Chương 8

 

 

Tôi chầm chậm đi tới hồ cá, sau đó chỉ vào trong.

“Tôi đoán hắn giấu số hột xoàn trong này. Bởi vì khi cùng chị Thục Hoàng làm xét nghiệm áo của hắn, chúng tôi đã phát hiện trên tay áo của hắn dính một loại rong. Mà loại rong đó thường xuất hiện trong các hồ cá kiển. Tôi liền đoán như vậy.

Madam Nhu nghe tôi nói xong liền đi nhanh tới hồ cá, sau đó săn tay áo lên cao rồi thò tay vào trong mò kiếm, rất nhanh liền cầm ra một cái túi, túi đó đúng là túi đựng số hột xoàn bị mất.

Nhìn túi hột xoàn kia, ngoại trừ sếp Cao, những người khác có mặt ở đây ai cũng giật mình, kế tiếp liền ồ lên một tiếng. Ánh mắt họ nhìn tôi lúc này giống như mang theo sùng bái.

Chị Thục Hoàn tiến lên vỗ mạnh vào vai tôi một cái, giọng như trách, nhưng thật ra lại là vui mừng.

“Nhóc, không ngờ em lại thông minh như vậy, lý luận của em có thể theo kịp sếp Cao rồi.” Sau đó chị quay sang sếp Cao cười nói:

“Sếp Cao, xem ra anh đã tìm gặp đối thủ”

Sếp Cao cười xoà, “Không dám không dám, vụ án lần này là em ấy tìm được vật chứng trước tôi, tôi chỉ dựa vào số vật chứng kia mà suy đoán ra hung thủ. Cho nên nói… là em ấy đã vượt qua tôi rồi!”

Mọi người nghe thế lại cười ồ lên. Còn tui thì có chút mất tự nhiên cúi gầm mặt. Thật ra tôi đang xấu hổ, cảm thấy không đáng được mọi người khen. Những manh mối này là do tôi biết trước cho nên mới tìm ra, chứ không phải do tôi suy luận được. Đem tôi so sánh với sếp Cao, tôi nghĩ tôi chỉ bằng một phần một trăm của anh ấy.

“Mọi người đừng cười em, đây chỉ là may mắn thôi, em tự biết năng lực của mình thế nào, không dám so sánh với sếp Cao đâu.” Tôi chân thành nói.

Nhưng mọi người không hiểu suy nghĩ của tôi, thấy tôi có thể tìm ra manh mối rồi mà còn khiêm tốn như vậy thì càng thêm tán thưởng. Tôi nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình lúc này mang theo thật nhiều thiện cảm.

Sếp Cao cười cười nhìn tôi, sau đó xoay qua madam Nhu nói:

 

“Như vậy coi như đã xong rồi, chuyện còn lại liền giao lại cho madam Nhu thôi. Chúng tôi rút quân được rồi chứ?”

Madam Nhu liền cười gật đầu, còn luôn miệng nói cảm ơn tổ pháp chứng chúng tôi.

Cũng nhờ vào sự biết trước của tôi mà vụ án được nhanh chóng phá giải, đối với điều này mọi người nhất quyết tán thưởng tôi, sếp Cao trong lúc họp tổ đã đứng ra tuyên dương tôi trước mọi người. Cũng nhờ vậy, những người trong phòng pháp chứng hiện tại đối với tôi rất là xem trọng, ánh mắt nhìn tôi còn ẩn ẩn dè dặt cùng cẩn trọng.

Thinh Thinh đối với việc tôi lần ra được manh mối thì rất là bất ngờ, cứ luôn mồm khen tôi tài giỏi. Bất quá tôi nhìn thấy sự mất mát trong mắt cô bé, có vẻ cô bé không được vui vì tôi nổi bật hơn cô nàng. Cũng đúng, hai người cùng vào nhận việc cùng một ngày, nhưng vô tình tôi nổi trội hơn. Là ai cũng sẽ có cảm giác không thoải mái. Huống hồ mỗi ngày cô bé cố gắng nhiều như vậy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng đổi lại không có thu hoạch gì. Còn tôi, mới vào làm một hai ngày đã nghĩ phép, đi làm cũng không sốt sắng như cô bé, vậy mà…

Cô nhóc Thinh Thinh này tuy rằng hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi vẫn xem cô bé như đứa em của mình. Thiệt ra trong phim Thinh Thinh rất được nhiều người thích, bản thân tôi cũng thích cô nhóc. Nhưng hiện tại, qua vài ngày tiếp xúc, tôi phát hiện cô nhóc này không đủ tinh tế như trong phim miêu tả. Mà cô nhóc này hơi vụn về, cùng với nóng nãy và háo thắng.

Nhưng mà… được cái em ấy rất hăng hái và nhiệt tình. Mỗi buổi sáng đều tới phòng làm việc rất sớm, còn đi mua cà phê, pha trà nước, mua đồ ăn cho tất cả mọi người trong phòng. Dù em ấy làm việc mệt nhọc, nhưng trên mặt luôn luôn trưng ra nụ cười tươi tắn. Trong phòng làm việc ngột ngạt nhờ có em ấy mà không khí tươi mới lên rất nhiều. Thật sự thì tôi cũng hâm mộ lắm cái tính tình của em ấy. Vừa cường quật, lại cầu tiến. Còn rất là sôi động năng nổ. Ừm… trái tim cũng rất nhân ái.

Cùng là hai người vào làm một lượt, nhưng độ giao hảo của tôi với đồng nghiệp không bằng cô nhóc Thinh Thinh. Chỉ mới một tuần, em ấy đã làm quen được hết những người trong phòng. Ngược lại tôi, chỉ quen biết vài người thường hay làm việc chung, ngoài ra những người khác, khi gặp mặt chỉ khách sáo cười chào hỏi qua loa một tiếng.

Tính tình tôi khá lạnh nhạt, thật ra tôi không phải là một người hướng nội, nhưng tôi ngại giao tiếp. Tôi chỉ lộ bản chất thật của mình khi trước mặt là người quen thân thuộc, chứ bình thường tôi luôn một bộ dạng xa cách với mọi người.
…..

Chương kế>>