thể nói trước kia cô nàng ghét Gia Gia bao nhiêu, thì hiện tại lại thích Gia Gia bấy nhiêu.
Hôm nay, sau khi luyện tập xong, bốn người đi xuống nhà ăn dùng bữa.
Thực đơn món chính hôm nay là thịt bò xào đậu que. Đa số mọi người đều chọn khay cơm có món thịt bò. Chỉ có Gia Gia, nhìn một lượt, liền im lặng đổi sang khay trứng chiên bên cạnh.
Mận đang cầm khay thịt bò, thấy vậy thì dừng lại, tò mò hỏi:
“Gia Gia, thịt bò xào đậu que rất ngon, sao em không ăn? Em không thích thịt bò hả?”
Gia Gia lắc đầu, nói: “Em thích ăn thịt bò, nhưng em bị dị ứng, ăn xong là sẽ bị nổi mẩn ngứa.”
Mận “ồ” một tiếng. “Còn có người dị ứng với thịt bò?”
Triệu Tập đi phía sau hai người, nghe vậy liền lên tiếng: “Bình thường mà, có người dị ứng hải sản, đậu phộng, có người dị ứng sữa, thì có người dị ứng thịt bò cũng là bình thường mà. Cô thấy lạ lắm sao?”
Mận “hừ” một tiếng với Triệu Tập, nói: “Ai nói chuyện với ông.”
Triệu Tập nhún vai, tỏ vẻ tôi thích nói đấy.
Chu Li đi ở sau cùng, không nói gì nhưng biểu cảm giống như đang ghi nhớ điều gì đó.
Sau khi lấy cơm xong, Mận liền hất cằm về phía bàn trống ở gần lối đi, nói: “Qua đó ngồi đi.”
Gia Gia gật đầu, bước về phía bàn trống. Còn chưa ngồi xuống, Mận chợt nhớ đến cái gì, liền nói:
“Gia Gia, ngày mai được nghỉ, em có muốn đi trung tâm thương mại chơi không?”
Gia Gia nghe vậy thì có chút động tâm. Cô còn đang tính lên mạng đặt mua vài cuốn tập, viết, và một ít tài liệu học tập. Hiện tại có thể ra ngoài, thuận đường có thể mua luôn khỏi cần đặt hàng trên mạng.
Gia Gia liền gật đầu, “Được a.”
Rồi do dự hỏi: “Trung tâm thương mại ở đâu chị Mận? Chúng ta đi bằng gì?”
Triệu Tập đặt khay cơm xuống bên cạnh Mận, vừa ngồi xuống vừa vừa giành trả lời: “Đi bằng xe buýt. Gia Gia, tới đây lâu như vậy mà em còn chưa đi trung tâm thương mại lần nào à?”
Gia Gia gật đầu. “Dạ chưa.”
Lúc mới đến thời gian luyện tập không quá nặng, có ngày nghỉ mỗi tuần, nhưng vì lúc đó không có bạn bè, cô lại không dám ra ngoài một mình, nên suốt thời gian đó dù là nghỉ cả ngày hay nửa buổi, cô đều ở trong trung tâm học bài và luyện tập, chưa từng ra ngoài.
Bên này Mận thấy Triệu Tập cứ chen lời, liền liếc Triệu Tập một cái, vừa ngồi xuống vừa ghét bỏ nói: “Lo chuyện của mình đi, chuyện con gái tụi này ông xen miệng làm gì?”
Triệu Tập bĩu môi: “Tôi nói chuyện với Gia Gia, có nói chuyện với bà đâu.”
Mận lập tức vung tay tát một cái thật mạnh vào lưng của Triệu Tập, hùng hổ nói: “Tui thấy ông chán sống rồi phải không? Mắc mớ gì ngày nào ông cứ chọc điên tôi vậy?”
Triệu Tập đau đến nhe răng, trợn mắt xoa xoa bả vai, rồi hậm hực nói: “Bà có phải là con gái hay không vậy? Đánh muốn gãy bả vai của tôi rồi nè.”
Mận hừ hừ hai tiếng, không trả lời, mà nhìn sang Gia Gia.
“Vậy tám giờ sáng mai chị em mình cùng đi trung tâm thương mại nha.”
Gia Gia mỉm cười gật đầu.
Chu Li bưng khay cơm chậm chạm tới sau. Hắn đi thẳng đến chỗ Gia Gia, đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.
Hai người Triệu Tập và Mận thấy nhiều không trách. Lúc đầu, sau khi huấn luyện viên thông báo hai người Chu Li và Gia Gia sẽ luyện tập đánh đôi. Sắc mặt Chu Li khi đó mỗi ngày đều đen như đít nồi, lúc ăn cũng phải chọn vị trí cách Gia Gia thật xa.
Nhưng chỉ vài ngày, Chu Li liền cứ như vậy, chiếm giữ vị trí bên cạnh Gia Gia. Có lần Triệu Tập tình cờ ngồi ở vị trí đó, lập tức bị Chu Li nắm cổ áo kéo ra ngoài.
Bên này Chu Li vừa ngồi xuống, liền quay sang hỏi Gia Gia. “Em muốn đi trung tâm thương mại à? Tôi cũng đi, ngày mai chúng ta đi chung đi.”
Gia Gia không vội trả lời mà nhìn sang Mận, hỏi: “Được không chị Mận?”
Mận há miệng định nói cái gì, liền thấy ánh mắt nhàn nhạt của Chu Li, lời tới bên miệng không thốt ra được nửa chữ, cuối cùng không quá tình nguyện mà gật đầu.
Triệu Tập ở bên cạnh vội vàng giơ tay: “Cho tôi đi nữa.”
Mận lại hậm hực liếc Triệu Tập một cái, nhưng không phản đối.
…..
Mã ID của bài viết này là: 38108
Khám phá thêm từ TRANG TRUYỆN MẠNG
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
