Chương 131: Mua nhà mua nhà

            Rất nhanh, phương thuốc “bổ” mà Hoàng nói đã được gửi qua, nhìn đơn thuốc, Tiểu Hàm chẳng biết nên khóc hay là cười nữa. Thuốc đều có ba phần độc, ai đời nghe lời bạn nhậu lại nấu thuốc bậy bạ cho con mình uống, may mắn cô phát hiện ra, chứ nếu không, sợ rằng anh ta dù có mười cái mạng cũng lần lượt bị “thuốc bổ” này đoạt hết.

            Anh Hoàng này là bị âm hàn cực độ sinh triều nhiệt. Chân hỏa không còn, dương khí sắp hết.

            Biết được nguyên nhân dẫn phát bệnh, Tiểu Hàm liền bắt đầu đưa ra phương án điều trị.

            Mở túi sách lấy giấy và bút ra, bắt đầu viết.

            Nhân sâm                     32g

            Phục linh                       4g

            Bạch Truật                    8g

            Bào khương                 8g

            Xuyên khung                2,8g

            Xuyên tiêu                    2g

            Nhục quế                     8g

            Đương quy                   6g

            Hoàng kỳ                     12g

            Viết xong đơn thuốc, Tiểu Hàm liền đưa cho Hoàng và Tuấn, dặn dò:

             “Hai anh cầm phương thuốc này về tiệm thuốc Liên gia bốc thuốc, uống liên tiếp 8 thang, sau tám thang thì tới phòng khám Liên gia ở quê tái khám. Ông nội em sẽ nghe mạch và dựa vào độ giảm bớt của bệnh mà thay đổi phương thuốc cho anh.”

            Hoàng nghe thế, trong mắt toát ra hy vọng cùng kích động: “Bệnh này của anh thực sự chữa khỏi sao? Em chắc chắn chứ?”

            Tiểu Hàm nhìn anh, cười trấn an. “Nếu không có gì thay đổi, thì sẽ khỏi, nhưng là giảm từ từ chứ không khỏi liền, ít nhất cũng phải mất ba tháng mới có thể khỏi hẳn. Trong thời gian này, anh phải thường xuyên tái khám để ông nội dựa theo bệnh chứng thuyên giảm mà thay đổi phương thuốc. Bất quá…” Tiểu Hàm cười cười:

            “Khi khỏi bệnh rồi, anh cũng đừng có uống cái thang thuốc bổ mà ba anh nấu nữa. Thuốc đều có ba phần độc, không nên tự ý uống.”

            Hoàng giật mình, đôi mắt lăng lăng ra, một hồi sau mới ấp úng hỏi: “Ý của em là… bệnh của anh là do đơn thuốc kia?”

            Tiểu Hàm chỉ cười, không đáp.

            Hoàng nín thở một hồi, lát sau mới thở dài. “Anh biết rồi. Cũng tại do anh và ba anh cả tin mới nghe lời ông Bảy, uống thuốc tầm bậy tầm bạ. Nhưng… thực ra lúc anh uống thuốc kia anh thấy người khỏe hẳn ra, nên mới cho rằng thuốc tốt, mới uống liên tục mấy năm qua.”

            ….

            Rời khỏi phòng trọ, Tiểu Hàm lại lên xe buýt đi tới điểm hẹn với người bệnh khác. Bởi vì tùy theo khả năng của người bệnh mà lựa chọn khách sạn hay phòng trọ thế nào, Tiểu Hàm không có quy định người bệnh trọ ở nơi nào, chỉ cần nơi đó không cách trường học cô quá xa là được.

            Tất nhiên, vì để an toàn cho Tiểu Hàm, mỗi khi ra ngoài khám bệnh đều là do Nhị Mạnh ở quê sắp xếp, những người bệnh quen biết, Tiểu Hàm sẽ một mình đi khám, còn với người lạ, thì Nhị Mạnh sẽ sắp vào một ngày nhất định, sau đó để Tam Xạ, Tứ Tự hoặc Dương Phàm đi cùng Tiểu Hàm.

