Chương 125:  Gia Tộc Họ Liên Khởi Bước

            Trước kia thời điểm Tiểu Hàm vừa tới nơi này, Nhị Mạnh chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, vừa đen vừa gầy, nhìn rất nông dân. Nhưng hiện tại anh lại mang dáng vẻ của một thanh niên tri thức. Từ lúc được Tiểu Hàm dẫn dắt điều hướng một nhà họ Liên đi theo nghề của gia tộc, anh liền hết lòng học hành. Học xem mạch chuẩn bệnh anh làm không được, nhưng học về bốc thuốc sao dược giống như là năng khiếu của anh. Hoặc cũng có thể là bởi vì có người dẫn dắt, chỉ ra đúng sai, biết chỗ đúng mà cố gắng, biết chỗ sai mà sửa chữa, thế cho nên lúc này chỉ cần Tiểu Hàm viết đơn thuốc và ghi chú sơ lượt cách bào chế, anh có thể thông qua đó mà bào chế được dược hoàn, cao hoàn… như Tiểu Hàm mong muốn. Vừa lúc thật thuận lợi cho việc chữa trị bệnh của Tiểu Hàm.

            Thời gian qua Tiểu Hàm không có ở phòng khám xem bệnh, nhưng tiệm thuốc ở Liên gia vẫn có đông người tới cầu y, cầu y không thành thì đều mua dược… Hiện tại thu vào ở phòng lớn Liên gia phần nhiều đều là từ việc bán dược liệu.

            Lại nói, hiện tại gia tộc họ Liên cũng là gia tộc có tiếng ở trong vùng, trong tỉnh, hơn mười năm trước gia tộc họ Liên chỉ là một gia tộc suy bại, nhưng hiện giờ, đã bắt đầu khởi bước trở về những ngày huy hoàng trước kia. Trước không nói về công lao do ai, chỉ nói đều do mọi người đều cố gắng.

            Tựa như nhà của Bác Hai, con trai lớn của bác hai Tiểu Hàm là Liên Đại Hùng, trước đó anh nghỉ học sớm, rồi đi học nghề thợ mộc, nhưng sau khi gia đình theo Tiểu Hàm lựa chọn trồng dược liệu, anh liền trở về phụ giúp việc trông coi ruộng dược liệu, hiện tại những ruộng dược liệu ở Liên gia đều do anh cai quản, đất đai mở rộng, thuê mướng nhân công trồng trọt và thu hoạch đều do một tay anh coi quản.

            Kế đó Liên Nhị Mạnh, như đã nói ở trên, Liên Nhị Mạnh hiện tại cũng xem là có nghề nghiệp trong người. Bào chế bốc thuốc này nọ anh đều làm được. Người bị bệnh tới khai đúng bệnh, anh cũng sẽ dựa vào đó mà kê ra phương thuốc cho họ uống để chữa bệnh, nói là dược sư, dược sĩ cũng không sai.

            Còn chị tư Liên Ngọc Mỹ, trước đó khi Tiểu Hàm còn ở nhà, chị sắp xếp người bệnh tới khám, ghi chép bệnh án này nọ, hiện tại do Tiểu Hàm đi học xa, người bệnh tới khám không nhiều như trước, chị liền có thời gian phụ giúp Nhị Mạnh sơ chế thảo dược, sắp xếp thảo dược đã sơ chế tốt vào các tủ thuốc. Công việc nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ, nhưng cần phải nghiêm cẩn và phân biệt được dược liệu mới có thể làm được.

            Còn Liên Tứ Tứ thì hiện tại vẫn còn đi học, tuy rằng trước kia anh không mấy thích đọc sách, nhưng có lẽ bị mấy anh em của Tiểu Hàm kích thích, thế nhưng anh lại quyết tâm học đi theo con đường học vấn, cũng giống anh năm Tứ Tự của Tiểu Hàm, hiện tại anh đã là sinh viên năm hai, nhưng là sinh viên nghành luật.

            Đó là đại phòng của họ Liên, còn một nhà của Tiểu Hàm thì là…

            Anh hai Tiểu Hàm theo nghành công an, hiện đã là sinh viên năm tư, cũng sắp sửa ra trường rồi, chị ba là giáo viên tiểu học, tuy hiện tại còn chưa có lịch phân bố công tác, nhưng nghe nói bên trên đang sắp xếp, lịch công tác sớm muộn cũng sẽ phân xuống dưới. Anh tư thì theo y đa khoa, hiện tại anh vừa học ở trường vừa đi thực tập lâm sàng ở bệnh viện, còn anh năm thì là công nghệ thông tin, Tiểu Hàm là quân y… Tuy bốn trong năm người đều còn là sinh viên, nhưng cũng coi như tương lai đầy triển vọng.

            Mà một nhà cô út của Tiểu Hàm thì lại có chút…

             Đào Ngọc Mộng trước đó vừa tốt nghiệp trung cấp thiết kế thời trang, nghe đâu được công ty may mặc có vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng vào làm tổ trưởng tổ may hàng mẫu gì đó, ngheo bảo lương cũng khá cao.

            Còn Đào Gia Bảo…. cậu nhóc mập mạp này lại có phần… Từ nhỏ đã được bà nội cùng cha hắn yêu thương chiều chuộng hết mực, nên sinh ra tính tình ngang ngạnh rất khó ưa, còn cực kỳ mê gái. Đi học chẳng chịu học, thường xuyên trốn đi chơi, trộm tiền trong nhà mua quà cáp cho gái… vốn dĩ lớn tuổi hơn Tiểu Hàm, nhưng do học tệ hại, nên bị ở lại vài năm, hiện tại cũng chỉ vừa vào lớp mười một mà thôi.

