Chương 211: Không quá để ý

Ông nội Liên nghe Thị Châu kể, tức giận không thôi. Tuy rằng trước đó có chút giận bà vì bà vì nhà chồng mà nặng lời với cha mẹ anh chị, nhưng nói thế nào Thị Châu cũng là con gái út của nhà họ Liên, ông nội Liên nào có bỏ được.

Lúc đó, ông nội Liên ra lệnh cho cha cùng bác hai của Tiểu Hàm trước tiên đi tới nhà chồng Thị Châu, đem chồng Thị Châu đánh mắt một trận, rồi ông nới từ từ thong dong tới chậm.

Ông nội cũng không có hùng hổ dọa người, không có động tay động chân như cha Liên và bác hai Liên, mà tìm cha chồng của Thị Châu ‘nhẹ nhàn’ đàm đạo. Trước là trà nước hỏi thăm sức khỏe và chuyện nhà cửa, hồi lâu sau mới nhắc tới chuyện của Thị Châu.

Ông nội Liên nhỏ nhẹ nói chuyện, nhưng ngữ ý kinh người.

Trước là đem luật nước Nam ra nói, nói rằng Văn Cẩm còn vợ con mà ra ngoài ngoại tình, để tới có con riêng, theo luật của nước Nam, đây là tội trùng hôn, có thể sẽ phải ngồi tù cải tạo.

Còn nói rằng, Văn Cẩm là người sai trước, nên khi ly dị, Thị Châu hoàn toàn có thể giành quyền nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, ông nói sẽ tước quyền nuôi dưỡng Gia Bảo và Ngọc Mộng của Văn Cẩm. Từ nay về sau, hai đứa cháu sẽ đổi họ thành họ ngoại, không còn liên quan gì tới bên nội nữa, Thị Châu và Văn Cẩm sẽ ly hôn.

Trước kia trong nhà không có nhiều tiền, ông nội Liên có tâm nhưng vô lực. Mà thời điểm đó, trong nhà đã dần bắt đầu khởi bước, thế nên lời nói cũng trở nên mạnh dạn hơn. Ông nội nói chờ Thị Châu ly hôn xong, sẽ cho bà một nền nhà và vài công ruộng cùng một số vốn để bà làm ăn chăm lo cho hai đứa nhỏ….

Cha mẹ chồng thị Châu mới đầu chỉ cho rằng ông nội Liên hù dọa bọn họ, nhưng sau khi dò la hỏi thăm, phát hiện nhà họ Liên dường như đang bắt đầu bắt tay kiện tụng chuyện này, thế là cả nhà đều bị dọa sợ.

Ngay lập tức thay đổi thái độ xoành xoạch, mỗi ngày đều chạy đi tìm dỗ ngọt lấy lòng Thị Châu, năng nỉ cô khuyên nhủ ông nội Liên, đừng để ông làm lớn chuyện. Đồng thời cũng đem cái cô gái bán cà phê kia đuổi cổ ra khỏi nhà, còn mắng chửi cô gái kia thật nhiều, còn nói họ nghi ngờ cái thai trong bụng không phải là của Văn Cẩm này nọ.

Cô gái kia cũng không phải người tốt đẹp gì, lúc đó khóc lóc nói rằng sẽ rời khỏi, chỉ là xin cho cô ở lại nhà một hai ngày rồi sẽ đi.

Văn Cẩm thương cô vợ bé kia, tự nhiên lén đồng ý. Ai mà ngờ, cô gái kia cấu kết với người khác, trong đêm cuỗm sạch vòng vàng của nhà chồng Thị Châu, rồi trốn đi biệt xứ.

Lúc đó nhà chồng Thị Châu thật chật vật, mà Thị Châu lại nghe lời ngon ngọt của mẹ chồng cùng ông chồng của bà, thế là quyết định sống chung không ly hôn nữa.

Ông nội Liên cũng không thể khuyên nhủ hay nói thêm cái gì. Chỉ là trầm mặt cho tiền bạc đưa cho Thị Châu. Số tiền kia… thực sự không hề nhỏ.

Tóm lại cũng là từ lần đó, Thị Châu ở bên nhà chồng thoải mái hơn, đã tự tung tự tác, dám nói dám làm.

Ngọc Mộng trước kia bởi vì là con gái, cho nên trước kia ở trong nhà cũng không được xem trọng. Nhưng bắt đầu từ khi đó, cũng có cuộc sống thoải mái hơn.

….

Ngọc Mộng nghe mẹ nhắc tới chuyện xưa, trong đôi mắt lại toát ra thần sắc oán hận. Còn có trách ông trời.

Vì sao để cô sinh ra trong gia đình này, mà không phải ở gia đình của cậu ba?

Nếu cô là con gái của cậu ba, cuộc sống sẽ tốt làm sao, sẽ không phải chịu cái cảnh bị ông bà nội xem nhẹ, bị cha xem nhẹ, bị thằng em trai ít kỷ cướp giật đồ.

