Chương 124: Cho danh thiếp đặt lịch khám bệnh

            Tiểu Hàm nhìn những vị khách bất ngờ này, chỉ hơi bất ngờ chút xíu chứ không cảm thấy phiền phức bực bội cái gì. Người tới cầu y, cô ôn hòa tiếp đón.

            “Ông bà cô chú bác qua bên phòng khám ông nội chờ con, con vào tắm rửa xong đi qua xem bệnh tình cho mọi người.” Tiểu Hàm cười ôn hòa nói với đám người.

            Những người kia thấy Tiểu Hàm ôn hòa không hề có thái độ bực bội hay cáu gắt, liền thầm thở phào ở trong lòng, đồng thời càng thêm kính trọng cô, còn nhỏ, nhưng tâm tính tu dưỡng lại quá tốt, đi xe mệt mỏi một đường, về tới nhà còn bị họ gây phiền, lại không bực bội mà vẫn ôn hòa có lễ, quả thực là một đức tính tốt đẹp.

            Đám người gật gù cảm kích, đứng lên tay dắt tay đi trở về phóng khám họ Liên ở nhà Liên Kế Tục bên kia.

            Chờ đám người đi khỏi, Tứ Tự nhíu chặt đầu mày, buồn bực mở miệng: “Mấy người này thiệt là, ngồi bên kia chờ không được sao còn chạy qua đây? Hừ, không giống đi cầu y chữa bệnh, mà giống đi bắt cóc người vậy!”

            Tiếng nói vừa dứt, liền nhận được một cái  tát vào đầu từ mẹ Bao. “Nói chuyện kiểu gì thế hả? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ăn nói không chịu suy nghĩ?”

            Tứ Tự hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt oai oán nhìn mẹ Bao, la oai oải: “Mẹ, động khẩu chứ đừng động thủ chứ, con đã lớn rồi!”

            Đổi lấy một tiếng hừ lạnh của mẹ Bao.

            Đem Tứ Tự đẩy qua một bên, mẹ Bao bước tới nắm tay Tiểu Hàm, một tay xoa nhẹ đầu cô, quan tâm nói:

            “Hay là con tắm rửa rồi đi ngủ một lát hãy đi qua bển, đi xe một đêm trời, cũng mệt mỏi.. làm việc quá sức cũng không tốt.”

            Nãy giờ bị đám người kia ngăn cản, lúc này cha Liên mới có cơ hội tiếp cận nói chuyện với con gái. Trước trước sau xoay một vòng, thấy Tiểu Hàm tựa hồ gầy đi, còn bị đen đi không ít, biểu tình đều là đau lòng, nghe Bao Ngọc Thủy nói vậy, liền gật đầu:

            “Con gái, mẹ con nói đúng, tắm rửa ngủ một giấc rồi hả qua nhà ông nội.”

            Lúc này mẹ Bao cũng phát hiện vài vết chai mới hình thành ở lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hàm, mày nhíu nhíu, tâm nắm lại, đau lòng không chịu được, giọng vô thức nghiêm túc lên:

             “Mặt mũi phờ phạc như vậy sức đâu mà khám bệnh cho người ta, con đi tắm rửa rồi ngủ đi, mẹ qua nói với ông nội con một tiếng, kêu bọn họ chờ đợi một vài tiếng đồng hồ.”

            Tiểu Hàm cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ, trong lòng ấm áp mà hạnh phúc, cho cha mẹ một nụ cười thật ngọt, rồi mới khuyên giải:

            “Không có việc gì mà cha mẹ, suốt đêm qua con đều nằm ngủ trên xe, không có mệt mỏi.” Rồi lại mở miệng hỏi đánh lạc hướng cha Liên và mẹ Bao: “Mà anh hai, chị ba, anh tư đâu rồi hả mẹ?”

            Cha Liên đáp: “Anh hai với chị ba của con đi chợ mua sắm đồ dùng trang hoàng nhà cửa, còn anh tư của con, nghe nói mẹ của bạn hồi trung học của anh con bị bệnh vừa đưa vào viện đêm qua, anh con đi qua hỗ trợ giúp đỡ một hai.”

            Tiểu Hàm nghe vậy gật đầu, lúc này mới xoay người nhìn anh năm còn đang oai oán đứng ở đằng đó. Chỉ vào chiếc vali ở cạnh chân anh, cười nói:

            “Anh sao thế? Mang vali vào phòng giúp em nha, trong vali có quà cho anh nữa đấy!”