            Đổi thành người khác, đã sớm xấu hổ mà nghỉ học, nhưng Đào Gia Bảo hắn lại chẳng hề cảm thấy gì, tuy rằng hắn không thích đi học, nhưng nếu hắn chịu đi học, thì cha và bà nội hắn sẽ cung cấp tiền cho hắn rất nhiều, thế nên dù rằng học dở thường xuyên ở lại, hắn vẫn tiếp tục đi học.

            …

            Vốn dĩ là về nghỉ tết, nhưng từ lúc đặc chân về tới nhà, Tiểu Hàm liền ăn và nghỉ ở nhà ông nội luôn. Bởi rất nhiều người bệnh biết được tin Tiểu Hàm trở về, còn chịu chuẩn mạch châm cứu chữa bệnh vào mấy ngày này, một truyền mười, mười truyền trăm, những người trước kia tìm Tiểu Hàm không gặp, lúc này liền vội vã xách quà cáp chạy tới Liên gia. Trước tặng quà chúc tết, sau mới là chính, nhờ Tiểu Hàm chữa bệnh cho mình.

            Bất quá không thể không nói, những người bệnh tới tìm Tiểu Hàm thì mười đã có chín người đều là bị bệnh lâu năm, nên muốn chữa cho khỏi bệnh phải từ từ chứ không thể một lần là chữa khỏi. Nhìn thấy biểu tình chờ mong của người bệnh, Tiểu Hàm thở dài. Cô hiện tại chỉ có thể ở nhà vài ngày mà thôi, không cách nào giúp họ chữa khỏi bệnh trong một hai ngày này.

            Hết cách, Tiểu Hàm liền hỏi họ có nguyện ý đi lên thành phố tìm cô hay không, nếu họ có phương tiện có thể đi tìm cô, kia cô ở trên đó sẽ dành ra một ít thời gian đi ra ngoài chữa bệnh cho họ những lúc không lên lớp.

            Người tới tìm Tiểu Hàm phần nhiều đều là đã hết hy vọng với những người thầy thuốc khác, kiểu như cho rằng ôm theo bệnh chờ tới ngày xuống đất, lúc này nghe Tiểu Hàm nói đúng triệu chứng bệnh của mình, cũng nói ra nguyên nhân gây bệnh, còn nói được cách để chữa trị khỏi bệnh, họ tự nhiên có hy vọng. Có hy vọng, tự nhiên sẽ không ngại đường xá xa xôi, chỉ có những người đã bị bệnh quấn thân nhiều năm mới có thể hiểu được cái loại cảm giác muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn này.

            Vì thế Tiểu Hàm liền đưa họ số điện thoại cùng với địa chỉ của mình ở trên thành phố Miền Nam, bảo họ liên lạc với cô và số điện thoại để đặt lịch tái khám.

            Có một người, sẽ có hai người, có hai người sẽ có nhiều người, cứ thế, Tiểu Hàm ghi chép mỏi tay, liền nhờ anh năm Tứ Tự đi in cho mình một chồng danh thiếp đặt ở bàn khám bệnh của mình và ông nội, từ nay về sau, chỉ cần người bệnh cần tới cô, có thể dựa theo địa chỉ ghi chép trên danh thiếp mà liên hệ với cô để đặt lịch khám chữa bệnh.

            Cũng vì Tiểu Hàm để lại cách thức liên lạc, cho nên những người không phải bệnh cấp tính cũng coi như “nhặt” lại chút “lương tâm”, chỉ tới xin tấm danh thiếp, sau đó trở về nhà chờ qua tết mới gọi điện đặt lịch khám bệnh.

            ….

            Cái tết năm 2009 của Tiểu Hàm là đối mặt với người bệnh mà trôi qua. Tuy rằng mệt nhọc, nhưng Tiểu Hàm lại không tỏ chút xíu thái độ không vui hay bực bội nào, với người bệnh nào cô cũng nhẹ nhàng đềm đạm ân cần khám chữa. Bởi thế, tiếng tốt về cô càng thêm truyền rộng, người người đều nói Tiểu Hàm đẹp người, tâm tính cũng tốt, lại còn có một tay y thuật lợi hại.. rất nhiều người có con trai cùng lứa với Tiểu Hàm đều rụt rịch trong lòng, rất muốn con mình có thể rước được cô gái này về nhà mình.

            Thế cho nên về sau, mỗi lần Tiểu Hàm khám bệnh cho người khác, luôn là có một cậu trai đi theo cha, mẹ, ông, bà của mình, mang tiếng là đưa người thân tới chữa bệnh, chứ thật chất người thân của các cậu muốn các cậu có nhiều cơ hội xuất hiện trước mặt Tiểu Hàm. Bất quá đó là nói sau, lúc này Tiểu Hàm vẫn vùi đầu vào việc thăm khám bệnh xuyên tết.

            Ông nội Liên nghe cháu gái nói sẽ vẫn sẽ thăm khám chữa bệnh cho người bệnh khi ở trên thành phố thì rất vui mừng, mừng rằng Tiểu Hàm không bỏ ta theo tây. Mừng nữa là người bệnh mà lặn lội lên tới thành phố trên kia tìm cháu gái, đó chính là một minh chứng rằng cháu gái của ông y thuật cao minh.

            Này không phải khoa trương, nhưng thật chất trong không gian của Tiểu Hàm có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rất hay, cô dựa vào không gian liền đạt được một thân y thuật, có nhiều chứng bệnh người bệnh chạy chữa nhiều nơi vẫn không khỏi, nhưng đối với cô bất quá chỉ một hai lần châm cứu và vài thang thuốc mà thôi.

            ….

Chương kế >>>