HỌC Y Ở THẾ GIỚI SONG SONG
Tác Giả: Viễn Giả Lai Ni
(Truyện đã được tác giả biên tập lại vào ngày 07/08/2023)
Chương 1: Viên đá nhỏ ngũ sắc
Liên Tiểu Hàm chống tay ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn những người đang vây quanh cạnh giường bệnh của mình, đều là những gương mặt xa lạ, nhưng thái độ của họ đối với cô lại cực kỳ thân thiết. Liên Tiểu Hàm còn chưa kịp hỏi bọn họ là ai, thì vài người trong số họ đã tiến tới cạnh cô, người vương tay sờ trán, người giơ tay sờ đầu, trong ánh mắt đều là yêu thương sủng nịch. Tựa như thể cô là con cháu của họ vậy!
Sau một trận hôn mê dài, hiện tại đầu óc của Liên Tiểu Hàm có chút mơ hồ, nhất thời có chút không rõ đây là đâu, và mình là ai, còn có những người xa lạ dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô này là người nào. Nhưng dù mơ màng hồ đồ như thế nào, Tiểu Hàm cũng nhận thức rõ một đều, rằng đã thật lâu rất lâu rồi, chưa từng có người nào nhìn cô bằng ánh mắt thân thương như vậy.
Tiểu Hàm hít sâu một hơi dài, nhíu mày xoa nhẹ mi tâm, cảm thấy trong đầu tựa hồ nhão, trống rỗng tới khó chịu, cô cố gắng tìm lại ký ức của mình.
Liên Tiểu Hàm trước kia cực thích xem tiểu thuyết, thích đọc truyện viễn tưởng. Còn rất phấn khích đối với những thể loại truyện huyền ảo phi khoa học. Thời gian rãnh rỗi của những người khác thì làm cái gì cô không biết, nhưng với cô, đa số thời gian rãnh rỗi đều là tìm một góc yên tĩnh ngồi đọc tiểu thuyết. Đọc và đọc, cũng không biết cô đã đọc qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết rồi.
Gần nhất cô đang xem một bộ tiểu thuyết nói về thuật phong thủy bói toán của người phương đông. Trong truyện có vài đoạn khiến cho cô khắc sâu và nhớ kỹ, đó là nhân vật chính giải thích về việc dưỡng ngọc và chơi đồ cổ. Nói rằng, ‘người dưỡng ngọc, thì ngọc sẽ giống như thân nhân của mình, sẽ hết mực che chở cho mình chẳng ngại ‘ngọc nát người còn’. Có rất nhiều trường hợp được kể ra rằng một số người đeo ngọc, lúc gặp nạn, ngọc vỡ nát nhưng người đeo ngọc lại bình an vô sự, ứng với câu “ngọc nát người còn”, là ngọc đỡ tai nạn cho mình.’
Còn đồ cổ, thì nói rằng đồ cổ là thứ đồ vật đã trải qua trăm ngàn năm, nó đã hấp thụ tinh hoa của trời đất trong trăm ngàn năm đó, cho nên bản thân của nó chính là một món bảo vật cát lợi, rằng nếu người nào ở cạnh những món đồ cổ đó, sẽ rất có ích cho thân thể và tinh thần, thân thể mạnh khỏe trừ tà tránh bệnh, mà tinh thần cũng trở nên thông suốt mạnh mẽ…
Từ nhỏ Liên Tiểu Hàm đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, có thể nói, cô sống tới từng tuổi này, nhưng tình cảm nhận được từ người thân lại ít ỏi tới đáng thương. Cũng bởi vì như vậy, cộng với hoàn cảnh nghèo khó, bản thân lại không học vấn không nghề nghiệp ổn định, thế cho nên hình thành tính cách có chút nhút nhát không có chủ kiến. Cô luôn hâm mộ và ao ước có tình thân, cũng mong muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ và tự tin, có được chủ kiến và giữ vững được lập trường của mình.