            Nghe tới có quà, biểu cảm oai oán biến mất không còn một chút, ánh mắt sáng rực cùng tò mò mà nhìn chằm chằm vào chiếc vali, kích động hỏi.

            “Quà.. là quà gì thế út? Có giá trị không? Đổi thành tiền được không?”

            Tiếng nói vừa dứt, lại nhận lấy tát vào ót từ bàn tay của mẹ Bao.

            Nhìn tình cảnh quen thuộc lại ấm áp này, Tiểu Hàm bậc cười. Đột nhiên lại nhớ tới đời trước.

            Tựa hồ… Thật lâu rồi cô mới lại nhớ tới đời trước..

            Đời trước, cô làm gì có được loại hạnh phúc ấm áp như thế này? Vừa có cha mẹ anh chị yêu thương hết lòng, bản thân vừa xinh đẹp, vừa có tài, còn có không gian đặc biệt hơn người… Cô của đời này, sống quá mức hạnh phúc.

            Tới nỗi… cô bắt đầu đột nhiên sinh ra sự sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi hạnh phúc này.

            Lắc lắc đầu đem cảm xúc không tốt ném đi qua một bên, tự nhũ vì sao đột nhiên lại sinh ra loại suy nghĩ cùng với hoảng sợ vớ vẫn như vậy, khác gì tâm ma đâu chứ? Nên bỏ, không nên lưu giữ…

            ….

            Tiểu Hàm vừa đi tắm, cha Liên liền quay đầu hỏi Tứ Tự.

            “Học đại học khổ lắm sao? Sao chỉ mới mấy tháng mà em của con gầy như vậy, còn đen tới như vậy? Bàn tay cũng bị chai nữa? Ở trường bắt con bé làm việc nhiều lắm sao?”

            Tứ Tự nghe cha hỏi thì muốn cười, nhưng vẫn là nghiêm túc đáp lời: “Là do nghành của Út, con nghe nói em ấy phải trải qua rèn luyện trong quân đội sáu tháng, cũng giống như anh hai vậy, vừa phải học tập tri thức vừa rèn luyện thể lực, cho nên mới như vậy, chứ trường học không có bắt sinh viên làm bất kỳ công việc gì, cha mẹ không cần lo lắng quá, qua sáu tháng thì tốt rồi.”

            Cha Liên và mẹ Bao cái hiểu cái không, nhưng cũng coi như an lòng một ít. Tự nhủ, qua sáu tháng thì tốt rồi!

            ….

            Tiểu Hàm vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo xong liền chạy vào không gian, ngã người nằm trên giường ngủ một giấc dài. Thời điểm thức dậy đi ra, bên ngoài chỉ mới trôi qua 6 phút.

            Ngủ một giấc dài no đủ, lúc mở cửa nhà tắm đi ra ngoài Tiểu Hàm đã là một thân sảng khoái, thu thập một chút đồ đạc, ăn một bữa cơm nóng do mẹ Bao nấu. Xong liền chạy sang nhà ông nội.

            Thưa hỏi ông bà nội xong, Tiểu Hàm liền ngồi vào bàn khám bệnh mà ông nội dành riêng cho mình ở phòng khám Liên gia này.

            Ở phía bên kia, Nhị Mạnh, anh họ thứ ba con của bác hai Tiểu Hàm đang ngồi ở bàn hốt thuốc, thấy Tiểu Hàm đã ngồi vào bàn, liền cầm danh sách thứ tự người tới khám bệnh mà kêu tên:

            “Mời chú Văn Trung 38 tuổi vào khám bệnh.”

            Ngồi ở ghế chờ đầu tiên, một người đàn ông có dáng người cao gầy đứng lên, da ông hơi ngâm đen, nhưng có phần tái nhợt, vừa đứng lên liền che miệng ho khụ khụ hai ba cái, thở hổn hển vài hơi, rồi mới bước về phía bàn của Tiểu Hàm.

            Đem tờ giấy ghi tên tuổi và triệu chứng bệnh của mình đưa cho Tiểu Hàm, mới ái ngại gật đầu với Tiểu Hàm một cái. Tiểu Hàm giơ tay cầm lấy tờ giấy, nhìn lướt qua một cái, mới ngửa đầu quan sát người đàn ông tên Văn Trung, gật đầu mời ông ngồi:

            “Chào chú Trung, chú ngồi đi, chú bị bệnh thế nào?” Tiểu Hàm nhẹ giọng hỏi.