Nếu như vậy, cô cũng sẽ không có nhiều khổ tâm, có thể toàn tâm toàn lực đi học, sau đó cũng sẽ đạt được công thành danh toại giống như con Tiểu Hàm kia…

…………

Ngày hôm sau, mới ba giờ sáng Tiểu Hàm đã thức dậy. Thực ra cô nhân lúc vào nhà tắm tắm rửa đã chạy vào không gian ngủ no đủ rồi mới ra ngoài. Thế nên trong mắt người khác Tiểu Hàm chỉ mới ngủ vài tiếng đồng hồ, nhưng thực chất Tiểu Hàm đã ngủ một giấc đầy đủ, trạng thái hiện tại rất là tươi tỉnh.

Tiểu Hàm thức dậy, bà nội, mẹ Bao và bác hai cũng đã dậy rồi, lúc này đang bắt tay vào nấu đồ món. Cô bác bà con bên nhà chồng cô út cũng lục tục thức dậy, cũng chỉ còn các cô cậu trẻ tuổi vẫn còn ngủ nướng.

Tiểu Hàm dậy liền ngồi nhóm bếp phụ mẹ Bao. Thời điểm trời gần sáng, bà con trong xóm cũng lật đật tới phụ. Người nhiều nhanh việc, thế nên lúc trời sáng bửng, thì đều đã nấu nướng xong, Ngọc Mộng được Gia Bảo chở ra tiệm làm tóc trang điểm cô dâu.

Ông nội Liên cũng đã tới, ngồi ở bàn nhà chính nói chuyện với cha mẹ chồng cô út. Đại Hữu, Nhị Hương, Tam Xạ, Tứ Tự… đều đã tới đông đủ. Mấy người Tiểu Hàm được phân công tiếp khách vào bàn và đãi đồ món. Còn cha mẹ bác hai của Tiểu Hàm lúc này đều đã lên đồ tây áo dài đồ vest, trang điểm nhẹ và làm tóc. Chuẩn bị sẵn sàng chờ đón nhà trai tới.

Đón tiếp nhà trai, làm lễ cúng gia tiên rồi thì đãi ăn đãi uống. Mãi tới hơn 12 giờ trưa, mới đưa tiễn nhà trai ra về.

Nhà trai ra về, nhưng chú rễ vẫn còn ở lại. Nói là ở lại phụ giúp nhà vợ khiêng bàn ghế chén tộ đi trả cho bà con hàng xóm.

Nói thì nói vậy, chứ ai nỡ bắt chú rễ khiêng bàn khiêng ghế đâu.

Nhà trai về, lúc này ở trong nhà mới dọn lên vài bàn ăn mới, rồi kêu gọi con cháu ở trong nhà ra ngồi ăn. Ban nãy mấy cô gái, cô dâu lo bận bịu tiếp đãi nhà trai, nên chưa ăn được cái gì.

Tiểu Hàm cũng chưa được ăn. May mà có anh hai, chị ba, anh tư, anh năm, thời điểm chạy ra vào đãi đám, mấy anh chị sẽ lén đút Tiểu Hàm một ít thức ăn nhẹ, bởi vậy cô cũng không bị đói lắm.

Lúc này nghe mẹ chồng của cô út kêu gọi mọi người ra dùng bữa. Tiểu Hàm không một chút chần chừ, lập tức đứng lên, lôi kéo chị ba Nhị Hương, chị Tư Ngọc Mỹ đi ăn.

Chú rễ mới và cô dâu lúc này cũng thay quần áo bình thường, sớm ngồi ở bàn ăn nơi đó.

Tiểu Hàm thấy ba chiếc bàn, một bàn đang có mấy cụ mấy bà ngồi, một bàn là mấy cô, dì bác, còn bàn của Ngọc Mộng thì chỉ có hai người bọn họ cùng một chị gái trẻ tuổi bà con bên nội của Ngọc Mộng, lập tức kéo theo hai người chị của mình về bàn đó.

Ngọc Mộng thấy Tiểu Hàm đi về bàn phía mình, lại liếc mắt nhìn sang chồng tương lai của mình, thấy ánh mắt của anh đang dõi theo Tiểu Hàm, lập tức sa sầm nét mặt, cắn môi cúi đầu, cố che giấu tia căm ghét trong đáy mắt.

Tiểu Hàm không phát hiện Ngọc Mộng khác thường, kéo theo hai chị ngồi vào ghế rồi, liền gật đầu chào Ngọc Mộng cùng chồng tương lai của cô nàng một cái.

“Sáng giờ tới lui tiếp khách, hai đứa chắc cũng đói rồi có phải không?” Tiểu Hàm mỉm cười nói một câu khách sáo.

Ngọc Mộng thầm hừ một tiếng, ngoài mặt vẫn cố trưng ra nụ cười ngọt ngào mà khách sáo đáp lời.

“Dạ cũng không mệt lắn chị, anh Phúc ảnh có lén đúc em ăn mấy con tôm luộc, nên không đói.”

Phúc là chồng tương lai của Ngọc Mộng.

Phúc nghe Ngọc Mộng nói, liền mỉm cười cho cô nàng một cái nhìn thực nóng rực, rồi mới chuyển mắt nhìn Tiểu Hàm, tò mò hỏi.

