Chương 12: Tham quan không gian phòng số 2, xém chút bị lộ

Suốt một ngày đi dạo xem căn phòng số một, còn lật xem vài cuốn sách. Khi đói, Tiểu Hàm liền hái trái cây ăn. Trái cây nơi này là chín cây tự nhiên, thơm ngon ngọt ngào, ăn một trái, lại muốn ăn một trái. Nếu không phải bụng nhỏ đã no, thật muốn ăn thêm nữa.

Cứ như vậy Tiêu Hàm ở cánh cửa số một trôi qua 1 ngày.

Trong vòng một ngày, Tiêu Hàm cũng đã thăm thú hết ở căn phòng số một, nắm rõ vị trí các món đồ vật. Xong cô liền đi ra ngoài chuẩn bị thăm thú phòng số hai.

Ở trong căn phòng số một một ngày, nhưng bước ra bên ngoài hành lang bên ngoài thì thời gian chỉ mới trôi qua vài phút. Thời gian ở hành lang này là song song giống với thời gian bên ngoài.

Tiểu Hàm lại đi qua cánh cửa phòng số hai, nơi mà thời gian trôi qua chậm hơn so với thời gian bên ngoài.

Vì là gấp một trăm lần, cho nên Tiêu Hàm trước khi vào phòng, Tiểu Hàm âm thầm nhắc nhở chính mình, đi vào trong dạo một vòng rồi trở ra nhanh, nếu không là xảy ra chuyện.

Tưởng tượng ở trong đó ngốc ngốc một tiếng đồng hồ, bên ngoài đã trôi qua hơn hai ngày, cái kia.. không làm cha mẹ hoảng sợ mới là lạ.

Cho nên khi mở cửa, cô liền dùng tốc độ chạy nhanh mà quan sát.

Nếu nói bên kia cây cối rậm rạp náo loạn không ngừng thì bên này cũng là một khu vườn thảo dược náo loạn, chỉ là cây cối bên này nhỏ hơn nhiều so với bên kia, không gian cũng thoáng đãng và hoang sơ hơn, diện tích cũng nhỏ hơn. Đứng ở cửa chỗ cửa ra vào vẫn có thể ngắm nhìn khắp nơi trong không gian, không bị bị cây cổ thụ cao lớn che khuất tầm mắt như phòng ở bên cạnh.

Căn phòng số hai này cho Tiêu Hàm cảm giác đó là… yên tĩnh và trống trải. Cảm giác có chút hoang sơ chậm rãi, lẳng lặng, và không có nhiều sinh cơ như bên kia.

Dọc theo vách tường là các kệ tủ, nhìn bản ghi chú thì là nơi chứa đựng dược liệu, dược hoàn, hạt giống và một ít cây cỏ lạ lạ ở trong sân vườn.

Tiểu Hàm chạy nhanh tới trước một cái tủ có ghi chú là chữa hen suyễn cấp. Lấy ra một lọ thuốc rồi nhìn nhìn..

Tờ giấy được cột dính theo chai có ghi rõ công dụng và cách dùng, liều dùng của dược liệu. Còn có một hàng ghi chú đỏ bừng đặc biệt. “Khi mở nắp, ngửi thấy mùi hăng hăng, trên viên thuốc có đốm xám hoặc đen, lúc đó thì thuốc đã quá thời hạn, không dùng được.”

Tiểu Hàm nhìn nhìn, thử mở nắp… Liền nhíu mày phủi phủi tay đánh bay không khí…

Dược hoàn này đã hỏng rồi, các viên thuốc đừng nói biến màu, lúc này thậm chí đã rã nát ra, hôi thối kỳ cục.

Bỏ chai dược xuống, cẩn thận nhìn xem những chai khác. Quả nhiên.. toàn bộ dược hoàn ở đây đã hư hỏng hết cả rồi.

Tiểu Hàm cực kỳ tiếc nuối, nhưng hiểu được, dù không rõ vị Ma Y Sư kia ở vào những năm nào, thời nào của thế giới này, nhưng chắc chắn không dưới năm trăm năm…

Thời gian trôi qua như vậy… cho dù thời gian nơi này chậm hơn bên ngoài tận một trăm lần, thì những loại dược liệu này cũng sớm hư.

…. Chạy đảo một vòng nhìn xem, không ngoài dự đoán của Tiểu Hàm, toàn bộ những thứ Ma Y Sư chế tạo lưu lại ở các ngăn tủ đều hư hỏng không thể sử dụng được. Dù là dược hoàn, hạt giống dược liệu, hạt giống cây ăn quả…

Bất quá những thứ bị hư cũng không phải thật nhiều, toàn bộ cũng chỉ có tầm một trăm lọ thuốc mà thôi, hạt giống gì đó thì có nhiều, tuy nhiên may mắn là bên trong khu vườn bên này, các loại giống đã sớm được gieo trồng, trên mỗi cái cây, đều có một bảng tên của nó. Xem ra Ma Y Sư cũng suy đoán tới khả năng hạt giống bị hư hỏng, cho nên mới đem các loại dược liệu quý hiếm khó kiếm gieo trồng xuống đất để lưu giữ giống. Cho nên chỉ cần cố gắng học hỏi tốt, có thể tự mình lần nữa chế tạo các loại thuốc giống những lọ ở nơi này.

