Chương 31: Nếm Thử Luyện Đan

Eidtor: Viễn Giả Lai Ni

 

Lý Kinh Tuyết không nói thêm gì nữa.

Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi nói: “Đúng rồi, hình như có vấn đề với loại độc dược kia.”

“Hửm?”

“Đã qua sáu canh giờ rồi mà nó vẫn chưa phát tác.”

Lý Kinh Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả: “Đó là ta dùng bùn đất và thuốc cầm máu trộn lại mà thôi.”

Diệp Phong: “……”

“Vì sao?”

“Ta muốn thử xem phản ứng của ngươi. Nếu ngươi thật sự ăn loại gọi là độc dược đó, ta có thể giữ ngươi lại. Nếu ngươi không ăn, ta chắc chắn sẽ đuổi ngươi đi.”

“Chỉ là ta không ngờ ngươi lại lặng lẽ rời đi một mình.”

Ăn độc dược rồi rời đi, chẳng khác nào tìm cái chết.

“Ta chỉ không muốn liên lụy ân nhân,” Diệp Phong thở dài:

“Tuy ta chẳng nhớ được gì, nhưng luôn cảm thấy bản thân không còn hy vọng. Đã chết thì chết, không nên kéo người khác xuống nước.”

Lý Kinh Tuyết trầm ngâm rồi hỏi: “Ngươi chắc không phải là tự mình nhảy vực tự sát đấy chứ?”

Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Ta cảm thấy mình không đến mức tự sát.”

Lý Kinh Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ăn độc dược rồi rời đi chờ chết, thế mà còn không đến mức?”

Diệp Phong: “……”

Lý Kinh Tuyết nhìn A Chiêu ở đằng xa, trong ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng: “Tuy không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết: chỉ cần còn sống, mới có hy vọng. Một khi đã chết rồi, thì thật sự chẳng còn gì cả.”

“Tuy lời này không nên do ta nói ra, nhưng nếu ngươi đã không sợ chết mà rời đi như thế, vậy tại sao không cố gắng sống thật tốt? Ngay cả cái chết cũng không sợ, trên đời này còn có gì khiến ngươi sợ hãi nữa?”

Diệp Phong ngơ ngẩn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, không nói nên lời.

A Chiêu không hiểu hai người đang nói chuyện gì, thần sắc nàng đang rất nghiêm túc, nghe tiểu bạch chỉ huy luyện đan dược.

Nhà nàng chẳng có gì, nhưng nàng lại rất muốn học luyện đan, mong có thể sớm thành tài, luyện ra Thối Linh Đan cho mẹ, giúp mẹ trở lại làm tiên nữ cao quý.

Vì vậy, A Chiêu dùng cái bình gốm nứt vỡ mà nàng nhặt được làm lò luyện đan.

Sau khi xử lý xong dược liệu, nàng nhóm lửa, đốt nóng cái bình gốm vỡ ấy. Theo lời tiểu bạch chỉ dẫn, nàng lần lượt thả dược liệu vào bình, thỉnh thoảng dùng thìa gỗ khuấy đều.

Tiểu bạch: “Lửa lớn quá, nhỏ chút, nhỏ chút nữa.”

A Chiêu vội vàng rút bớt hai khúc củi đang cháy ra.

Tiểu bạch: “Lửa nhỏ quá, thêm ít củi vào.”

A Chiêu lại cho thêm một khúc củi vào. Tiểu bạch lại hô: “Khét, khét rồi! Mau khuấy đều!”

Bình gốm bắt đầu tỏa ra làn khói trắng cay xè, khiến A Chiêu vừa ho vừa muốn khóc.

“Khụ khụ!”

Tiểu bạch: “Thêm nước, thêm nước!”

“Rầm!”

A Chiêu đổ ít nước vào.

“Bùm!”

Hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút.

Tiểu bạch: “Thêm nhiều vào!”

A Chiêu nhìn những dược liệu cháy đen nổi lềnh bềnh trong nước, quay đầu hỏi: “Như vậy thật sự có thể luyện ra đan dược sao?”

Tiểu bạch: “…… Đại khái là có thể.”

Nó do dự: “Hay là chúng ta tạm thời đừng luyện nữa? Sau này tìm được đan lô rồi luyện tiếp.”

