Chương 11: Cha con gặp nhau

Nàng nghĩ rằng mình sẽ chết, chết ại đây, sao cái cảm giác này quen thuộc như thế chứ? Những hình ảnh về tuổi thơ bất giác ần suất hiện , Lưu Quân mỉm cười ngọt ngào, Lê Mệnh hung dữ dẩy ngã nàng và cả những hình ảnh mơ hồ như gần như xa, hình dáng nam tử áo lam mỉm cười với nàng, giọng nữ tử ngọt ngào vang lên trong tâm chí nàng “ Lão Quân nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không yêu chàng nữa…. nhất định, Ti Mệnh ta phụ huynh kiếp này kiếp sau ta nhất định chỉ một lòng một dạ với huynh”

Đầu nàng đau như bị ai đó bổ ra, phổi không thể hô hấp, nàng choáng váng suýt ngất thì một luồng sáng bay tới chém đứt cái lưỡi gê tởm đang quấn cổ nàng. Đó là một tiên nhân mặc trường bào đen, chỉ khoảng ba mươi, khí chất bất phàm.

– Thuỷ quái ta tha cho ngươi ngươi lại không biết hối cải, hôm nay đừng trách ta không nương tay_ Vị tiên nhân đó nói.

Thuỷ quái nhìn lão giả vừa tới khẽ cười rồi biến thành khói chạy đi chỉ vọng lại giọng nói

– Ta biết ngươi sẽ tới nên đã chuẩn bị đường lui rồi! Muốn bắt ta ha ha ha đợi lần sau nhé.

Lão giả cũng không đuổi theo,thảm nhiên quay lại nhìn Bạch Liên dịu dàng nói

– Ngươi tên gì? Sao lại ở đây? Cha mẹ ngươi đâu?

Nàng gét nhất ai nhắc tới cha mình, người đàn ông đã bỏ rơi nàng và mẫu thân. Dù nàng hỏi thế nào bà cũng không nói nửa câu, nàng nghe người trong làng nói cha nàng bỏ đi theo người đàn bà khác và không bao giờ trở về nữa, đây cũng là nguyên nhân nàng hận cha mình

– Con không có cha!_ giọng nàng buồn thủi

– ồ vậy nhà ngươi ở đâu? ở với ai?_ Lão giả nhíu mày

– Mẹ con là Bạch Thanh Nhi , con ở thôn nhỏ dưới núi Hồng Lĩnh

Lão giả giật mình, sợ mình nghe nhầm, người khẽ run run xúc động

– Mẹ ngươi tên gì?

– Bạch Thanh Nhi ạ_ nàng ngỡ ngàng trả lời lại

– Ha ha ha ta biết rồi! ha ha ha tại sao ta không nghĩ ra ha ha ha

Trong lòng thầm hoảng sợ, lão ta sao nghe tên mẹ nàng lại phát điên cái gì thế không biết, haizzz đời lắm kẻ nguy hiểm, tốt nhất nàng nên mau tìm Quân ca ca rồi nhang chóng trở về.

– Ngươi tên gì?

– Con tên Bạch Liên

– Dẫn ta về gặp mẹ ngươi

Nói rồi không đợi nàng trả lời đã xách nàng ngự kiếm bay vút về phía thôn nhỏ, nàng thầm bực mình chưa tìm được chàng đã phỉa trở về, muốn dãy dụa , phản kháng cũng chẳng ích gì? Người ta là tiên nhân cơ mà, tên nhân đấy, nàng sau có thể chống lại được.

Về tới nhà mẫu thân đang đứng ở cửa thấy lão giả kia mặt bỗng biến sắc , chân bất động, nước mắt loã troã chảy dài, ông nhìn bà, thần sắc cũng tái nhợt, vô cùng xúc động.Ông nhẹ nhàng gọi

– Thanh Nhi ta tìm thấy nàng rồi.

Ông ôm chầm lấy bà, lúc này bà kịp phản ứng lại đẩy ông ra rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa

– Ông đi đi, ta không muốn nhìn thấy ông.

Họ cứ dằng co như vậy Bạch Liên thầm hiểu đó là cha nàng, là người vứt bỏ nàng và mẫu thân, vị tiên nhân cao cao tại thượng cứu nàng đó lại là người bỏ rơi vợ con, đấng cứu thế đó là cha nàng là người bỏ rơi nàng suốt mười sáu năm qua. Nàng thất vọng ngồi phịch xuống đất

– Ông đi đi, cút đi ông đã bỏ mặc mẹ con tôi mười sáu năm, ông quay lại làm gì? Cứu tôi làm gì_ Bạch Liên khóc nắc

Lão Gỉa cười dịu dàng

– Con gái, con tên Bạch Liên sao, cha xin lỗi, hãy nghe ta nói

Nỗi uất hận trong lòng nàng dâng lên, xin lỗi sao? Nếu ông biết mười sáu năm nay nàng phải sống như thế nào thì ông sẽ biết câu xin lỗi của ông chẳng có giá trị nào cả? Mười sáu năm có người gọi nàng là “ con hoang” , “ thứ xui xẻo”,… nàng đã từng nghĩ mình sẽ cho qua tất cả, sẽ tha thứ được chỉ cần ông tìm nàng và mẹ, bây giờ ông ở trước mặt, lại thấy mẹ nàng đau khổ như thế nàng không chịu được.

Nàng cầm chổi đánh đuổi ông ra khỏi nhà, vừa đánh vừa chửi bới khó nghe, ông không một lời oán trách mặt kệ nàng chân không nhích một ly. Mẫu thân Bạch Liên không chịu được cảnh đó, mở cửa lao ra ngăn nàng lại.

– Liên nhi không phải tại cha con, là tại ta.hức… hức … hức con đừng đánh, đừng mắng nữa. Do ta tất cả là do ta, ta đã hại con….

– Ông ấy là cha con… con không thể đối xử với ông như vậy… nghe ta…

Bà gạt nước mắt không nói thêm gì, họ nhìn nhau, như cả thế gian chỉ có ba người họ, Bạch Liên cũng không nói thêm điều gì, nàng vào phòng, truyện của cha mẹ để họ tự giải quyết. Nàng không can thiệp cũng không có quyền đó, lúc nãy nổi giận nàng đã không kiềm chế được nghĩ lại rất có lỗi. Ngả mình xuống giường nàng ngủ thiếp đi.