Chương 7: Về sau vào đoàn cần phòng người này

Cách ngày vào đoàn một tuần, Lâm Nhược phải tham gia buổi học lễ nghi.

Gần chín giờ sáng. Lý Ngọc lái xe đưa Lâm Nhược và Tiểu Thanh tới tòa nhà nơi diễn ra buổi học lễ nghi, sau đó lái xe rời đi, nói khi nào học xong thì gọi cho chị tới rước.

Đúng chín giờ sáng, giáo viên dạy lễ nghi và một vài diễn viên khác mới lần lượt có mặt. Lâm Nhược đi theo mọi người lên phòng học.

Hôm nay có tổng cộng mười một người tới tham gia buổi học lễ nghi. Đều là các diễn viên vai phụ nhỏ. Giáo viên dạy lễ nghi là cô Trần, khoản chừng năm mươi tuổi.

Cô Trần vào phòng, trước mở đèn mở quạt và mở máy lạnh, sau đó chỉ vào hàng ghế sát tường mời mọi người ngồi. Chờ mọi người ngồi xuống, cô mới đứng ở giữa phòng cười nói.

“Chào mọi người, tôi là người hướng dẫn dạy lễ nghi cho mọi người, mọi người có thể gọi tôi là cô Trần. Tôi cũng sẽ không nói nhiều, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học luôn ha.”

“Được rồi, trước tiên tôi sẽ làm mẫu trước vài động tác, các bạn xem động tác nào liên quan tới nhân vật của mình thì cứ việc đứng lên thực hành nhé, tôi sẽ theo dõi và chỉnh sửa cho các bạn. Đầu tiên là động tác hành lễ của nữ hạ nhân đối với chủ nhân trong các phủ, như là hầu gia, hầu phu nhân chẳng hạn.”

Cô Trần nói xong, liền đứng thẳng người, hai tay chấp ở bên hông, đầu gối hơi khụy xuống bốn mươi lăm độ, đầu cúi thấp, tư thái cung kính. Cô Trần lại thay đổi một động tác khác rồi nói tiếp:

“Còn đây là tư thế hành lễ của hạ nhân nam.” Cô Trần lại thay đổi một động tác, rồi nói:

“Hành lễ đối với các hoàng tử công chúa và hoàng đế hoàng hậu quý phi ở trong cung sẽ khác so với hành lễ vương công quý tộc, đây là kiểu hành lễ….”

Cô Trần vừa giảng dạy vừa thực hành cho mọi người nhìn, có vài người trong vai nha hoàn thị vệ người hầu đều đã đứng lên thực hành thử, cô Trần cẩn thận quan sát bọn họ, rồi điều chỉnh từng động tác cho đúng góc độ.

Lâm Nhược ngồi ở một bên nhìn, cô nghĩ có lẽ do kịch bản lần này là bối cảnh giả tưởng của một thời đại giả tưởng, cho nên các động tác này không giống các động tác trong các phim sử, cho nên cũng không học, vì học cũng không dùng tới, không khéo về sau còn sẽ bị nhẫm lẫn. Bởi vậy cô cứ ngồi im nhìn mọi người học. Chờ tới phiên cô giáo Trần giảng giải tới những động tác liên quan tới mình, Lâm Nhược mới bắt đầu đứng lên nghiêm túc học và làm theo.

Mới ban đầu động tác của Lâm Nhược cứng đờ, thậm chí bởi vì đứng hơi lâu mà lung lay sắp đổ. Cô Trần phải đứng sát bên cạnh điều chỉnh và giúp đỡ Lâm Nhược mới miễn cưỡng ổn hơn. Bởi vì mọi người ở đây sắp tới đều sẽ cùng vào một đoàn làm phim, nên đa số mọi người đều cố tìm cách lôi kéo quan hệ. Mà trong nhóm người lúc này, Lâm Nhược có đất diễn nhiều hơn bọn họ, quan trọng là trong giới có lời đồn Lâm Nhược có chỗ dựa, tài nguyên rất nhiều. Vào giới giải trí mà có chỗ dựa, có tài nguyên, sợ gì không nổi tiếng? Vậy nên rất nhiều người mặc kệ trong lòng thích hay không thích, phục hay không phục, ngoài mặt đều sẽ ra vẻ thân thiết lấy lòng Lâm Nhược.

