Chương 126: Xong sáu tháng rèn luyện

             Vốn dĩ Tiểu Hàm có hẹn với các bạn hồi trung học hợp lớp, nhưng bởi vì châm cứu chữa bệnh cho người bệnh, Tiểu Hàm không thể tới nơi dự họp lớp.

            Chỉ là Tiểu Hàm không tới được, các bạn lại hẹn với nhau vào ngày mùng sáu tết kéo một đám tới nhà Tiểu Hàm chơi. Các bạn học tới nhà Tiểu Hàm lần này không riêng gì là bạn thời cấp ba, mà còn có cả bạn học thời cấp hai và tiểu học. Bất ngờ là trong số những người bạn này có cả Ngọc Cẩm, cô bạn đã sớm không chơi cùng từ hồi năm cấp hai.

            Bất quá người tới là khách, tuy rằng từ lâu không còn nói chuyện qua lại, Tiểu Hàm lại vẫn vui vẻ có lễ mà chào đón.

            Hồi thời điểm thi đại học, Tiểu Hàm có nghe nói Ngọc Cẩm thi ngành đại học sư phạm, nhưng lại bị trượt vì thi không đủ điểm, nghe nói mẹ Ngọc Cẩm muốn cô học lại một năm đợi năm sau thi lại, nhưng Ngọc Cẩm không chịu, nghe nói hiện tại cô nàng đang học ngành điều dưỡng ở trường trung cấp Bách Khoa tại thành phố Miền Nam.

            Trước đó khi nghe được Ngọc Cẩm đổi nguyện vọng từ ngành sư phạm sang nghành điều dưỡng, Tiểu Hàm cũng là giật mình. Bất quá không còn chơi chung, Tiểu Hàm cũng không hỏi không quan tâm thêm.

            Các bạn tới nhà chơi, Tiểu Hàm tự nhiên không thể bỏ mặt các bạn mà ngồi ở phòng khám, cho nên dành chút thời gian trở về nhà ngồi tụ họp ăn uống cùng các bạn một hai tiếng đồng hồ. Chờ các bạn ra về, Tiểu Hàm mới chạy trở qua phòng khám.

            Người tới chờ khám bệnh biết vậy cũng không trách, còn thầm cảm thấy ngượng ngùng, tết nhất, một năm chỉ có vài ngày, họ lại tới làm phiền nhà người ta. Mười mấy tuổi, đang tuổi thích ăn thích vui chơi, lại bị bọn họ kéo chân sau, tới mức không thể ra ngoài vui chơi với bạn bè, hiện tại bạn bè kéo tới nhà thăm hỏi chúc tết. Bọn họ ái ngại còn không hết chứ nào có tâm tư oán trách Tiểu Hàm về nhà chơi cùng các bạn để họ ngồi chờ…         

            …

            Ăn tết xong, Tiểu Hàm và Dương Phàm lại trở về trường lục quân tiếp tục những buổi huấn luyện cực hình. Vốn các học viên đều tưởng là như vậy, nhưng thời điểm trở về trường, lại kinh ngạc không thôi.

            Không biết có phải do chịu khổ đã quen, hay do thể lực tăng lên nhiều, những buổi luyện tập kế tiếp mọi người đều cảm thấy ổn, có thể vượt qua, không giống trước kia mỗi khi luyện tập xong ai nấy đều chân run tay run.

            Sáu tháng trong trường lục quân cũng chậm rãi trôi vào quá khứ, rốt cuộc các học viên học viện quân y đã hoàn thành xong khóa huấn luyện, trở về học viện bắt đầu học chuyên môn của mình.

            Qua sáu tháng rèn luyện, mấy người Tiểu Hàm chẳng những rèn luyện được một thân bản lĩnh, thể lực tăng lên, còn rèn luyện được một tinh thần thép. Thời điểm trở về học viện, ai nấy đều thay đổi, từ dáng vẻ cử chỉ cho tới khí chất. Tựa như khi ngồi lưng đều thẳng tắp, khi bước cũng là sải bước vững vàng ngay hàng, khi nói giọng to rõ, khi nhìn mắt nhìn thẳng tắp.