Tiểu Hàm lại một lần nữa cảm thấy Ma Y Sư người này là một người cực kỳ nhìn xa trông rộng.

“Thôi chết!” Chợt Tiểu Hàm hoảng loạn hô lên một tiếng.

Cô vào đây đã bao lâu rồi?

Này này này… Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Hàm vội vắt chân lên cổ mà chạy nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra ngoài, lại đứng vuốt ngực một cái, lo lắng bất an không biết bên ngoài đã qua bao lâu rồi…

Nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, rồi mới đứng thẳng người dùng ý niệm đi ra ngoài.

Nhoáng một cái ánh sáng biến mất, đập vào mặt là một bầu trời tối tăm. Tiểu Hàm thổi phù một tiếng.

May quá, còn ra kịp lúc trời tối. Nếu lại để trễ giờ trời sáng bừng, cha mẹ không thấy cô đâu. Kia nhưng thật sự loạn.

Lại giơ tay đánh nhẹ vào trán mình tự nhắc nhở bản thân. Lần sau tuyệt đối tuyệt đối phải cẩn thận.

Ở trong không gian tính ra cô cũng đã trải qua gần một ngày, bụng thì còn no vì ăn trái cây, nhưng lại có chút muốn đi vệ sinh nữa rồi.

Tiêu Hàm nhẹ chân nhẹ tay đem cánh cửa mở ra. Cửa vừa mở, liền nhìn thấy một bóng người đi về phía này, chỉ cách Tiêu Hàm chừng 6 bước chân.

Tiêu Hàm giật mình một cái, người đang đi tới cũng là bất ngờ giật mình mà đứng lại, yên tĩnh khoảng ba mươi giây, người kia mới lên tiếng.

“Út hả con?”

Là giọng của mẹ Bao Ngọc Thủy. Tiêu Hàm thở phào vuốt vuốt ngực, gật gật đầu.

“Dạ!”

“Con làm gì ở trong đó vậy?”

“Dạ… mấy giờ rồi mẹ?” Tiêu Hàm đổi chủ đề.

Bao Ngọc Thủy cũng không truy cứu vì sao con gái giờ này đi vào nhà tắm, nghe hỏi, liền trả lời.

“Hơn năm giờ rồi.”

“Nha!” Tiêu Hàm nha một tiếng, lúc này mới bịa chuyện nói.

“Con định đi tiểu, nhưng mắt dính ghèn nên đi vào nhà tắm rửa mắt.”

“Thì ra vậy! Con vào ngủ tiếp đi, còn sớm mà, giờ chưa đi học cho con ngủ nướng, mai mốt đi học là hết được ngủ nướng rồi.”

Tiêu Hàm dạ một tiếng, lúc này mới lạch bạch bước ra, mò đường đi qua một góc ở sau vườn xả bầu tâm sự. Rồi mới lần mò đi vào nhà trở về phòng ngủ.

Này đừng nói, bên ngoài chỉ qua một đêm, nhưng cô ở trong không gian đã có hơn một ngày. Cả người đều mệt mỏi. Bây giờ trời sắp sáng nữa chứ, nếu không đi ngủ, sáng mai thế nào cũng mang đôi mắt gấu mèo.

Lúc trèo lên giường nằm bên cạnh chị ba, Tiêu Hàm lại lần nữa nhắc mình. Về sau không cần thiết đi vào căn phòng số hai nữa, trừ phi bắt đắt dĩ. Căn phòng kia… nguy hiểm quá!

Cô chỉ đi vào xem sơ qua mấy chai dược một chút, nhìn sơ qua khu vườn một chút thôi, bên trong còn chưa tới năm phút, vậy mà ngoài này đã qua một đêm rồi.

May mắn cô đi ra kịp, nếu lại chậm một chút, vừa lúc mẹ vào nhà tắm rửa mặt thay đồ, thì liền xong rồi.

Mà không chỉ không được vào căn phòng số hai. Về sau mỗi lần ra vào không gian đều phải thật cẩn thận mới được. Tưởng tượng cái cảnh cô hư không xuất hiện bên cạnh ai đó, thế nào cũng xảy ra chuyện lớn cho mà xem.

….

Từ cái đêm hôm đó trở về sau, mỗi ngày vào buổi tối Tiểu Hàm sẽ dành nửa giờ đồng hồ vào không gian để đọc sách. Vốn cô còn muốn mỗi đêm sẽ dành ba bốn tiếng đồng hồ, nhưng vì sợ chị ba Nhị Hương thức giấc nửa đêm phát hiện không thấy cô, cho nên mỗi đêm chỉ có dám rời phòng trong khoảng thời gian nửa tiếng. Lỡ có bị hỏi, sẽ nói rằng đi xí.

Dù rằng mỗi ngày cô chỉ dành nửa giờ đồng hồ, nhưng so sánh thời gian, thì thời gian cô ở trong không gian đó là đã hơn hai ngày rồi. Là năm mươi tiếng đồng hồ.

Còn nhớ đêm thứ hai đi vào trong không gian. Tiểu Hàm liền dùng một ngày rưỡi mới tham quan giáp một vòng trong không gian ở căn phòng bên trái. Chờ tham quan, nắm rõ tình hình bên trong rồi, Tiểu Hàm mới tiến thẳng tới khu vực sách dạy học y vỡ lòng, rồi bắt tay vào học. Đầu tiên là học cách nhận biết về các loại thảo dược.

 

Chương kế>>>