Chương 12: Truy tìm nguyên nhân

Lúc chúng tôi vừa ra khỏi phòng họp, liền thấy Thinh Thinh ngồi úp mặt trên bàn khóc ngất. Hỏi ra mới biết, cảnh sát đã đem chị của cô, một bác sĩ điều trị ở trong bệnh viện chỗ vợ sếp Cao nằm điều mời về hỏi cung điều tra. Nói rằng chị ta cũng là người có liên quan tới vụ án cái chết của vợ sếp Cao.

Cái này cũng y như trong phim. Chị của Thinh Thinh là bác sĩ, hồi còn trẻ đã từng cùng sếp Cao qua lại. Sau đó không rõ nguyên nhân chia tay rồi. Rồi chị ấy ra nước ngoài, sếp Cao thì cưới vợ.

Chính là nghe nói trước khi chị đi ra nước ngoài chị có gửi cho sếp Cao một bức thư, nhưng lại bị vợ sếp Cao che giấu mà không đem đưa cho sếp Cao, mới làm chị để vuột mất sếp Cao.

Nghe nói trước khi vợ sếp Cao chết một hai tuần gì đó, đã đem lá thư kia trả lại cho chị của Thinh Thinh. Hôm qua trong lúc chị ta đốt lá thư đó thì vô tình bị anh Thẩm và madam Nhu bên tổ điều nhìn thấy, sau đó lấy về ghép lại mới biết được. Cũng vì chuyện này có biểu hiện nguyên nhân gây án, cộng thêm thời gian qua chị của Thinh Thinh cũng có tiếp xúc với vợ của sếp Cao, bên tổ điều tra liên đem mối hiềm nghi chuyển qua chị. Họ cho rằng, là chị không cam tâm, tức giận chuyện vợ sếp Cao là nguyên nhân khiến tình cảm của chị và sếp Cao đổ vỡ, cho nên chị mới giết vợ của sếp Cao.

Thấy Thinh Thinh khóc một đoàn, mọi người lại là xúm lại an ủi. Tôi thở dài định nhấc chân rời đi. Nhưng vừa liếc mắt thấy hũ tăm in hình Merlion trên bàn làm việc của Thinh Thinh, khiến tôi chợt nhớ…

Tôi lùi chân lại vài bước, mím mím môi, hít sâu một hơi mới gạt mọi người ra mà đi tới vỗ vỗ vai cô nhóc.

“Thinh Thinh à, em đừng khóc nữa, chị nghĩ chị có cách giúp chị em thoát khỏi bị tình nghi!”
Thinh Thinh vốn đang khóc nức nở, mọi người cũng sầu mi kiếm khổ mà an ủi cô nàng. Nhưng nghe tôi nói câu này, đều đồng loạt im lặng mà quay đầu nhìn tôi. Trong mắt mọi người chứa đựng sự kinh ngạc và nghi hoặc. Còn Thinh Thinh, lại nhiều hơn một cảm xúc kích động.

Chỉ thấy cô bé đột nhiên đứng bật dậy, nhào tới nắm lấy cánh tay của tôi lay lay, nước mắt vẫn còn chảy, giọng vừa gấp vừa nghẹn ngào.

“Chị Hạ Anh, chị nói thật không? Chị thật sự có cách giải bỏ nghi ngờ cho chị em hả? Thật không? Chị Hạ Anh, chị giúp em với, chị mau nói cho em biết cách gì đi chị!”

Tôi bị nhóc Thinh Thinh lay lay áp đảo có chút choáng váng, cái đầu cũng lắc lư theo. May mắn anh Quốc Minh nhận ra, chị nên nhanh chóng cứu tôi thoát khỏi ma trảo của cô nhóc.

“Thinh Thinh, em bình tĩnh lại một chút, em lay Tiểu Hạ sắp xỉu rồi kia kìa!” Một câu cảnh báo với Thinh Thinh, lại quay qua nhìn tôi như chờ đợi nói.

“Đúng rồi tiểu Hạ, em nói em có cách, đó là cách gì? Nói đi, anh cũng tò mò lắm đây!”

Tôi thở ra một hơi, lùi lại một chút cho đứng vững, mới liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói.

