Chương 10 Biến cố
Nhân gian sau những tháng ngày bình yên lại bị ma giới quấy nhiễu, lần này trở lại ma giới đã có sự chuẩn bị rất tốt, thường xuyên gây ra thiên tai, bệnh dịch gây hại chúng sinh
Tiên môn và hoàng đế nhân gian đành hợp lực tác chiến . Hoàng đế ra lệnh triệu tập toàn bộ danh y trong nhân gian lật tức lên đường tới nơi có ôn dịch ,Lưu Quân cũng là một trong số đó.
Vì buồn phiền việc Bạch Liên và Lê Mệnh sắp thành thân, hắn không nghe Bạch Liên giải thích cũng không gặp nàng, lật tức lên đường theo đội ngũ. Trong lòng như có hàng ngàn vạn dao đâm, rõ ràng hắn thấy trong mắt nàng chỉ có hắn
. Vậy truyện này là sao? Rất muốn hỏi nàng cho ra lẽ lại sợ câu trả lời làm hắn thất vọng đau lòng
Cho nên hắn quyết định ra đi, hắn để lại một phong thư cho nàng, vẫn giọng diệu ân cần như thế, vẫn quan tâm như thế, chỉ có điều hắn sắp phải đi nơi sinh tử nàng gả cho Lê Mệnh coi như cũng là truyện tốt, cười khổ trong lòng, ý trời đã vậy, hắn dành tuân theo.
.
.
Nhận được thư nước mắt nàng rơi loã troã nàng giờ đã hiểu tại sao hắn sé rách đồ tân nương tân lang nàng may . Lúc đó nàng còn hôn nhiên hỏi hắn có đẹp không? Đây chẳng phải là sát muối vào mỗi đau của hắn sao? Giờ thì nàng đã hiểu tại sao hắn không gặp nàng, không thèm quan tâm nàng, hoá ra là vậy.
Lại là tên Lê Mệnh đáng gét đó, tất cả là tại hắn,hắn có chịu trách nhiệm được không??? aaaaaaaaa nàng muốn giết chết hắn .
Hắn bắt nạt nàng từ bé cho tới lớn, giờ lại phá huỷ hạnh phúc đời nàng. Không được nàng phải lên đường tìm Lưu Quân nói cho rõ ràng.
Nói là làm nàng thu xếp đồ đạc lên đường, để thư lại nói với mẫu thân nàng đi tìm chàng.
…..
Truyện nàng đi tìm Lưu Quân đồn đi khắp nơi, Lê Mệnh ném cây bút sang một bên chuẩn bị ngựa đuổi theo nàng, cô gái này thật làm hắn tức chết chỉ mấy ngày nữa nàng sẽ gả cho hắn, bây giờ lại chạy đi tìm tình nhân, giỏi giỏi giỏi. Để hắn tìm được nàng xem sẽ xử nàng ra sao.
…
Bạch Liên đi rất lâu, trời tối hẳn nàng thấy một làng nhỏ, vốn nghĩ sẽ xin nghỉ lại đêm nay, nào ngờ khi vào tới nơi nàng sợ hãi tới mức suýt té xỉu, đường đi đâu đâu cũng là xác chết, nhà cửa đổ nát thê lương.
Một cô gái mới mười sáu tuổi như nàng, chưa rời nơi ở bao giờ gặp cảnh tượng đó sợ là điều tất nhiên, nàng cố gắng trấn tĩnh đứng dậy, còn chưa đợi nàng đứng vững, đã có một hơi thở lạnh lẽ tràn tới, một giọng nói man rợn
– Vẫn sót lại một con mồi
Cái lưỡi dài lao tới nàng quấn chặt lấy cổ nàng, nàng sợ hãi cố sức vùng vẫy nhưng tất cả chỉ như một con kiến trong mắt kẻ săn mồi. Nàng nghĩ mình sẽ chết,chết là như thế nào? Có đau không? Có phải sẽ biến thành linh hồn? hay đi đầu thai uống canh mạnh bà rồi quên hết?
Lúc đó trong mắt nàng thoáng có một số hình ảnh của ai đó, rất nhanh lướt qua nhưng nàng kịp nhận ra đó là Lê Mệnh đang ra sức cứu một cô gái áo đỏ nàng nhìn rất quen thuộc , lại mờ mịt.
Lượt xem: 12
Số người xem: 10
Mã ID của bài viết này là: 7919