            Lên xe buýt, Tiểu Hàm liền lấy điện thoại ra biên tập tin nhắn gửi về anh ba Nhị Mạnh, là ghi về bệnh án của anh Hoàng cùng với cách điều trị và thay đổi phương thuốc khi bệnh thuyên giảm. Trước sẽ uống tám thang thuốc cô vừa kê khai, sau khi bệnh giảm bớt, sẽ tùy theo mạch chứng mà đổi thành”Bát vị gia giảm”, rồi lại dùng Lưu Hoàng để vào trong lọ sành, nung lửa nhỏ năm ngày đêm. Sau đó lấy ra tán thành bột, luyện hồ thành viên, thuốc này có tên “Lưu Hoàng Chế Kim Dịch Đan”, khi uống thuốc sẽ uống với nước gừng, uống khoản ba tới bốn tháng sẽ khỏi hẳn.

            ….

            Chờ thăm khám cho mấy người bệnh ở quê tìm tới xong, Tiểu Hàm liền đi vào toilet công cộng, sau đó lắc mình đi vào không gian, tắm rửa ăn uống một chút, sau đó trở ra. Lúc này đã hơn bảy giờ. Tiểu Hàm vội gọi điện thoại cho người bán tên Bách Thư, nói rằng mình sẽ tới ngay mong chị chờ một chút.

            Thời điểm tới nơi, liền thấy cửa nhà mở rộng, trên chiếc xích đu dưới gốc nhãn ở trước sân có một chị gái đang ngồi, chị độ chừng ba mươi mấy tuổi, không phải thực đẹp, nhưng khí chất lại thanh tĩnh cao nhã. Vừa thấy Tiểu Hàm, chị mỉm cười rồi buôn cuốn sách trên tay xuống bàn, đứng lên bước đi ra.

            “Em.. là Tiểu Hàm, người gọi điện hỏi mua nhà?”

            Tiểu Hàm mỉm cười gật đầu, vươn tay về phía chị:  “Em là Tiểu Hàm, chào chị Bách Thư.”

            Bách Thư cười bắt tay với Tiểu Hàm, mắt nhìn ra phía sau cô, buộc miệng hỏi: “Người lớn trong nhà của em đâu? Chưa tới?”

            Tiểu Hàm nghe chị hỏi, biết chị hiểu lầm, liền cười nói: “Nhà này là em mua cho em, em có thể tự mình quyết định.”

            Bách Thư sửng sốt, cẩn thận trên dưới đánh giá Tiểu Hàm một hồi, thấy quần áo của Tiểu Hàm không phải hàng lề đường, nhưng cũng không phải hàng hiệu. Bất quá có rất nhiều người giàu có không thích dùng hàng hiệu, nên chỉ hơi kinh ngạc một chút cũng không có lấy làm nghi ngờ hay khó hiểu. Chị đoán, có lẽ Tiểu Hàm là thiên kim tiểu thư nhà giàu có nào đó. Con nhà giàu, được cha mẹ cho tiền mua nhà riêng cũng chẳng phải lạ.

            “Mời em vào tham quan nhà!” Bách Thư cười giơ tay mời Tiểu Hàm đi vào.

            Đúng như Tiểu Hàm nghĩ, nhà này đúng là có hai mặt tiền đường, phía trước là cửa chính, cũng là chỗ cô đi vào ban nãy, mà cửa ở phía sau lại đối diện công viên nhỏ. Chị chủ nhà Bách Thư sống một mình ở nơi này, hiện tại xuất ngoại ra nước ngoài sống cùng cha mẹ, nên mới cần bán nhà gấp.

            Nhà này là một trệt hai lầu cùng sân thượng và sân sau, nhà khá rộng rãi, trang hoàng cũng thật thanh lịch và hiện đại, trong nhà đã được lắp điện nước đầy đủ, còn có máy nước nóng năng lượng mặt trời,. Tiểu Hàm tham quan một vòng, càng thêm hài lòng về cách bài trí cũng như trang trí của chủ nhà.

