Chương 77: Về nước

Vụ án lần này nhờ vào Tiểu Hàm chỉ điểm, phía cảnh sát cũng cực kỳ coi trọng mà đề cao hành động, rất nhanh đã vây bắt được trọn ổ, giải cứu được gần hai chục cô gái ở tại ngôi nhà kia, đồng thời cũng tìm được rất nhiều cô gái bị mất tích bị bọn buôn người bán đi nơi khác.

Tiểu Hàm trở thành công thần nhỏ, đáng được tuyên dương, nhưng bởi vì tuổi tác của cô còn nhỏ, lại bởi vì an toàn của cô, cho nên lúc này Tiểu Hàm chỉ nhận được một khoản tiền thưởng từ cảnh sát nước T. Lại bởi vì Tiểu Hàm còn phải đi học, cho nên sau khi cô khỏe lại, liền được cảnh sát hộ tống bằng đường hàng không trở về nước N quê mình.

Thời điểm Tiểu Hàm lên máy bay, một đám cảnh sát nước T cùng người ở bộ ngoại giao và các vị quan chức lớn đi theo đưa tiễn, họ là cảm động vì hành động của Tiểu Hàm, cho nên mới dành nhiều tình cảm cho cô như vậy.

Tiểu Hàm dưới sự thán phục của các vị cảnh sát các vị ngoại giao và người ở đài truyền hình, dưới ánh mắt tò mò của những người hành khách khác ở sân bay, một đường ngoan ngoãn đi ở chính giữa hai vị cảnh sát đi lên máy bay. Lúc bị bắt sang nơi này là mình không mà tới, hiện tại lúc trở về, hành lý lại có hơn bốn cái vali, đều là quà tặng của các bộ môn cùng với bên phía đài truyền hình, còn có đặc sản ở quê của cảnh sát Tiểu Lục.

Ngồi trên máy bay khoang hạng phổ thông đặc biệt, bên trái của Tiểu Hàm là cảnh sát bộ ngoại giao Khiêm Thẩm, bên phải vẫn là cảnh sát Tiểu Lục, hai người này sẽ là người đưa Tiểu Hàm trở về với người nhà.

Vụ án đã được giải quyết ổn thỏa, hiện tại sắp được về với gia đình, tâm tình của Tiểu Hàm rất tốt. Cho nên lúc này khi lên máy bay, cô lại trở về bộ dáng cô bé con tò mò với thế giới xung quanh.

Đây là lần đầu tiên đi máy bay trong hai đời của Tiểu Hàm đấy, lúc này cô vừa tò mò lại hứng thú, nhìn thấy các tiếp viên hàng không đối với từng hành khách đều là nói chuyện thật nhỏ nhẹ như dỗ dành em bé, rồi lại cung kính kiểu như đối mặt với ông chủ của mình, Tiểu Hàm thấy rất đặc biệt, nhìn nhìn một lát, liền quay đầu nói với cảnh sát Tiểu Lục. “Mấy chị tiếp viên ấy đẹp quá, còn thật hiền!”

Cảnh sát Tiểu Lục nghe thế thì bật cười, nhỏ giọng nói đùa với Tiểu Hàm:

“Cháu cũng rất hiền mà, sau này cháu lớn lên, cháu cũng sẽ xinh đẹp như vậy!”

Tiểu Hàm gật gù đồng ý “Đúng nha, về sau cháu lớn lên cháu cũng sẽ xinh đẹp như vậy!”

Cảnh sát Tiểu Lục: “….” Là ai mấy hôm trước còn nghiêm túc như một bà cụ, vì sao chỉ mới mấy ngày đã thay đổi thành một đứa trẻ tự kiêu rồi?

Tiểu Hàm thấy cảnh sát Tiểu Lục ngốc ngốc nhìn mình, cười ở trong bụng. Cô tất nhiên hiểu anh đang nghĩ cái gì.

Cô đúng thật là người trưởng thành, nhưng hiện tại cô là một đứa trẻ, cô vẫn nghĩ muốn mình là một đứa trẻ, không muốn bị người khác coi như người trưởng thành mà đối đãi. Làm một đứa trẻ vui hơn nhiều, tự do tự tại, vui cười bốc đồng, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét. Làm con nít, có làm sai cũng không bị người khác ghét bỏ, là con nít… thật tốt!

Ông trời cho cô cơ hội cải lão hoàn đồng, cô tự nhiên phải trân trọng từng phút giây, phải hưởng thụ cuộc sống còn thơ trẻ này rồi.

…..