“Vậy thì khi nào mới tìm được đan lô?” A Chiêu hỏi.

Vấn đề này làm tiểu bạch nghẹn họng. Nơi đây là Diệt Tiên Nhai, à cấm địa, người sống ở đây đều là phàm nhân, lấy đâu ra lò luyện đan?

Hai người từ bên ngoài rơi xuống, một người tay trắng, một người chỉ có thanh kiếm, mà thanh kiếm đó cũng là A Chiêu nhặt được.

Tiểu bạch không khỏi thở dài, nó lầm bầm: “Một người từng là đan sư mà ngay cả cái lò luyện đan cũng không có… Ai.”

Nó nhìn A Chiêu thầm nghĩ, nếu giờ trên trời rơi xuống một cái lò luyện đan thì tốt biết mấy.

Ý niệm ấy vừa lóe lên, nó liền lắc đầu nguầy nguậy. Đây là Diệt Tiên Nhai, cấm địa của giới tu chân, dù là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc đều không dễ gì bén mảng đến đây.

Dạo gần đây đã có hai người rơi xuống là quá kỳ lạ rồi, sao có thể còn có lò luyện đan từ trên trời rơi xuống nữa.

Tiểu bạch trả lời A Chiêu: “Chắc chỉ có ra được bên ngoài thì mới tìm được.”

A Chiêu hơi nản: “Nhưng chúng ta còn chẳng biết đi ra ngoài bằng cách nào.”

Tiểu bạch nhìn quanh, thấy Lý Kinh Tuyết và Diệp Phong vẫn đang nói chuyện ở đằng xa, nó ghé sát vào A Chiêu thì thầm: “Thật ra ta đại khái biết cổng ra ở đâu, ta còn từng nói chuyện này với mẹ ngươi.”

A Chiêu: “Thật sao?”

Tiểu bạch: “Nhưng chỉ là đại khái thôi…”

A Chiêu mắt sáng rỡ: “Vậy ngươi mau nói đi!”

Tiểu bạch ho nhẹ hai tiếng, cái đuôi phía sau khẽ vẫy vẫy: “Trước đây ta không phải ngủ mấy ngày sao? Sau khi tỉnh lại, trong đầu ta thỉnh thoảng lại hiện lên vài hình ảnh, có lúc là về thế giới này, có lúc là kiến thức, còn có những ký ức về Diệt Tiên Nhai.

“Diệt Tiên Nhai từng là chiến trường đại chiến Tiên – Ma thời thượng cổ. Nơi đây chết vô số người. Sau đó, một chiến thần từ Tiên giới đã kích hoạt một trận pháp, kéo theo Ma Hoàng và mười hai ma tướng cùng đồng quy vu tận.”

“Ma Hoàng có công pháp hút hồn người khác để tăng tu vi, nên ma hồn hắn rất mạnh. Chiến thần lo lắng sau khi hắn chết, tàn hồn vẫn còn, gây họa cho đại lục.”

“Vì thế, trước khi đồng quy vu tận, chiến thần bố trí thêm một trận pháp khác, khiến vùng chiến trường bán kính vạn dặm không còn linh khí. Không có linh khí thì người tu chân sẽ không bén mảng tới.”

“Chỉ cần không có người, tàn hồn Ma Hoàng sẽ không thể hút linh hồn người khác để phục hồi. Không được bổ sung kịp thời, tàn hồn rồi cũng tiêu tán.”

A Chiêu nghe xong vẫn mơ hồ: “Vậy thì sao?”

Tiểu bạch: “Vì nơi đây từng là chiến trường thượng cổ, sau trận đại chiến, nơi này không có linh dược, không có linh thú, thậm chí cả người thường cũng không có. Hiểu chưa?”

A Chiêu nhíu mày nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhưng giờ nơi này có người, có ngươi, có cả linh thảo và động vật.”

Tiểu bạch gật đầu: “Đúng vậy. Ta là thần thú trời sinh trời nuôi, nơi ta xuất hiện ắt phải có linh khí. Ta có thể ở đây, nghĩa là nơi này đã có linh khí, tức là trận pháp mà chiến thần bố trí đang dần yếu đi.”