             Chỉ là không biết họ có thể duy trì tư thái này kéo dài được bao lâu. Bởi, đời trước Tiểu Hàm có nghe người bạn kể qua, rằng học quân y cũng giống như học quân đội vậy, cũng sẽ bị quản rất nghiêm khắc, phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo. Nhưng ở nơi này, học viện quân y mà Tiểu Hàm đang theo học này tuy rằng cũng có những quy định khó, nhưng sẽ không nghiêm ngặt như ở trường quân đội hay học viện quân y mà đời trước Tiểu Hàm nghe kể qua, từ việc ăn ngủ nghỉ ngơi, quần áo trang phục cho tới màu tóc màu da này nọ cũng sẽ không bị quản. Ngoại trừ những năm cuối, còn lại những học viên năm nhất năm hai sẽ không phải tham gia những buổi huấn luyện ma quỷ ở dưới trời nắng, không có chuyện đang ngủ đột nhiên nghe được tiếng chuông báo tập họp, không có chuyện bắt họ khiêng thân cây, gánh thùng nước, không có chuyện đi ăn phải xếp thành hàng, lúc ngồi phải thẳng lưng ngay ngắn…. tóm lại, trở về trường quân y, bọn họ hoàn toàn được tự do học tập và sinh hoạt như những trường đại học bình thường khác.

            Sáu tháng rèn luyện ma quỷ kia cũng chỉ coi như rèn luyện một chút về kỹ thuật, bản lĩnh, và thử tính nhẫn nại và chịu đựng của học viên, xem họ có đủ tư cách trở thành một quân nhân hay không mà thôi. Chỉ cần thông qua sáu tháng rèn luyện đó rồi, họ sẽ lại được học viện thả lỏng trong sinh hoạt. 

            Mà lúc này, chuyện quan trọng nhất khiến học viên khoa quân y khóc lóc kêu khổ đó chính là, hỏi rằng bao lâu nữa họ mới có thể lấy lại làn da trắng trẻo của mình? _ ? ..

            Sáu tháng rèn luyện ma quỷ, thường xuyên rèn luyện bò lê lết ở ngoài trời nắng, một đám người đều chuyển màu da. Tiểu Hàm cũng không tránh khỏi, làn da trắng nộn nộn người người hâm mộ lúc này cũng bị đen đi không ít. Tất nhiên, so với một số bạn bị cháy sạm làn da thì làn da trắng ngọc của Tiểu Hàm đã coi là chẳng có sự ảnh hưởng nào.. người không biết còn tưởng rằng Tiểu Hàm không liên quan gì tới khoa quân sự, là vì cho rằng cô không có trải qua sáu tháng rèn luyện ma quỷ..

            Đặc biệt thay đổi nữa là tới dáng người. Những người ốm gầy thì không có gì thay đổi rõ ràng, nhưng những bạn có thân hình mập mạp thì lúc này thấy rõ. Đều là bị ốm hẳn đi.

            Gia Bảo trước đó mập mập, lúc này lại gầy ốm trông thấy. Gầy lại, trông càng thêm soái ca, mỗi ngày khi nhìn thấy cậu, sẽ thấy một tư thế hiên ngang hất tóc kiểu soái khí.

            Sáu tháng rèn luyện tựa cực hình là vậy, nhưng thời điểm trở về học viện quân y, mọi người lại có cảm xúc lưu luyến và thường sẽ nhắc về trường lục quân 1, bảo rằng nhớ những đồng đội của mình ở bên đó.

            …

            Xong sáu tháng rèn luyện cao độ, lúc này các học viên ở học viện quân y mới coi như trở lại cuộc sống học đường của mình.

            Học viên QY năm nhất, ngoại trừ mấy môn liên quan tới nghành y, học viên sẽ học thêm các môn học về chính trị. Bất quá để so sánh với những năm cuối cấp ba, thì bài vở và giờ lên lớp của học viên QY1 chẳng tính là cái gì. Bởi vậy một số học viên bắt đầu ăn chơi xả láng.