Bởi vậy cho nên sau khi xem xong đoạn giải thích về ngọc và đồ cổ trong bộ tiểu thuyết kia, cô liền bị nội dung bên trong truyện ảnh hưởng, cô bắt đầu có hứng thú với những món đồ cổ và những viên ngọc tự nhiên do trời đất hình thành. Nghĩ rằng nếu bản thân mình có được một món đồ cổ thì tốt biết mấy, nó sẽ giúp thân thể và tinh thần của co trở nên mạnh mẽ, và nếu cô cũng có thể sở hữu được một viên ngọc tốt giống như trong truyện, vậy chẳng phải… cô cũng sẽ có “thân nhân?”
Nhưng Liên Tiểu Hàm thừa biết, với điều kiện kinh tế của cô, thì làm sao có đủ khả năng để mua sắm những món đồ quý giá như thế được?
Bất quá.. ai cũng có những mong muốn hướng tới của riêng mình, mặc dù biết rõ bản thân sẽ không thể thực hiện được mong muốn kia, nhưng mong muốn thì vẫn cứ mong muốn!
Và hôm đó… Trong một lần đi hội chợ ở quê nhà, khi Liên Tiểu Hàm nhìn thấy một sạp bán đồ giả cổ ở lề đường, nhìn thấy những viên ngọc, bình gốm, chén đồng, tiền xu.., những món đồ giả cổ được trưng bài trong mấy cái rỗ ở quầy hàng tạm bợ trên mặt đất, bước chân của Liên Tiểu Hàm như bị cái gì đó kéo lại, nhịn không được mà mà ngồi xổm xuống bắt tay sờ mó nhìn ngắm.
Cô biết những món đồ ở quầy hàng lề đường này đều là đồ giả, nhưng… cô không có tiền mua đồ thật, vậy liền mua một món đồ giả để dành nhìn ngắm mỗi ngày cũng tốt mà, ít nhất nó sẽ khiến tâm trạng của cô vui vẻ và thoải mái là đủ rồi.
Chủ quầy kia là một người đàn ông trung niên rất nhiệt tình, thấy cô ngồi xuống xem hàng, liền niềm nở kêu cô cứ thoải mái lựachọn, còn tìm lấy từ rỗ này, rỗ nọ ra mấy món đồ mà ông cho rằng cô sẽ thích, sau đó mồm năm miệng mười bảo rằng cái này là đồ thật, món kia cũng là đồ thật…
Chỉ là ông nói thì nói, Liên Tiểu Hàm tuyệt nhiên không một chút tin tưởng lời của ông. Bởi những người bán đồ kiểu này đa số đều nói hàng của mình đều là thật để hòng dẫn dụ được người mua, nhưng thật hay giả, đó còn phải xem kiến thức của từng người. Huống hồ, nếu là hàng thật, thì đã được bày biện ở trong những chiếc tủ kính sang trọng, được lau chùi bảo hộ mỗi ngày, nào có để ở nơi lề đường đầy bụi đất như thế này?
Nhưng dù biết rõ là đồ giả, nhưng ông chủ quầy cứ khăng khăng nó đồ thật, rồi kêu giá cũng rất cao. Cho nên, sau một hồi hỏi giá vài món, Liên Tiểu Hàm liền do dự rồi, còn có ý muốn lùi bước. Bởi giá cả ông chủ đưa ra quả thật có chút “cắt cổ” a.
Nhưng Liên Tiểu Hàm lại thuộc kiểu người nhút nhác, cô không thích tùy tiện làm phiền người khác, còn thuộc kiểu người dễ bị cái nhìn của đối phương ảnh hưởng. Mà từ nãy tới giờ ông chủ bán hàng không ngừng tiếp chuyện và tìm hàng hóa đem ra giới thiệu cho cô, nếu lúc này cô cứ như vậy phủi áo đứng lên nói không mua, cô thực sự là ngại ngùng không đủ can đảm làm như vậy.
