Chương 67: Hắn không gọi là Diệp Thanh Phong

 

Một viên Thanh Tâm Đan vừa nuốt xuống, Tiểu Bạch cảm thấy tâm thần mình bỗng an định hơn, khí tức cũng hòa hoãn đi không ít. Nó chép chép miệng, dư vị cái cảm giác tê tê, cay cay như ớt vẫn còn vương lại.

A Chiêu thấy nó im lặng mãi, tim không khỏi căng thẳng: “Tiểu Bạch, thế nào rồi, có hiệu quả không?”

Tiểu Bạch cúi đầu nhìn năm, sáu viên Thanh Tâm Đan trước mặt: “Có hiệu quả thì có… nhưng mà…”

A Chiêu liền nôn nóng: “Nhưng mà sao?”

“Nhưng mà… mùi vị kỳ quái, lại ngon miệng.”

Vừa nói, Tiểu Bạch lại vươn móng vuốt, quẳng thêm một viên vào miệng, nhai rộp rộp, vẻ mặt thỏa mãn.

A Chiêu tròn mắt: Quái ăn ngon?

Nàng thử cầm một viên bỏ vào miệng. Vừa nhai, cả người nàng run bắn, hai mắt mở lớn.

Tiểu Bạch ngẩng đầu: “Thế nào, có phải vừa thấy ngon vừa thấy kỳ quái không?”

A Chiêu nuốt vội viên đan xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch:

“Không ăn nổi! Giống như… giống như bị sét bổ thẳng vào miệng. Đúng rồi, y hệt lần trước ta bị sét đánh vậy!”

Tiểu Bạch nghe thế liền gật gù tỉnh ngộ:

“Thảo nào có cảm giác tê dại, thì ra do ngươi là Lôi hệ. Khi luyện đan, dược lực đã bị lẫn với linh lực của ngươi.”

A Chiêu sửng sốt: “Nhưng ta đâu có dùng linh lực để luyện đan.”

Tiểu Bạch giải thích:

“Lò đan trong lúc luyện sẽ hấp thu linh khí bốn phía để kết đan. Ngươi thì vẫn luôn dùng linh lực để khống chế Hỏa linh trận. Đan lô trong quá trình hút linh khí liền kéo cả linh lực của ngươi vào, nên mới vậy.”

A Chiêu nghe mơ hồ, chẳng hiểu bao nhiêu, chỉ gật gù.

Tiểu Bạch lắc đầu, không muốn giải thích thêm:

“Thôi, sau này ngươi sẽ tự hiểu. Giờ quan trọng là mau đem đan dược cho a cha ngươi uống, để hắn khôi phục lại bình thường.”

A Chiêu vỗ đầu:

“Đúng ha, suýt nữa ta quên mất!”

Tiểu Bạch: “…”

Nàng bưng khay thuốc chạy đến phòng đóng kín cửa:

“A cha, là ta nè ~”

Tiểu Bạch bên cạnh nhắc:

“Miệng a cha ngươi bị nhét vải, trả lời sao được?”

A Chiêu chớp mắt:

“À há, đúng rồi.”

Nàng hô lớn:

“Vậy ta vào nha ~” Rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, hai mắt Diệp Phong đỏ rực, bị trói chặt trên cột, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, phát ra tiếng “ô ô” từ cổ họng.

A Chiêu giơ khay lên trước mặt hắn:

“A cha, uống thuốc nè.”

Nàng nhón chân, nhưng dù cố thế nào cũng không với tới được miệng hắn. Sau một hồi loay hoay, nàng quyết đoán đặt khay sang bên rồi xoay người chạy ra ngoài:

“Ta đi tìm mẹ đến giúp!”

Tiểu Bạch thản nhiên:

“Đi đi.”

Nó quay đầu nhìn Diệp Phong mắt đỏ, đối phương cũng trừng lại nó. Một người một thú nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng Tiểu Bạch khinh miệt hừ một tiếng:

“Thật vô dụng, thế mà lại bị chút tâm ma quấy nhiễu đến tận bây giờ.”

Trời dần buông tối. A Chiêu kéo Lý Kinh Tuyết từ trong bếp sang, hớn hở khoe đã luyện thành Thanh Tâm Đan có mùi… “lôi điện”. Rồi nàng giục mẹ mau cho cha uống.

Lý Kinh Tuyết hơi nghi hoặc, nhưng vẫn khen con gái giỏi giang. Được khen, A Chiêu hí hửng, nắm tay mẹ chạy về phòng.

Vào đến nơi, liền bắt gặp cảnh Diệp Phong mắt đỏ đang trừng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp mắt, đắc ý:

“Hừ, ngươi thua rồi.”

Lý Kinh Tuyết tháo mảnh vải nhét trong miệng Diệp Phong ra. Hắn liền nhếch môi cười tà mị, chuẩn bị phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng Lý Kinh Tuyết nhanh như chớp bóp miệng hắn thành hình mỏ gà, khiến tiếng cười méo mó tịt ngấm.