Buổi học lễ nghi chỉ kéo dài gần hai tiếng thì cô Trần cho mọi người tạm nghỉ mệt. Lúc này một cô gái độ chừng hai mươi tuổi chạy đi qua lôi kéo ống tay áo Lâm Nhược, cười thân thiết nói:

“Lâm Nhược, mình là Chu Hỉ, từng diễn vai nha hoàn của A Thước trong phim Phong Kiếm, ngoài ra mình còn diễn rất nhiều phim khác. Sắp tới mình sẽ vào vai cung nữ Tiểu Xuân, là cung nữ thân cận của công chúa Triệu Dung. Sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều cảnh quay chung đấy.”

Mặc dù vai của Lâm Nhược là nữ phụ không phải nữ chính, nhưng đất diễn nhiều hơn vai nữ chính. Vậy nên vai cung tử Tiểu Xuân dù là vai phụ của vai phụ, nhưng thời gian lên hình cũng rất nhiều. Vì công chúa đi tới đâu đều sẽ có người hầu theo tới đó mà.

Lâm Nhược nhìn Chu Hỉ, Chu Hỉ có diện mạo ưa nhìn, nhưng đứng trong đám người thì cũng không tính nổi bậc. Trong ký ức của thân thể này cũng không có ấn tượng với diễn viên tên Chu Hỉ trước mặt, có lẽ cô ấy chỉ là diễn viên diễn vai phụ không có nhiều nổi bật.

Lâm Nhược cười lễ phép chào hỏi lại: “Chào cô, rất vui được quen biết cô Chu Hỉ, về sau mong được cô chiếu cố nhiều hơn.”

Lúc này Tiểu Thanh cầm theo bình giữ nhiệt đưa qua, thân thiết nói: “Chị Tiểu Nhược, chị uống chút nước đi.”

Lâm Nhược gật đầu, giơ tay cầm lấy bình giữ nhiệt từ tay Tiểu Thanh, mở nắp uống một ngụm. Tiểu Thanh đứng bên cạnh cười tít mắt, khen nói: “Chị Tiểu Nhược, động tác của chị thật đẹp mắt, chờ chị tạo hình rồi chắc chắn sẽ càng đẹp mắt hơn.”

Lâm Nhược nghe vậy thì cười cười. Đời trước do tính chất công việc, cô rất lười vận động. Cho nên thời trẻ vẫn luôn hơn sáu mươi cân. Về sau khi sức khỏe không tốt, cô mới bắt đầu dưỡng sinh. Tuy rằng khi đó giảm cân, dáng người cũng đẹp trở lại, nhưng dù sao cũng là người có tuổi, dáng có đẹp, cũng chỉ có một mình mình ngắm, không có cảm giác thành tựu.

Mà thân thể này, tuổi trẻ, lại xinh đẹp. Thực sự rất đẹp, là kiểu đẹp mảnh mai nhẹ nhàng, kiểu cô luôn rất thích.

Đứng ở vị trí cũ, Chu Hỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhược. Thấy dáng vẻ tự tin thoải mái của cô, trong mắt Chu Hỉ nhịn không được mà lóe lên sự ghen ghét, trong lòng lại nghĩ.  Không phải trong lời đồn có nói Lâm Nhược là một người rất thích được người khác bắt chuyện hay sao? Lời đồn nói rằng chỉ cần kêu tới tên Lâm Nhược, thì cô ta nhất định sẽ vẫy đuôi như một con chó mà hồi đáp. Hiện tại sao không giống lời đồn vậy? Chẳng lẽ lời đồn chỉ là lời đồn thổi?