A Chiêu lo lắng: “Vậy… Ma Hoàng kia có thể sống lại không?”

Tiểu bạch an ủi: “Yên tâm, thời thượng cổ đã qua hơn vạn năm, sao còn có thể sống lại.”

A Chiêu thở phào, rồi chớp mắt: “Ý ngươi là trận pháp lỏng lẻo, nên chúng ta có cơ hội rời khỏi đây?”

“Không sai,” Tiểu bạch gật đầu, vẫy vẫy đuôi, “Bổn tọa hẳn là biết lối ra ở đâu.”

“Hẳn là?”

“Ta vừa nói rồi đấy, ta là thần thú trời sinh trời nuôi, khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, ta sẽ nhận được truyền thừa từ Thiên Đạo – ký ức và kiến thức sẽ tự động xuất hiện trong đầu.”

A Chiêu ngưỡng mộ: “Vậy là ngươi không cần học mà vẫn biết rất nhiều thứ?”

Tiểu bạch ngẩng đầu tự hào: “Đúng vậy.”

A Chiêu càng thêm hâm mộ.

Nhưng…

“Mà hiện tại ngươi cũng chưa biết lối ra ở đâu.”

Tiểu bạch: “Chắc chắn là ở Thiên Bích.”

A Chiêu ngẩng đầu nhìn lên vách Thiên Bích cao vời vợi, lặng thinh.

Lớn như vậy, tìm thế nào?

Tiểu bạch thấy vẻ mặt nàng thì nói ngay: “Có thể nhờ Diệp Phong đi tìm. Ta từng nói rồi, nếu mẹ ngươi có thể rời đi, chắc chắn có liên quan đến hắn.”

A Chiêu: “Nhưng Diệp thúc thúc đang muốn xây nhà.”

Tiểu bạch: “Cũng đúng…”

Nó suy nghĩ một lúc, linh quang lóe lên: “Ban ngày cho hắn xây nhà, tối thì đi tìm lối ra.”

Thật là một kế hoạch hoàn hảo.

A Chiêu cảm thấy rất hợp lý, vỗ tay: “Làm vậy đi!”

Sắp xếp xong việc của Diệp Phong, A Chiêu lại nhìn về phía cái bình gốm nứt nẻ, dược liệu cháy đen nổi lềnh bềnh trong nước.

A Chiêu thầm nghĩ, không biết khi nào Lâm thúc thúc mới tìm được lối ra. Trước mắt vẫn nên luyện đan tiếp.

Nàng siết chặt nắm tay, nói với tiểu bạch: “Tiểu bạch, chúng ta luyện tiếp!”

Tiểu bạch nhìn thần sắc kiên định của nàng, nói: “Cũng được, ngươi rửa sạch cái bình gốm này đã, rồi luyện lại từ đầu.”

Hiện giờ cứ xem như luyện tập đi. Đợi sau này tìm được đan lô, nhất định có thể thành công ngay lần đầu.

Sau lần đầu, A Chiêu đã thuần thục hơn nhiều, ít nhất không còn luống cuống tay chân nữa.

Nàng biết cách điều chỉnh lửa, biết lúc nào nên thả dược liệu.

Tiểu bạch ngồi xổm bên cạnh, nhìn cái bình gốm, rồi lại nhìn chằm chằm A Chiêu, đứa nhỏ này đúng là có vấn đề, nó chỉ nói một lần mà đã nhớ hết?

Thật thần kỳ.

Lần này liệu có luyện ra được đan dược?

Không không không, tiểu bạch lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao có thể! A Chiêu không có linh lực, dùng bình gốm vỡ, còn đốt bằng củi gỗ thay linh hỏa.

Nếu vẫn có thể luyện thành đan, mấy lão đan sư chuyên dùng linh hỏa, linh tuyền, lò cao cấp sống sao nổi!

Lần hai nhanh chóng kết thúc, thất bại.

Tiểu bạch nhìn đáy bình đen thui mà thầm thở phào, đúng là không dễ như vậy.

Lần ba…

Tiểu bạch ngáp một cái, ánh nắng thật ấm áp, nó ghé vào người A Chiêu ngủ thiếp đi.