“Mọi người nhìn xem cái đó là cái gì?” Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cái hủ tăm có in hình Merlion trên bàn của Thinh Thinh, đợi mọi người nhìn thấy rồi, tôi mới nói tiếp.

“Hủ tăm này Thinh Thinh chỉ mới đem vào đây vài ngày trước, lúc ấy còn đem khoe với chúng ta, nói chị em ấy tặng.” Thấy mọi người còn chưa hiểu, tôi lại nói tiếp.

“Hủ tăm có in hình Merlion chính là một trong những món quà lưu niệm của nước singapore, hôm đó Thinh Thinh đem hủ tăm vào đây, em ấy nói là chị em ấy đi công tác mua về tặng. Cho nên…” Thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác, mà Thinh Thinh cũng chưa hiểu ra. Tôi chỉ biết thở dài. Chỉ trách trong phòng pháp chứng mất đi người đầu đàn, cho nên mọi người mới như vậy. Chứ bình thường, dựa vào sự tinh tế của mọi người, chỉ cần tôi nói bao nhiêu đó thì họ cũng phải nghĩ ra.

Tôi cũng không để mọi người suy nghĩ nữa, mà trực tiếp nói thẳng.

“Ý em là, hôm Thinh Thinh đem hộp tăm này vào đây là lúc vợ bác sĩ Cao chưa mất. Trước đó vài hôm, em ấy có than rằng tối về ở nhà có một mình thật buồn, bởi vì chị em ấy đi công tác nước ngoài ba bốn ngày mới về. Cho nên, dựa theo thời gian đó, em nhớ không lầm khoảng thời gian chị Thinh Thinh đi công tác là từ ngày 24 đến ngày 26.

Và, dựa theo hồ sơ pháp y của sếp Cổ, thì vợ của sếp Cao là liên tục bị người ta cho uống Hổ Trùng Màu trong vòng khoảng bảy tới mười ngày. Mà khoảng thời gian đó, vừa hay là khoảng thời gian chị của Thinh Thinh đi công tác. Cho nên, chúng ta có thể đi điều tra ở sở xuất nhập cảnh, nếu thật sự chị của Thinh Thinh đi công tác vào các ngày đó, thì chị ấy có thể được xóa bỏ bị tình nghi.” Thấy mọi người vẫn một bộ dáng đờ đờ ra, tôi triệt để thở dài. Hỏi lớn:

“Mọi người… có nghe tôi nói không đó? Có hiểu ý của tôi hay không?”

Một phút yên tĩnh, kế đó, tôi còn chưa kịp thấy ánh mắt hoàn hồn của mọi người, thì bên má cảm giác được một chút ấm ấm ướt ướt, hóa ra Thinh Thinh đang hôn mặt tôi. Tôi thấy trong mắt cô nhóc không còn khổ sở nữa, đổi lại là kinh hỷ vui mừng.

Bên tai nghe âm thanh lảnh lót của cô bé, cô bé nhảy cẩn lên vừa cười vừa kích động nói:

“Đúng rồi a, sao em lại quên mất luôn chuyện này vậy, thật là! Nếu không phải chị Hạ Anh nhắc, chắc em cũng không nhớ được.” Cô bé nói xong một câu, lại hấp tấp lấy cái giỏ của mình đeo lên, vội vàng nói tiếp:

“Không được, em phải nhanh chóng đem chuyện này báo với bác sĩ Cổ, không thể để anh ấy nghi oan cho chị em. Em còn phải đi nói với madam Nhu, để madam thả chị em ra. Em đi đây mọi người!” Vừa dứt câu thì cứ như cơn gió, ùa chạy ra ngoài.

Anh Quốc Minh, chị Thục Hoàn, cậu Cương và một số người khác nhìn thấy, vừa cười nhạt vừa lắc đầu. Chị Thục Hoàn quay qua vỗ vỗ vai tôi gật gù khen ngợi.

“Công nhận trí nhớ em tốt thật. Chuyện này vốn tụi chị cũng không để ý tới, không ngờ em lại có thể nhớ ra!”

Tôi cười cười: “May mắn thôi chị!” Trong bụng tôi lại nghĩ, là do tôi không nhớ rõ tình tiết thôi, vừa lúc nãy nhìn thấy hủ tăm kia mới nhớ lại..

…..

 

Chương kế>>>