            Thời trung học làm cái gì cũng đều bị kiềm cặp, không được nhuộm tóc, không được trang điểm khi đi học, không được yêu sớm, không được… rất nhiều quy định không được, mà vào đại học, những thứ quy định kia trở thành bỏ đi.

            Lúc này các nam thanh nữ tú bắt đầu dòm ngó đối tượng, bắt đầu nắm tay nói chuyện yêu đương.

            Học viện quân y tỷ lệ nam nữ cũng tương đối ngang nhau, đó là tính tổng thể cả trường, nhưng nếu tính theo khoa, thì thường là hai chọi tám. Tựa như khoa điều dưỡng, nữ tám mươi người nam chỉ có hai mươi người, lại tỷ như mấy khoa liên quan tới kỹ thuật này nọ thì nam tám mươi nữ hai mươi. Khoa có tỷ lệ tương đối tương ứng là khoa bác sĩ đa khoa. Tuy rằng nam sáu nữ bốn, nhưng đó đã coi là tương đối.

            Tỷ lệ nam nữ ngang nhau, kết quả là có thật nhiều cặp đôi cùng trường xuất hiện. Buổi chiều ở dưới sân vườn chắn giữa ký túc xá nam nữ sẽ nhìn thấy rất nhiều cặp tay trong tay nắm tay đi dạo, hoặc ngồi ở ghế đá châu đầu xem cùng một cuốn sách, nghe cùng một bài hát, hoặc chỉ ngồi dựa nhau nhìn trời.

            Trong lúc một số bạn đang thả lõng ngủ quên trong chiến thắng, thì Tiểu Hàm và Dương Phàm lại bận rộn không thôi. Ngoại trừ những ngày cuối tuần Tiểu Hàm sẽ phải ngoài chuẩn bệnh cho người bệnh ở quê tìm tới, những lúc khác, Tiểu Hàm tập trung học và nâng cao tiếng anh chuyên nghành và tiếng pháp.

            Tài liệu y khoa đa phần đều là tiếng anh, muốn học rộng, hiểu nhiều, thì cần phải trao đồi ngoại ngữ cho thật tốt, mới có thể coi hiểu những tài liệu chuyên nghành này.

            Ngoại trừ Tiếng Anh và Tiếng Pháp, Tiểu Hàm cũng bắt đầu lân la tìm kiếm tài liệu về môn sinh học, còn đặc biệt tìm về các đoạn phim và các tài liệu về giải phẫu của các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước để tham khảo và học hỏi.

            Mà Dương Phàm, cũng giống với Tiểu Hàm là lựa chọn nâng cao trình độ ngoại ngữ.

            Trình độ ngoại ngữ của Dương Phàm kém Tiểu Hàm một hai bậc, nên thời điểm Tiểu Hàm Học nâng cao tiếng Anh và tiếng Pháp chuyên nghành, Dương Phàm lại đang học tiếng anh cùng với tiếng Pháp chuyên nghành cơ bản.

            Dương Phàm nghĩ rằng, Tiểu Hàm tốt đẹp như vậy, cậu không đủ tự tin để theo đuổi, để giữ cô cho mình. Vậy cậu liền âm thầm ở bên cô như một người bạn, một người trợ thủ. Chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh Tiểu Hàm, mỗi ngày nhìn cô sinh hoạt cậu cũng ngoãn nguyện.

            Mà để được như vậy, cậu cần phải cố gắng nâng cao thực lực của bản thân. Tiểu Hàm tài giỏi như vậy, mới mười tám tuổi đã có một tay y thuật cao minh. Nếu cậu quá yếu kém, kia dù có muốn bên cạnh làm trợ thủ cho Tiểu Hàm cũng không giúp được gì nhiều.

            Vậy cho nên trong lúc những người khác vui chơi giải trí vào lúc nghỉ giải lao, vào cuối ngày, cuối tuần, cậu lại chỉ có học tập vào học tập, giờ mà cậu cho là vui chơi thư giãn chính là những lúc đi cùng Tiểu Hàm đi căn tin dùng bữa, chạy thể dục vào buổi sáng, cùng nhau cắp sách lên lớp…

Chương kế >>>