Chu Hỉ cẩn thận đánh giá Lâm Nhược một hồi, cảm thấy Lâm Nhược không giống lời đồn cô từng nghe. Lại thấy dáng vẻ thản nhiên điềm tĩnh của Lâm Nhược, Chu Hỉ chợt cảm thấy trong lòng rất không cân bằng.

Dựa vào cái gì cô vào nghề nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể vào mấy vai phụ không tên tuổi. Còn con nhỏ này, dựa vào cái gì vừa vào nghề đã được diễn vai chính, tài nguyên ùng ùng, muốn diễn vai nào thì diễn vai đó, muốn đi show nào liền đi show đó? Dựa vào cái gì chứ?

Nghĩ nghĩ, Chu Hỉ lại hừ lạnh một tiếng, rất khinh miệt mà lẩm bẩm: “Hừ, dựa vào thân thể mà thôi, tốt đẹp hơn ai mà bày đặt làm cái giá.”

Lâm Nhược không nhìn thấy, nhưng cảm giác được ánh mắt không thiện ý từ phía sau. Lâm Nhược quay đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt ghen ghét chưa kịp thu hồi từ Chu Hỉ. Lâm Nhược hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm, người có ánh mắt như vậy không phải người quân tử. Có lẽ về sau vào đoàn phải để ý đề phòng người này.

Không chỉ Lâm Nhược có suy nghĩ này, mà trong phòng cũng còn vài người có cùng suy nghĩ như vậy. Vừa rồi Chu Hỉ chạy tới bắt chuyện với Lâm Nhược, vài người tò mò chờ đợi cũng nhìn theo. Họ nghĩ nếu Chu Hỉ bắt chuyện thành công, họ cũng sẽ học theo đi qua bắt chuyện. Đều là vì tài nguyên trong tay Lâm Nhược. Sau đó họ vô tình nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt ghen ghét của Chu Hỉ, lập tức tự nhắc nhở bẩn thân, về sau vào đoàn làm phim, cố gắng cách xa cô gái này một chút.

Chờ nghỉ xả hơi xong lại tiếp tục học. Chu Hỉ và là diễn vai cung nữ thân cận của công chúa Triệu Dung, cho nên sau một thời gian tập lễ nghi, tới màng phối hợp giữa các vai diễn với nhau. Chu Hỉ sẽ diễn thử vài lễ nghi điệu bộ với Lâm Nhược.

 

Buổi đầu học lễ nghi chỉ có vài diễn viên phụ, buổi học kế cũng như thế, Lâm Nhược chỉ học hai buổi, Cô Trần liền nói Lâm Nhược không cần tới học nữa, vì cơ bản các lễ nghi cần có cho vai diễn Lâm Nhược đều học và thực hành tốt rồi, có thể không cần tới nữa.

Lâm Nhược nghe vậy liền cười cảm ơn cô giáo Trần, sau đó cũng không tới học nữa mà tập trung vào học lời thoại trong kịch bản. Ngày vào đoàn cận kề, cô cần thiết phải học hết toàn bộ để khi quay phim không bị vấp. Cô sợ giống cô bé Lâm Nhược cũ, không nhớ lời thoại cộng thêm hồi hợp, liên tục bị Ng trong lúc quay phim, khiến đạo diễn và bạn diễn cùng đều “ngứa mắt!”.

……

Bộ phim Nam Đô Vắng Tiếng Ca sẽ quay ở phim trường Vạn Tượng.

Phim trường Vạn Tượng, nằm trong lòng Thành phố Ảnh (Ảnh Thành), thuộc tỉnh C. Là thánh địa điện ảnh của cả nước. Với địa hình đặc biệt, một bên là vách núi đá cheo leo dựng thành vòng cung, một bên là vịnh nước xanh biếc uốn quanh tự nhiên, nơi đây như một thế giới tách biệt – vừa nguyên sơ vừa hiện đại. Bên trong có hơn 40 cụm trường quay, bao gồm cung đình, thành cổ, phố thị châu Âu, khu hiện đại giả lập, và cả khu rừng nhân tạo.