“Sáng giờ nhìn thấy e… cô… chị?….” Cậu tạm dừng một chút xoay qua nhìn Ngọc Mộng, hỏi:

“Đây là…?”

Ngọc Mộng mím môi, lát sau mới giới thiệu.

“Đây là chị tư Ngọc Mỹ, con của cậu hai của em, còn đây là chị ba Hương, chị út Tiểu Hàm… là con của cậu ba của em.”

“À, hóa ra… đây chính là người chị làm bác sĩ quân y mà mẹ em hay nhắc tới đó hả?” Ánh mắt của Phúc sáng bừng chuyển qua Tiểu Hàm, trong ánh mắt ấy có tò mò, hứng thú cùng một tia gì đó khác lạ.

Ngọc Mộng không vui, ở dưới gần bàn lén nhéo đùi của Phúc một cái.

Phúc bị đau, nhưng đồng thời bị lại có chút cảm giác khác khác. Lập tức chuyển mắt nhìn sang Ngọc Mộng,hé môi ra hiệu một câu gì, ánh mắt quái quái.

Ngọc Mộng dường như hiểu được ý nghĩ của Phúc, lập tức quên đi tức giận, đổi thành xấu hổ mà cúi gầm mặt, lại thầm nhéo eo Phúc một cái nữa.

Phúc hơi hơi nghiên người, bàn tay ở dưới gầm bàn nhẹ nhàn bắt lấy bàn tay Ngọc Mộng, xoa xoa hai ba cái, khom người kề sát tai Ngọc Mộng, nhẹ thổi một chút gió vào tai cô, nhỏ giọng nói một câu tràn ngập ám muội.

“Yêu tinh, tối nay em biết tay anh.”

Ngọc Mộng nghe câu này, lại thấy thái độ này, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, gương mặt vốn được đánh má hồng lúc này càng hồng hơn, biểu cảm như thể đang rất hạnh phúc.

Tiểu Hàm không quá để ý tới hai người ở đối diện. Nếu đó là chồng tương lai của chị ba hoặc chị tư, cô sẽ cẩn trọng lưu ý và đánh giá nhân phẩm của đối phương. Nhưng đây là chồng tương lai của Ngọc Mộng. Trước nay cô không quá thích Ngọc Mộng, cùng với… dù cô có nhìn ra cái gì khác thường, dù cô có mở miệng nói chuyện hay khuyên nhủ. Bởi Ngọc Mộng và cô út cũng sẽ không nghe, ngược lại còn sẽ cho rằng cô đang có ý đồ xấu gì đó.

Giống như mấy năm trước kia. Tết năm đó Ngọc Mộng dẫn bạn trai về nhà ông nội cúng tết. Khi đó Tiểu Hàm cũng là mang tâm lý quan sát và đánh giá nhân phẩm của cậu con trai kia. Sau đó phát hiện cậu kia có máu “35”, bởi lúc ngồi cùng ở bàn ăn, chân của cậu trai đó cọ cọ về phía của Tiểu Hàm.

Tiểu Hàm cực không vui vẻ, đồng thời cũng sợ Ngọc Cẩm nếu tiến xa hơn với cậu bạn trai này, về sau sẽ khổ, nên mới cẩn trọng nhắc nhở một câu.

Kết quả là bị Ngọc Cẩm mắng cho một trận muốn sấp mặt. Chưa hết, nghe đầu vài hôm sau, trong một lần về thăm ông nội, cô út cũng tìm bà nội và ông nội nói này nói nọ, ý ở trong lời là ám chỉ nói rằng cô không tốt, nói cô ở sau lưng đi câu dẫn bạn trai của em họ này nọ… Khiến hai đứa nhỏ giận nhau, thậm chí đã chia tay rồi.

Nghe nói thời điểm đó ông nội tức giận tới mức đập mạnh bàn, chỉ thẳng vô mặt cô út mà mắng một trận, còn nói muốn cấm cô út về nhà.

Tóm lại cô út nói xấu cô không thành, ngược lại còn bị ông nội mắng một trận, chỉ phải liên tục nói xin lỗi, nói đảm bảo về sau không nghĩ xấu Tiểu Hàm nữa, mới làm ông nội nguôi giận.

Chuyện này cũng là do chị tư Ngọc Thủy gọi điện nói cho Tiểu Hàm, cô mới biết được. Cũng từ đó, cô quyết định không nhúng tay vào chuyện của Ngọc Mộng nữa.

Vì quan hệ ruột thịt, về sau cô vẫn sẽ giúp đỡ họ về vật chất, nhưng tinh thần… họ không xứng nhận được sự giúp đỡ về tinh thần từ cô.

Tiểu Hàm không quan tâm hai người ở đối diện, nên không có thấy được cử chỉ ám muội của hai người, chứ nếu Tiểu Hàm nhìn kỹ, quan sát kỹ, có lẽ Tiểu Hàm có thể phát hiện được một số việc…

Bất quá… có lẽ dù có phát hiện được cái gì, thì chỉ sợ Tiểu Hàm cũng không có cách nào giải quyết.

..

CHƯƠNG KẾ>>>