Diệp Phong đang đi đốn củi, chuẩn bị vật liệu xây nhà, Lý Kinh Tuyết vì cơ thể suy yếu nên cũng tựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

A Chiêu thì chăm chú nhìn bình gốm, từng nắm dược liệu được thả vào đúng lúc, nàng cũng điều chỉnh lửa đúng thời điểm.

Bất tri bất giác, thời gian trôi qua.

Tiểu bạch khẽ ngửi thấy mùi dược nhàn nhạt trong không khí, không phải mùi cay xè như trước mà là hương thơm tươi mát, ngửi vào liền thấy tinh thần sảng khoái.

Tiểu bạch mở mắt, ngửi ngửi xung quanh: “Thơm quá… Ngươi sao vậy?”

Nhìn thấy A Chiêu héo rũ, như đóa hoa bị mưa dập gió vùi. Nghe tiểu bạch hỏi, nàng buồn bã đáp: “Lại thất bại.”

Tiểu bạch vẫy đuôi: “Điều kiện khó khăn mà, thất bại cũng là bình thường.”

Nó dùng đầu dụi dụi tay nàng, xem như an ủi. A Chiêu ngoan ngoãn ôm lấy nó, xoa đầu trụi lông của nó, giọng chán nản: “Nhưng mà thơm như vậy… thế mà vẫn thất bại.”

“Lò luyện đan bình thường sao có thể thơm như vậy được? Nói đến mùi thơm, ta vừa nãy nằm mơ còn ngửi thấy mùi thuốc rất tuyệt… Ơ?!”

Chương 32: Mấu chốt là luyện đan dược người

Tiểu Bạch vừa nhìn vào cái bình gốm nứt kia, lông toàn thân dựng lên. A Chiêu lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Bạch nhảy khỏi đùi nàng, chạy đến bên chiếc bình gốm vỡ, vòng quanh nó xem xét. Trong bình có hơn nửa  bình là chất lỏng đen tuyền, sẫm đến mức phản chiếu được cả bóng dáng Tiểu Bạch.

Điều kỳ lạ là chất lỏng đen sì đó lại tỏa ra mùi hương thảo dược thanh nhẹ, không hề có chút mùi chua hỏng nào.

“Thành… thành công rồi?!” Tiểu Bạch kinh ngạc.

Nó còn suýt nữa thò đầu vào liếm thử vài ngụm để kiểm tra dược hiệu, nhưng A Chiêu kịp thời túm lấy gáy nó, kéo ra: “Đây là nồi nấu ăn, ngươi không được liếm, bẩn a!”

Ngữ khí nàng đầy chán ghét.

Tiểu Bạch quay đầu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: “Có khi ngươi thật sự là thiên tài luyện đan đấy.”

“A?” A Chiêu sửng sốt.

“Ngươi luyện ra đan dược rồi,” Tiểu Bạch xác nhận.

“Thật hả?” A Chiêu đầu tiên là vui sướng tột độ, nhưng nhìn vào chất lỏng đen đặc trong bình, nàng lại nghi ngờ: “Ngươi đừng lừa ta, ngươi từng nói đan dược giống như hòn bi đất, màm cái này rõ ràng là nước mà.”

“… Ta lừa ngươi thì được lợi gì?” Tiểu Bạch hỏi lại.

A Chiêu nghĩ nghĩ: “Ừm, đúng là không được gì cả.”

“Nhưng sao nó lại nước như vậy?” A Chiêu ngó bình thuốc hỏi ra nghi vấn.

“Chắc do hoàn cảnh không đủ điều kiện nên không ngưng đan, nhưng dược hiệu vẫn còn,” Tiểu Bạch nói rồi vươn một chân trước, chấm nhẹ nước thuốc, liếm thử.

Chỉ một chút nước thuốc vào miệng, một luồng linh khí ấm áp tràn qua cổ họng, theo kinh mạch lan tỏa khắp thân thể.

Tiểu Bạch ngây người, tròng mắt thú tròn xoe: “Trời a, sao lại như vậy a?!”

“Tiểu Bạch?” A Chiêu gọi mấy tiếng không thấy phản ứng, còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt nó.