Cho nên sau khi do dự một hồi lâu, cô liền chọn mua món đồ có giá tạm có thể chấp nhận được trong quầy hàng, đó là mặt dây chuyền bằng đá. Ông chủ nói rằng những viên ngọc này đều được hình thành từ đá và ngọc tự nhiên, và được gia công kỹ lưỡng, cho nên tuy rằng mấy viên đá kia chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, lại có giá 300.000 ngàn.
Ba trăm ngàn, đi ra chợ trời ở bờ kè hoặc chợ đêm, mua được một cả chục viên như thế này a. Nhưng biết làm sao bây giờ, ai biểu ông trời để cho Liên Tiểu Hàm có tính rụt rè không đủ quyết đoán làm chi. Huống hồ… cô cũng thực sự có chút thích mấy viên đá nhỏ đầy màu sắc ở trong chiếc rổ bám đầy bụi đường trước mặt này.
Vì thế, cô liền bắt đầu ngồi chọn lựa một viên ‘ngọc’ cho riêng mình.
Cô nhớ, nữ chính trong truyện từng nói, mua đồ cổ hoặc mua ngọc, muốn biết đó là đồ thật hay giả, ngoại trừ có kiến thức chuyên môn, còn có thể dùng cảm nhận để nhận biết.
Khi cầm món đồ ở trên tay, nếu cảm nhận thấy tinh thần chợt thoải mái, tâm tình tốt. Thì đó là chính là đồ tốt. Bất quá… loại cảm nhận này chỉ là một lý thuyết, rất ít người sẽ thật sự đi áp dụng vào cái lý thuyết này để chọn mua đồ cổ hay ngọc.
Bởi lẽ, nhiều khi ánh mắt sẽ đánh lừa suy nghĩ, suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng cảm xúc, bởi vậy dùng cảm nhận để phân biệt đồ thật giả là rất mơ hồ.
Tiểu Hàm cũng là dựa theo gợi ý kia mà lựa chọn viên ngọc, sau đó, cũng không biết có phải do suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng tới cảm nhận của cô hay không, mà khi tay cô vừa cầm lên một viên đá nhỏ, cô liền có một cảm giác rất khó tả. Cả người tựa như được rót vào một sức sống dồi dào, đầu óc loáng thoáng trở nên rộng rãi, ngay cả hơi thở cũng chợt thấy nhẹ nhàng dễ chịu.
Viên đá trên tay cô có hình dạng khó mà diễn tả, không phải tròn, không vuông, không phải ovan, mà nó gồ ghề không có hình dáng đặc trưng nào, tựa hồ giống như một viên đá tùy tiện ở trên đường. Viên đá trong suốt nhìn thấy rõ các sợi vân có nhiều màu sắc ở bên trong, có sợi màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu vàng… Ở trên một góc nhọn ở phần đầu của viên đá được dùi một cái lỗ nhỏ, là lỗ để xỏ dây đeo.
Bởi vì cảm nhận rất khác biệt, cho nên Tiểu Hàm cũng không chú tâm tới vấn đề đẹp xấu của viên đá, mà quyết định sẽ mua nó.
Ông chủ thấy cô thật sự mua, gương mặt cười lộ đầy nếp nhăn, cái miệng vẫn liên tục nói cô có con mắt nhìn, nói viên “ngọc” trên tay của cô là ngọc thật, hiếm có, nói rằng trong quầy hàng của ông cũng chỉ có một viên kiểu này, là hàng hiếm…
Sau đó còn tặng kèm cho Tiểu Hàm thêm một sợi dây đeo màu đỏ, còn chỉ cách cho cô xỏ dây vào viên đá để cô đeo vào cổ.
Dù thấy ông chủ quầy hàng có chút quá giả dối, nhưng Tiểu Hàm cũng không có quá chán ghét, ai cũng chỉ vì bát cơm manh áo mà thôi, huống chi việc gạt người này cũng chỉ là chiêu trò mà rất nhiều người trong nghề dùng tới, cho nên không đáng để chán ghét hay bận lòng. Lúc này thấy ông nhiệt tình như vậy, liền vui vẻ trả tiền cho ông.