            Chị chủ nhà là một người ôn hòa vui vẻ. Tuy rằng Tiểu Hàm còn nhỏ, nhưng chị vẫn tin tưởng cô, nhiệt tình dẫn cô đi tham quan từng ngóc ngách ở trong nhà. Chờ Tiểu Hàm xem nhà xong, nói rằng muốn mua, chị lại càng nhiệt tình hơn.

            Thấy Tiểu Hàm còn nhỏ, sợ cô không rành về cách làm giấy tờ, chị liền giải thích rất rõ ràng, đồng thời còn nói cho cô về bàn lại với cha mẹ, để có yêu cầu gì có thể đề ra.

            Thuận mua vừa bán, chuyện mua nhà cứ thế thuận lợi xong rồi. Rất nhanh sau đó, Tiểu Hàm đã đứng tên trên sổ đỏ ngôi nhà sang trọng ở nơi này.

            Có điều… đứng tên trên sổ đỏ, nhưng lại bị nợ tiền ngân hàng ah!

            Mấy tỷ trong tay của Tiểu Hàm không đủ để mua ngôi nhà này, Tiểu Hàm là đi vay thêm tiền mới có thể mua được. Cũng may Tiểu Hàm là vay tiền mua nhà, ngôi nhà này cũng có giá trị nhiều gấp ba bốn lần số tiền Tiểu Hàm muốn vay, cho nên bên ngân hàng xét duyệt nhanh chóng. Chứ nếu không, Tiểu Hàm chỉ mới mười tám tuổi, lại chưa có công việc ổn định, muốn vay tiền, sợ rằng không được rồi.

            Nhà đã mua xong, nhưng Tiểu Hàm không dám nói cho người nhà biết, bởi vì cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Tiểu Hàm nghĩ, có lẽ cô phải giữ bí mật này suốt đời, hoặc ít nhất tới thời điểm cô ra trường đi làm, mới mong có thể lộ ra mình có tiền. Vì lúc đó cũng đã có lý do mình kiếm được nhiều tiền.

            Nhà rất rộng lớn, mỗi tầng có tới ba phòng ngủ, cho nên Tiểu Hàm tính toán ngoại trừ mở cửa hàng trái cây, cô còn sẽ dùng các phòng trống kia để dành cho khách thuê trọ ngày.

            Như vậy về sau cô sẽ nói với cha mẹ rằng cô đã thuê hẳn một căn phòng ở nơi này để đón tiếp người bệnh tới chữa bệnh. Người tới tìm cô chữa bệnh càng ngày càng nhiều, một hai tháng trước còn đều là người quen, nhưng thời gian gần đây thường đều là người bệnh mới, cô cũng không thể làm phiền anh tư anh năm và Dương Phàm hoài được. Nói rằng đã thuê hẳn một căn phòng ở nơi này, như vậy cha mẹ cũng sẽ an tâm mỗi khi cô ra ngoài chữa bệnh hơn.

            Vì còn phải đi học, Tiểu Hàm không thể chuyên tâm vào vào cửa hàng trái cây và phòng cho thuê, cho nên Tiểu Hàm liền tuyển một trợ lý phụ giúp công việc bên ngoài này của mình. Người trợ lý này sẽ giữ toàn quyền về tuyển dụng và quản lý, chỉ cần không phải quyết định lớn cần tới cô, còn lại người này sẽ có có toàn quyền.

            Bởi vậy ngoại trừ thời gian lúc khởi đầu có phần bận rộn về các thủ tục kinh doanh này nọ, sau đó sinh hoạt của Tiểu Hàm lại trở về những ngày như trước đó. Bình thản đi học hoặc ra ngoài vào cuối tuần khi có người bệnh tìm tới.

            …………

Chương kế >>>