Từ quận Q – Nam Thành đến tỉnh C mất khoảng 7 đến 9 tiếng đi xe hơi, tùy vào tuyến đường và thời điểm xuất phát. Hoặc có thể đi bằng máy bay bay thẳng đến sân bay quốc tế Ảnh Thành. Từ nơi ở hiện tại của Lâm Nhược tới phim trường Vạn Tượng khoản 540km.

Để nhanh chóng thích ứng với đoàn phim, Lý Ngọc đã sắp xếp để Lâm Nhược vào đoàn làm phim sớm hơn một ngày.

Lâm Nhược trước kia vì còn nhỏ chưa có chủ kiến, vậy nên đi đâu làm gì đều sẽ nghe theo sắp xếp của Lý Ngọc. Mà Lâm Nhược hiện tại rất có chủ kiến. Vốn Lý Ngọc đề nghị đi bằng máy bay cho nhanh, nhưng Lâm Nhược lười cảnh chờ đợi ở sân bay, cho nên cô quyết định đi bằng xe ô tô.

Cũng vì vậy mà mới ba giờ sáng Lý Ngọc đã gõ cửa gọi Lâm Nhược dậy, đi sớm sẽ đỡ kẹt xe.

Lâm Nhược thức dậy, mất một vài phút mới có thể gượng dậy nổi, cô từ từ đi tới cửa, với lấy chiếc áo khoác mặc vào, sau đó ôm theo chiếc chăn màu xám do cô mua rồi theo Lý Ngọc ra xe.

Tiểu Thanh thấy dáng vẻ này của Lâm Nhược, liền kéo Lý Ngọc nói nhỏ: “Chị Lý Ngọc, chị Tiểu Thược cứ mặc như vậy ra xe ngủ luôn hả? Không phải trước đây chị ấy rất ngại sao? Ra ngoài đều mặt đồ chỉnh chu, bây giờchị ấy…  chẳng những mặc đồ ngủ, mà còn… còn không có mặc nội y luôn…”

Bởi từ sau khi Lâm Nhược uống thuốc ngủ, Lý Ngọc theo sát bên cạnh, cho nên tuy có đôi lúc chị cũng sẽ ngạc nhiên vì sự thay đổi của Lâm Nhược, nhưng vẫn nằm trong sự lý giải của chị. Còn Tiểu Thanh, chỉ mới tiếp xúc thời gian sau này, vậy nên vẫn luôn không ngừng cảm thán sự thay đổi của Lâm Nhược.

Lý Ngọc thấy Tiểu Thanh như vậy thì cười cười, nói: “Thay đổi cũng tốt mà, trước đây con bé cứ luôn để ý ánh mắt người khác, mỗi ngày đều áp lực và căng thẳng, hiện tại rất tốt.”

Lúc này tài xế Gia Phú đã mở cốp sau xe, rồi đi tới giúp đỡ hai người Lý Ngọc và Tiểu Thanh đặt hành lý vào cốp.

Bởi vì vào đoàn, đoàn phim sẽ lo chỗ ăn ở và có xe đưa rước diễn viên từ khách sạn tới phim trường, vậy nên hôm nay Lý Ngọc không lái xe, mà có tài xế tên Gia Phú lái xe đưa họ. Đưa tới nơi, Gia Phú sẽ lái xe về công ty.

Xe hôm nay mấy người Lâm Nhược đi là xe chuyên dụng dành riêng cho những nghệ sĩ hạng A của công ty. Xe rất hiện đại, được trang bị đặc biệt dành cho nghệ sĩ đi đường dài. Ghế ngồi rộng rãi, có thể hạ thấp thành một chiếc giường nằm.

Lâm Nhược lên xe, ngồi vào ghế. Vì ghế đang ở trạng thái ngồi, Lâm Nhược muốn nằm, cô liền tìm vị trí điều chỉnh ghế. Tìm được chỗ, nhưng lực tay không đủ, Lâm Nhược chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh thấy vậy bước nhanh đi qua điều chỉnh ghế cho Lâm Nhược.

Ghế vừa hạ xuống, Lâm Nhược liền phủ chăn lên người, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ rồi.