Mua xong viên đá, Tiểu Hàm cũng không có hứng đi dạo hội chợ nữa, là bởi vì tiền dự chi đi chơi hội chợ đều bị cô dùng để mua viên đá này, cho nên vì để tiết kiệm tránh phát sinh thêm chi phí, Tiểu Hàm liền quyết định đi trở về.
Nhưng ở thời khắc cô vừa ra khỏi con hẻm hội chợ rẽ ra đường lớn, thì chợt nghe thấy âm thanh xe máy gầm gú vang lên ở phía xa đằng kia, cùng thời khắc đó là hình ảnh một người người phụ nữ đang bận bịu dắt xe vào bãi đậu để gởi, mà cách người phụ nữ vài bước chân là một em bé ba bốn tuổi đang rượt đuổi theo trái banh nhỏ mà lao xuống lòng đường.
Tiếng xe gầm gú vang vọng ở bên tai, người chung quanh đều bị tiếng xe làm cho kinh hãi mà theo bản năng đứng nép sát vào lề đường phía trong này. Mà người phụ nữ dắt xe kia cũng vội vàng quay đầu nhìn đứa con của mình, muốn lôi kéo tay con mình vào trong tránh xa.
Chỉ là bà không ngờ tới, chỉ mới một cái chớp mắt, đứa con nhỏ bé bỏng của bà thế nhưng đã chạy xuống lòng đường cách bà tới vài mét. Mà cùng lúc này, chiếc xe máy điên cũng đã xuất hiện, tốc độ chiếc xe máy kia rất nhanh đang lao về hướng đứa con nhỏ của bà. Người phụ nữ sợ tới mức chết khiếp, ta chân tay cứng còng lại, bà buông luôn chiếc xe rồi cùng chân cùng tay mà chạy về phía đứa con của mình. Nhưng vì kinh hãi quá độ khiến cho tay chân của bà không chịu nghe theo sai khiến, mà xoắn dính vào nhau. Người phụ nữ té nhào vào trên đất, rồi lại vẫn không từ bỏ mà quơ quào muốn đứng lên, lại đứng không thành, bà chỉ có thể bất lực vừa bò lếch vừa há miệng “A… A.. Ú Ớ.. Ú.. Ớ!…” kêu về phía đứa nhỏ. Thấy chiếc xe đã lao tới đứa bé, đôi mắt bà trừng to tới mức sắp nứt ra rồi, “A..A..A…” Hét to không thành tiếng.
Dáng vẻ của người phụ nữ đập vào mắt của Tiểu Hàm, cùng với hình ảnh chiếc xe đang lao về phía đứa bé cũng ập vào trước mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liên Tiểu Hàm cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể theo bản năng mà vọt về phía đứa bé đang ngồi ôm trái banh ở dưới lòng đường kia.
Đứa bé lúc này cũng nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình, cùng với đó là ánh đèn pha chiếu sáng lóa cả mắt, đứa bé sợ quá nhắm chặt mắt há to miệng muống khóc. T
Thời khắc chiếc xe sắp tông vào đứa nhỏ, Tiểu Hàm đã nhanh hơn một giây mà kịp ôm lấy đứa nhỏ nhảy vào lề. Nói thì chậm, diễn biến lại nhanh chưa tới ba mươi giây. Trong khi rất nhiều người chung quanh khiếp sợ chưa kịp làm gì, thì cô đã kịp thời ôm đứa trẻ né được chiếc xe ‘tử thần” đó. Bất quá.. đứa trẻ thì tránh được một kiếp, nhưng thời gian chỉ cách một giây, thế nên dù Tiểu Hàm đã hành động rất nhanh mà nhảy vào lề đường, nhưng bả vai lại vẫn bị kính chiếu hậu của chiếc xe máy va trúng.