Tiểu Bạch hoàn hồn, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nàng, hỏi: “Ta dạy ngươi luyện hình như là Hồi Xuân Đan, phải không?”

A Chiêu gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy.”

Tiểu Bạch: “……”

Hồi Xuân Đan là loại đan dược phổ biến nhất ở Tu Chân giới, dùng để hồi phục linh lực khi cạn kiệt, rất hữu ích trong các tình huống nguy cấp như chiến đấu hay trốn chạy. Hiệu quả của nó hơn hẳn việc hấp thụ linh khí từ thiên địa hay linh thạch.

A Chiêu thấy Tiểu Bạch im lặng thì gấp gáp: “Tiểu Bạch, sao ngươi lại không nói gì?”

Tiểu Bạch buông móng vuốt, nói: “Cho ta một chén… không, mười chén. Ta muốn uống.”

A Chiêu chớp chớp mắt, thấy nó gấp gáp, liền múc một chén nhỏ đưa tới.

Chén làm bằng vỏ sò, không lớn, Tiểu Bạch chỉ cần ba ngụm là uống sạch nước thuốc đen như mực. Nó cảm thấy trong người tràn đầy sức lực, thỏa mãn nói: “Cho ta thêm một chén nữa.”

A Chiêu lại múc cho nó rồi hỏi: “Thuốc này mẹ có thể uống không?”

Tiểu Bạch liếc nhìn Lý Kinh Tuyết đang tựa vào gốc cây không xa ngủ, đáp: “Có thể, sẽ khiến cơ thể nàng dễ chịu hơn, giúp kinh mạch khô kiệt hồi phục được một ít linh lực. Nhưng đây chỉ là tạm thời, phải luyện được Thối Linh Đan mới có thể chữa tận gốc.”

A Chiêu nắm chặt tay nhỏ: “Ta sẽ cố gắng!”

Nàng múc một chén nước thuốc Hồi Xuân Đan, chậm rãi bước tới trước mặt Lý Kinh Tuyết.

Lý Kinh Tuyết sắc mặt vẫn tái nhợt, lông mày hơi nhíu lại như đang gặp ác mộng.

“Mẹ~” A Chiêu nhẹ giọng gọi.

Nàng gọi vài lần, Lý Kinh Tuyết mới từ từ mở mắt, ánh mắt mờ mịt, giọng khàn khàn: “Lạc Nhi?”

“Dạ?” A Chiêu nghiêng đầu không nghe rõ.

Lý Kinh Tuyết tỉnh táo lại, nhận ra người trước mặt là A Chiêu, đè đè thái dương đang nhức: “A Chiêu? Sao vậy?”

“Mẹ, cho mẹ cái này.” A Chiêu đưa chén nước thuốc tới, “Tiểu Bạch nói mẹ uống cái này sẽ thấy đỡ hơn.”

Lý Kinh Tuyết ngửi thấy hương thuốc quen thuộc, cúi đầu nhìn chất lỏng đen, nghi hoặc mở miệng hỏi: “Đây là… Hồi Xuân Đan?”

“Đúng vậy! Mẹ thật lợi hại!” A Chiêu cười rạng rỡ.

Lý Kinh Tuyết mỉm cười: “Trước kia mẹ luyện Hồi Xuân Đan rất nhiều…” Câu nói ngắt giữa chừng, nàng nhìn A Chiêu: “Là con luyện sao?”

Nàng nhớ rõ trước khi ngủ, A Chiêu còn đang rầu vì luyện đan thất bại.

A Chiêu gật đầu: “Đúng rồi, mẹ mau uống đi, Tiểu Bạch nói uống vào sẽ dễ chịu hơn.”

Lý Kinh Tuyết nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Thuốc vào cơ thể, ấm áp lan tỏa, đau nhức trong kinh mạch do nội đan bị đào lấy đi dần tan biến. Đan điền cũng không còn đau nhói như trước, nàng thậm chí cảm thấy có thể đập vỡ vài tảng đá lớn bằng tay.

Lý Kinh Tuyết mở to mắt, A Chiêu nhìn bà lo lắng: “Mẹ, mẹ thấy sao rồi?”