Tiểu Thanh thấy vậy, lần nữa tấm tắc bảo lạ.

….

Lâm Nhược lên xe liền ngủ một mạch tới thành phố C. Xe dừng trước cửa khách sạn, lúc này quản lý Lý Ngọc mới đánh thức Tiểu Thanh và Lâm Nhược.

Xe vừa ngừng, nhân viên khách sạn chạy ra đón người, hỗ trợ xách lấy hành lý xuống xe và giúp đỡ kéo hành lý.

Lần này vào đoàn thời gian dự kiến là trên dưới ba tháng. So với các dự án quay chụp trước kia của Lâm Nhược cũ, thời gian ba bốn tháng này thực sự dài hơn rất nhiều. Ấy vậy mà hành lý lần này so với trước kia ít hơn phân nữa.

Tổng hành lý của Lâm Nhược chỉ có một chiếc vali cùng một balo. Trong khi một mình Tiểu Thanh đã có hai chiếc vali cùng một cái balo lớn.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, nhân viên liền dẫn ba người Lâm Nhược lên phòng đã được đoàn làm phim sắp xếp từ trước.

Lâm Nhược thức dậy, vẫn là một dáng vẻ chậm chạp trì độn. Hiện tại đã giữa trưa, bên ngoài ánh nắng gay rắc. Lâm Nhược vẫn khoác trên người chiếc áo khoác dài rộng, đầu tóc có chút rối vì ngủ vùi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt vì vừa ngủ dậy.

Nhưng dáng vẻ như vậy, không hiểu sao lại thu hút người chung quanh. Chỉ thấy lúc Lâm Nhược vừa xuống khỏi xe, liền có vài ống kính lia về phía cô chụp vội vài tấm. Một số fan săn thần tượng đóng trạm ở trước cửa khách sạn cũng nhịn không được trầm trồ, vài người kề tai nói nhỏ.

“Người đó là ai vậy? Nhìn có chút quen mắt ha.”

Không trách các fan săn thần tượng không nhận ra Lâm Nhược, bởi Lâm Nhược hiện giờ đã khác rất nhiều so với Lâm Nhược trước kia.

Diện mạo, giọng nói vẫn là Lâm Nhược trước đó. Nhưng phong cách thời trang không giống, khí chất trên người cũng không giống. Cho nên ngoại trừ người quen thân, người bình thường vừa gặp, nhất thời sẽ không nhận ra đây là cô diễn viên mặt đơ Lâm Nhược.

Tiểu Thanh sợ dáng vẻ phờ phạc của Lâm Nhược bị chụp, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của cô. Cho nên Lâm Nhược vừa xuống xe, cô nàng đã vội vàng giương dù lên che cho Lâm Nhược. Ngoài mặt nhìn như che nắng, thực tế là che ánh nhìn và ống kính của các fan và pararazi.

Mấy người từ từ đi vào khu vực tiếp tân, sau khi làm thủ tục, nhân viên liền dẫn ba người Lâm Nhược lên phòng đã được đoàn làm phim sắp xếp từ trước.

Đoàn phim sắp xếp hai phòng, một phòng cho Lâm Nhược, một phòng là dành cho trợ lý diễn viên. Phòng ở tầng một.

Nhận phòng xong, chị Lý Ngọc gọi điện xuống quầy lễ tân đặt đồ ăn, sau đó mới nói với Lâm Nhược.

“Em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay chị sẽ dẫn em đi chào hỏi đạo diễn và tham quan đoàn làm phim. Chị sẽ ở lại với em tới chiều ngày mai. Về sau Tiểu Thanh sẽ ở lại với em, có việc gì thì gọi cho chị.”

Lâm Nhược gật đầu, chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo. Ở trên xe ngủ một giấc dài như vậy, lúc này cô thật không muốn ngủ tiếp nữa. Lâm Nhược tính toán ăn uống xong sẽ về phòng tiếp tục học lời thoại.

………..

 

 

Lượt xem: 5

Số người xem: 5

Mã ID của bài viết này là: 37737

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!