Tiểu Hàm chưa kịp thở phào vì kịp nhảy lên lề đường, thì đã cảm giác được bả vai truyền tới một lực đập vào rất mạnh, thân thể của cô vì lực đập đó mà bị kéo hất về phía trước, rồi mất trọng tâm mà té ập xuống mặt đường.
Vốn dĩ bị va quẹt như thế này, nhiều lắm là té lăng vài vòng, cùng lắm cũng là gãy xương bả vai hoặc gãy xương tay sau đó bị bó bột vài tháng, nhưng khi đó trên tay Tiểu Hàm còn ôm theo đứa trẻ, bởi vậy thời điểm bị té ngã cô theo bản tâm mà dùng đôi tay bảo vệ đứa bé trong lòng mình, cũng vì như thế nên lúc thân thể tiếp đất, cái đầu của cô không chút phòng vệ mà trước hết tiếp đất.
Tiểu Hàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bả vai rất đầu, đầu rất đau, đau tới ong ong ù ù một mảnh, nhưng rất nhanh cảm giác đau đớn đã hết rồi.
Tiểu Hàm có chút nghi hoặc mà chống tay ngồi dậy, theo bảng năng mà xoa xoa cái đầu, nhưng mà… cô chợt thấy tay mình trở nên trong suốt, thân thể cũng trở nên trong suốt, rồi thì cả người bị một lực hút hút lên cao, lơ lửng phiêu phiêu ở không trung.
Thời khắc đó, cô nhìn thấy rõ ràng sự khiếp sợ trên gương mặt của những người bên dưới đường, một đám người hỗn loạn tụ tập về một chỗ. Cô nhìn thấy chiếc xe máy gầm gú vừa rồi mới tông trúng cô đõ bị mất lái mà tông thẳng qua đường đối diện phía bên kia, sau đó “Ầm!” một tiếng, xe máy đâm vào một gốc cây sau đó bể tan tành nằm chỏng trơ trên đất. Người lái xe cũng bị lăn mấy vòng rồi vướng vào bụi cây, sao đó lòm còm bò dậy, ngơ ngác và kinh hoảng mà nhìn về phía nhóm người tụ tập ở bên này.
Mà bên này, đứa nhỏ được cô cứu lúc nãy vẫn còn oa oa khóc ở trong vòng tay của cô, sau đó vài người ngồi xuống hỗ trợ bế đứa bé ra. Mà người mẹ của đứa bé lúc này cũng vừa bò vừa lếch lếch tới nơi này, miệng vẫn còn ú ớ kêu gọi cái gì, tay run bần bậc giành lấy đứa bé từ tay một người phụ nữa khác. Sau đó không ngừng kiểm tra trên người đứa nhỏ xem có bị thương hay không. Trên mặt bà lúc này là vừa mừng vừa sợ, nước mắt nước mũi vẫn còn ròng ròng chảy xuống, nhìn qua rất dơ, rất gớm ghiết. Nhưng thời điểm này cũng không có ai có tâm tình đi mở miệng cười nhạo hay chê trách bà. Bởi sự chú ý của mọi người lúc này chỉ tập trung về một người!..
Tiểu Hàm có chút lặng người nhìn tình huống phía bên dưới. Tiếng khóc của đứa bé, tiếng ú ớ vừa khóc vừa cười của người mẹ, tiếng kêu sợ hãi của người đi đường, còn có vài tiếng chửi bới mắng chửi người lái xe. Ồn ào nhốn nháo không thôi!
Nhưng sự tập trung của Tiểu Hàm lúc này cũng giống hệt đa số mọi ngời, ánh mắt của cô đổ dồn về một phía, hình ảnh kia khiến cô khiếp sợ, khiến lòng cô lạnh buốt!..