“Mẹ ổn nhiều rồi, cảm ơn A Chiêu.” Lý Kinh Tuyết mỉm cười.

Con gái nàng thật sự rất lợi hại.

Nàng cùng Tiểu Bạch nghiêm túc nhìn bình thuốc còn lại, cả hai đều không hiểu tại sao hiệu quả lại tốt như vậy.

“A Chiêu, con có thể luyện lại theo cách lúc nãy không?” Lý Kinh Tuyết hỏi.

“Tất nhiên là được!” A Chiêu vui vẻ.

Còn lại nước thuốc được rót vào ống trúc mà Lý Kinh Tuyết đã bảo Diệp Phong chặt về làm dụng cụ chứa nước.

Sau khi đổ hết nước thuốc ra, A Chiêu rửa sạch bình gốm. Tiểu Bạch đề nghị không cần rửa, để nó liếm là được, tránh lãng phí, nhưng bị nàng ghét bỏ: “Không được, bẩn chết đi.”

Tiểu Bạch chỉ biết tiếc nuối từ bỏ.

A Chiêu bắt đầu luyện lại. Nhóm lửa, cho thuốc, từng loại dược liệu được ném vào theo đúng trình tự. Lý Kinh Tuyết ngạc nhiên nhìn con gái mình bỏ thuốc tưởng như tùy tiện, nhưng lại rất chuẩn xác.

Lý Kinh Tuyết không nhịn được nhìn Tiểu Bạch thêm vài lần. Nó rốt cuộc là sinh vật gì? Xưng là thần thú, nhưng chưa nghe thần thú nào dạy luyện đan cả.

Điều nàng không biết là Tiểu Bạch nhìn động tác của A Chiêu, rất nhiều lần muốn ngăn lại, vì không đúng với cách nó dạy, nhưng rồi vẫn nhịn.

A Chiêu quấy đều trong lúc nấu, một nén nhang sau, hương thuốc bay ra.

Nàng nhìn kỹ nước thuốc trong bình rồi nói: “Xong rồi.”

Lý Kinh Tuyết và Tiểu Bạch đều ngẩn người: Thành rồi?

Cả hai đều không thể tin nổi. Không có linh khí dao động, không có hiện tượng gì đặc biệt, vậy mà… thành thật sao?

Tiểu Bạch vội nói: “Chưa chắc đâu, để ta thử.”

Nó và Lý Kinh Tuyết mỗi người uống một chén. Uống xong liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiệu quả y hệt như lần đầu!

“Mẹ, sao vậy?” A Chiêu thấy biểu cảm họ kỳ lạ, thắc mắc hỏi.

Lý Kinh Tuyết nhìn con gái, rồi lại nhìn dược liệu bên cạnh, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “A Chiêu, mẹ cũng muốn luyện đan dược thử một chút.”

A Chiêu lập tức nhường chỗ, đưa cả gậy khuấy thuốc: “Cho mẹ này.”

Lý Kinh Tuyết rót hết nước thuốc ra, bắt đầu luyện đan.

A Chiêu mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ, mong mẹ luyện ra đan dược lợi hại.

Nhưng nửa canh giờ sau…

Lý Kinh Tuyết nhìn đống thuốc cháy khét trước mặt, trầm mặc. Thất bại.

A Chiêu vội an ủi: “Không sao đâu mẹ, con cũng thất bại rất nhiều lần mới thành công.”

Tiểu Bạch hừ một tiếng: “Để ta làm!”

Lý Kinh Tuyết giúp nó đổ bỏ phần thuốc hỏng, Tiểu Bạch linh hoạt khuấy nồi thuốc mới.

Nửa canh giờ trôi qua…

Nhìn đống thuốc cháy đen, nó im lặng.

A Chiêu tiếp tục an ủi: “Tiểu Bạch, đừng nản lòng, luyện thêm vài lần là được.”

Tiểu Bạch phất tay: “Hừ, bổn tọa là thần thú, không cần học luyện đan!”

Lý Kinh Tuyết thử lại, nhưng thử mấy lần cũng đều thất bại.

Tiểu Bạch không nhịn được hỏi: “Ngươi thật là đan tu sao?!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 26

Số người xem: 25

Mã ID của bài viết này là: 36793

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!