Tiểu Hàm được hai vị cảnh sát hộ tống về nước, vừa xuống sân bay ở nước N của mình, Tiểu Hàm liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc, là cha mẹ và ông nội. Cha mẹ và ông nội là đi theo cảnh sát bộ ngoại giao tới sân bay nơi này để tiếp đón Tiểu Hàm đấy, là bởi vì Tiểu Hàm ở nước T biểu hiện quá nổi bật, khiến cho ai ai cũng đều thán phục, bởi vậy đối với cha mẹ của Tiểu Hàm ở nước N nơi này, tuy rằng cha mẹ cô là nông dân chân đất, nhưng vẫn được họ đặc biệt chiếu cố, còn cho phép được đi theo tới nơi này đón Tiểu Hàm, những gia đình khác có tình huống tương tự, đều là ngồi chờ ở nhà chờ cảnh sát đưa người trở về, còn chưa có ai được đặc quyền được cảnh sát mang theo đâu. Tất nhiên, trừ phi gia đình có điều kiện đúc lót tiền…

Tiểu Hàm vừa ra ngoài liền nhìn thấy cha mẹ cùng ông nội lóng ngóng lo lắng hồi hợp dáo mắt tìm kiếm mình, cô cười híp cả đôi mắt, lập tức buông tay hai vị cảnh sát nước T, chạy như bay về phía cha mẹ và ông nội, vừa chạy vừa kêu to: “Cha, mẹ, ông nội!”

Vào lúc này cô mới chân chính hiểu rõ, bản thân mình đã sớm đem người thân ở kiếp này khắc sâu vào trong lòng của mình.

———–

Tiểu Hàm về nước, cũng chưa có được về nhà ngay mà bị cảnh sát đưa về sở hỏi han tình hình bên nước T. Tuy rằng thông tin bên kia sớm truyền về bên này, xong tự nhiên gặp nhân vật chính hỏi thăm vẫn là tốt nhất, tất nhiên cuộc nói chuyện này không thiếu được sự có mặt của các phóng viên nhà báo.

Bất quá, Tiểu Hàm lo lắng sợ bị lộ mặt, bị trả thù, cho nên trước lúc bị ghi hình, cô hóa trang một chút, đồng thời cũng nói với bên phía công an nước mình, bảo rằng không được đưa hình ảnh của mình lên báo chí đài truyền hình.

Tự nhiên yêu cầu được chấp thuận.

Ở lại sở cảnh sát một buổi, sau đó mới được bên sở cho xe đưa về tận nhà.

Tiểu Hàm vừa bước chân vào ngôi nhà nhỏ của mình, lập tức kéo tới một đám người, là hàng xóm láng giềng ở làng trên xóm dưới, là cha mẹ của những người bạn học thân thiết, rồi còn Hiệu trưởng cùng một số thầy cô ở trường của Tiểu Hàm biết Tiểu Hàm đã được an toàn về nhà, lập tức vội vàng lập thành nhóm tới nhà của Tiểu Hàm thăm hỏi chia vui, trong ngôi nhà nhỏ tức khắc trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Lần này Tiểu Hàm trở về nhà có mang theo rất nhiều quà tặng ở nước T, vì thế này đây, cha Liên liền mở ra mấy rương quà tặng kia, chọn vài món đặc sản ở nước T phân chi tặng cho mọi người.

Người tới thăm tự nhiên có người là thật sự quan tâm lo lắng, cũng có người chỉ là đi cho vui vì tò mò, lúc này được Liên Hoàn Liên tặng quà, có người vui vẻ nhận lấy, có người ái ngại từ chối không chịu nhận.

Người tới hỏi han quan tâm một lúc, cũng hiểu được không nên ở lâu làm phiền, cho nên thời điểm các vị cảnh sát đưa Tiểu Hàm về nhà lên xe trở về trụ sở báo cáo công tác, họ cũng lục tục nối gót theo về.

Chờ khách khứa đều về hết, Tiểu Hàm còn chưa kịp thở, đã bị cha mẹ và ông bà nội lôi ra hỏi nghiêm mặt hỏi thăm chất vấn chuyện cô đi đâu mà ở ngoài đoạn đường kia để bị bắt cóc.

Tiểu Hàm vừa hoảng, lại vừa thở phào thầm hô may. Cô bị bắt cóc nhiều ngày như vậy, vậy mà cảnh sát vẫn chưa điều tra được chuyện cô thường xuyên đi gặp chú Luận. Tất nhiên lúc này cũng có chút không biết nên vui hay là buồn vì sự chuyên nghiệp trong nghành cảnh sát ở nước nhà mình.

Lại nói cũng may, hồi này còn chưa có đầy rẫy những công nghệ, chưa có mạng xã hội, chứ nếu không, sợ rằng bên cảnh sát cũng đã tìm ra rồi.

Đối với những câu hỏi của cha mẹ, Tiểu Hàm quyết định lắc đầu giả ngu để trốn tránh câu trả lời, mỗi lần bị hỏi, cô sẽ lắc đầu hô hổng biết hổng biết, sau đó oa oa khóc lên. Cả nhà thấy con gái nhỏ như vậy, vừa lo vừa tức, lại thương không chịu được, liền như vậy không hỏi nữa, dù sao con gái nhỏ cũng đã an toàn.

….

Chương kế>>>