Nơi đó.. là một hình dáng quen thuộc mà cô thường nhìn thấy ở trong gương. Nhưng hình dáng kia lúc này lại lấy một tư thế kỳ cục nằm bất động dưới kia, cả người mềm oặt tựa như trái chuối phơi khô. Mà phía sau ót không ngừng chảy máu, máu chảy ra nhiều tới nỗi nhuộm ướt một góc đường. Đỏ thẫm một mảnh!
Người đi chung quanh hoảng sợ tay chân lóng ngóng, muốn giúp lại không biết phải giúp như thế nào, có vài người run rẩy móc ra điện thoại kêu gọi xe cấp cứu.
Tiểu Hàm lơ lửng ở không trung, chết lặng nhìn xuống tình hình bên dưới, đầu chỉ có một ý nghĩ, cô… đã chết rồi sao?
Nghĩ tới chết, trong đầu lại đột ngột hiện lên câu “ngọc nát người còn!”, vì thế tầm mắt của cô liền dời về phía cổ của mình ở bên dưới. Nơi cô vừa đeo vào sợi dây chuyền có mặt đá ngũ sắc.
Vừa nhìn vào sợi dây chuyền, đôi mắt trong suốt của Tiểu Hàm lại trợn to một lần nữa, bởi.. cô thế nhưng nhìn thấy viên đá nhỏ kia lóe lên ánh sáng, mới ban đầu chỉ là lóe sáng một chút, sau đó các ánh sáng lần lượt luân phiên, từ xanh đỏ vàng đen rồi tới trắng, sau đó các màu sắc hòa vào cùng nhau đổi thành một loại sánh sáng tựa bảy sắc cầu vòng, ánh sáng càng lúc càng nhiều, lan rộng khắp nơi, chiếu chói cả mắt, chói mắt tới làm cho đôi mắt trong suốt của Tiểu Hàm phải tạm nhắm lại vì khó chịu, sau đó… Cô dần mất đi ý thức!
Cho tới khi cô mở mắt… chính là lúc này..
Tiểu Hàm có chút mê hoặc nhìn những gương mặt xa lạ ở chung quanh mình, trong đầu nghĩ; Chẳng lẽ đây đều là thân nhân của đứa bé được cô cứu? Vì cô cứu con cháu của họ, cho nên họ mới quan tâm tới cô như vậy?
Nhưng, nếu là người thân của đứa bé kia, ánh mắt của họ phải là mang theo ‘ngàn ơn vạn tạ’ mới đúng, mà không phải những ánh mắt như lúc này cô nhìn thấy, nó tựa như ánh mắt của trưởng bối nhìn tiểu bối, như ông bà cha mẹ nhìn con cháu của mình!
Vốn cho rằng những người ở trước mặt cô lúc này chính là người thân của đứa nhỏ mà cô đã cứu, nhưng rất nhanh, Tiểu Hàm liền biết là không phải, bởi vì… Cô phát hiện một điều cực kỳ bất thường!
Thân thể của cô thế nhưng đã bị teo nhỏ!!!
Thông quá tấm cửa kính ở phòng bệnh, cô nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt của mình trong đó. Thân thể nhỏ nhắn như một bé gái bốn năm tuổi, gầy gộc xanh sao, tóc ngắn lởm chởm còn bị cháy nắng vàng khè trông cực kỳ suy dinh dưỡng. Quan trọng hơn nữa là.. đây không phải thân thể của cô!!!
Trong đầu Tiểu Hàm lúc này đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, “Xuyên!!!”
Xuyên không sao?!
Lượt xem: 22
Số người xem: 21
Mã ID của bài viết này là: 16195
Thanks nàng ta đọc chương đầu tiên,cảm nhận của ta là nàng đã tiến bộ hơn trước, về logic, chính tả và câu văn liền mạch,lối viết tạo cho người đọc cảm nhận muốn đọc tiếp để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo,nàng cố Lên
Chương mở đầu rất hay. Nhưng link chương kế không có dẫn tới chương 2, mà quay trở lại chương 1.
Cảm ơn nàng, để ta sửa lại.
hihih,…nay ta mới nhảy hố nà….
Thank….