A Chiêu mắt sáng rực: Mẹ thật lợi hại!

Diệp Phong rít gào “a a” bất mãn. Lý Kinh Tuyết chẳng thèm để ý, chỉ hỏi A Chiêu:

“Đan dược đâu?”

A Chiêu vội đưa khay. Lý Kinh Tuyết lấy một viên, mạnh mẽ nhét vào miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.

Diệp Phong nuốt xong, trừng mắt đầy phẫn nộ. Nàng điềm nhiên:

“Tự ăn hay để ta tiếp tục rót vào?”

Hắn tức tối:

“Ngươi đó gọi là rót chứ không phải uy?”

“Ừ, vậy ngươi muốn ta rót nữa hay tự ăn?”

Diệp Phong im lặng, nghiến răng.

A Chiêu giơ tay nhỏ nhắn:

“Mẹ, để con thử rót cho a cha nhé!”

Nghe vậy, Diệp Phong lập tức hốt hoảng:

“Ta tự ăn! Tự ăn!”

Rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến, nhai răng rắc. Nhưng ăn được vài viên, hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn A Chiêu:

“Ngươi bỏ độc vào?”

A Chiêu lắc đầu:

“Không có đâu. Tiểu Bạch nói, tê dại là do linh lực của ta lẫn vào thôi.”

Diệp Phong bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn phải ăn hết. Kỳ lạ là càng ăn lại càng thấy… ngon.

Ăn xong, hắn hỏi:

“Còn nữa không?”

A Chiêu quay sang nhìn Tiểu Bạch:

“Không hiệu quả sao?”

Tiểu Bạch trầm ngâm:

“Luyện thêm mấy lò nữa cho hắn ăn.”

Vì vậy A Chiêu lại tiếp tục luyện thêm hai lò, tất cả đều bắt Diệp Phong nuốt sạch. Kết quả vẫn vô ích, hắn chẳng hề khôi phục.

A Chiêu buồn bã:

“Chẳng lẽ a cha không thể trở về như trước?”

Diệp Phong cười lạnh:

“Trở về cái gì? Cái bộ dạng yếu đuối kia thì có gì tốt? Ta như thế này làm a cha ngươi chẳng phải mạnh mẽ hơn sao?”

A Chiêu phồng má:

“A cha vốn không hề yếu đuối!”

Hắn khinh miệt:

“Không yếu đuối? Chỉ chút tâm ma của ta thôi mà hắn đã chịu không nổi, còn tự nhảy xuống Diệt Tiên Nhai kéo ta cùng chết. Hắn mà dễ chết thế thì đã chẳng có ngày hôm nay.”

Lý Kinh Tuyết nghe vậy chấn động. Trước kia nàng từng nghi ngờ Diệp Phong tự nhảy, giờ xác nhận từ chính miệng đối phương, trong lòng vẫn run rẩy.

A Chiêu tức giận phản bác:

“A cha ta không dễ chết như vậy đâu!”

Lý Kinh Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu con, quay sang hỏi:

“Chuyện trước kia ngươi đều nhớ rõ?”

Diệp Phong nhếch môi:

“Nhớ chứ. Người bị tâm ma đánh cho ngốc đầu óc không phải ta.”

“Vậy… Diệp Thanh Phong, rốt cuộc là ai?”

Nghe đến cái tên này, hắn ngẩn ra, sau đó bật cười:

“Hắn tự nói mình tên Diệp Thanh Phong sao? Ha ha…”

Lý Kinh Tuyết cau mày:

“Ngươi cười gì?”

“Đương nhiên phải cười. Hắn lừa ngươi thôi, hắn vốn không hề gọi là Diệp Thanh Phong. Thân phận hắn vốn đã bất thường, nếu nói thật, chắc ngươi bị dọa đến chết ngất. Hắn…”

Diệp Phong đang định nói ra cái tên thật thì bỗng dừng lại, gương mặt méo mó, thần thức chấn động. Hắn gào lên:

“Khốn kiếp! Lại tỉnh dậy rồi! Hắn tên là Diệp…”

Chưa kịp nói xong, hai mắt hắn lật ngược, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Bạch tức giận cào sàn:

“Đáng chết, nói nửa chừng thì lăn ra ngất!”

Lý Kinh Tuyết cũng thấy tiếc nuối. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là biết được thân phận thực sự của Diệp đạo hữu.

Lúc này, A Chiêu ngáp dài, mắt díp lại. Bên ngoài viện, bỗng vang lên tiếng cộc cộc cộc gõ cửa dồn dập, đầy thúc giục.

Một giọng quen thuộc truyền vào:

“Có ai ở nhà không? A Chiêu tiểu hữu có đó chăng? Mỗ có việc gấp tìm nàng!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 16

Số người xem: 16

Mã ID của bài viết này là: 37287

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!