            “Chú bị hen phế quản, bệnh đã hơn sáu năm, hồi đó một năm chỉ bị bệnh một hai lần, mấy lần đó chú mua thuốc ở tiệm thuốc đông y về uống thì hết. Nhưng hai năm nay bệnh thường xuyên hơn, vài ngày là chú bị bệnh, mỗi lần bệnh đều kéo dài sáu bảy ngày mới bớt, chú có đi khám ở bệnh viện y học cổ truyền nhưng vẫn không hết, đi khám ở bệnh viện tây y cũng không có hiệu quả gì.. chú…” Nói tới đây, người này tựa hồ xúc động mà lại thở hổn hển vài cái.

            Tiểu Hàm gật gật đầu an tĩnh chờ ông bình tĩnh lại.

            Chờ Văn Trung bình tĩnh rồi, Tiểu Hàm mới chỉ vào vị trí gối đặt tay ở trên bàn nói:

            “Chú đặt tay lên đây cháu nghe mạch!”

            Văn Trung gật đầu, theo lời mà đặt tay lên gối nệm dùng khi nghe mạch.

            Tiểu Hàm nhẹ vương ba ngón tay, tĩnh tâm cẩn thận nghe mạch đập. Nghe tay trái, rồi lại nghe tay phải, lại cẩn thận quan sát thăm khám một hồi, mới gật đầu thu hồi tay, dựa lưng về ghế nhíu mày suy nghĩ về bệnh tình và chọn ra phương pháp chữa trị. Một hồi sau mới mới cầm lấy viết viết vào giấy ghi bệnh án. Vừa viết vừa nói:

            “Chú là bị “Hàn tà phạm phế, khí cơ thất lợi”, cách điều trị là ‘tán hàn, bình suyễn’….” Dừng một chút để ghi chép, Tiểu Hàm mới ngẩn đầu nhìn người đàn ông tên Văn Trung, cười trấn an.

            “Chú yên tâm, bệnh này của chú cũng không phải không thể chữa, chỉ là phương thuốc hơi hơi khó bào chế một chút. Vầy đi, hiện tại chú cứ trở về, hai ngày sau chú lại tới nhận thuốc.”

            Văn Trung vừa nghe bệnh có thể chữa khỏi, vừa mừng vừa lo, ấp úng hỏi: “Có thật là chữa được không? Bệnh của chú thật sự có thể chữa khỏi?” Nói tới đây, ông lại xúc động tới ứa nước mắt, hít sâu một hơi nghẹn ngào nói ra tiếng lòng:

            “Nói thiệt với cháu, chú cứ sợ chú bị bệnh lao, ai ai cũng đều nói chú bị lao rồi, chú thật sự sợ…”

            Tiểu Hàm cười nhẹ lắc đầu, trấn an nói: “Không phải lao, chú cứ yên tâm. Hai ngày nữa trở lại.”

            Văn Trung run rẩy vì kích động và mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn, nói hai ngày nữa sẽ trở lại. Bất quá mới đứng lên đi được vài bước, liền đứng sựng lại, chần chừ quay đầu, ấp a ấp úng hỏi:

            “Nhưng… hai ngày nữa là ngày tết, chú tới… có phiền nhà cháu không?”

            Tiểu Hàm đang khai phương thuốc cho Văn Trung, nghe ông hỏi, ngước mắt nhìn ông, mỉm cười ôn hòa lắc đầu:

            “Dạ không phiền!” Dừng một chút, Tiểu Hàm mới lại nói: “Nhưng nếu chú ngại tết nhất không muốn tới phòng khám hoặc tới lấy thuốc, cũng có thể chờ qua tết tới lấy cũng được.”

            Văn Trung vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa: “Không.. không phải.. chú không ngại mấy cái này…”

            Tiểu Hàm cười gật đầu.

            Cúi đầu, bắt đầu lấy tờ giấy kê khai đơn thuốc.

            Từng nét bút nhẹ nhàng lướt trên giấy, nét chữ ngay thẳng xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trên mặt giấy, từng nét rõ ràng.

            “Bài thuốc Cao Trị Hen:

            Nam Tinh (Chế)          15g

            Bạch Mật                     120g

            Bạch Tô Tử                 9g

            Cam Thảo (sống)        15g

            Tế Tân                         15g

            Nước cốt gừng            120g

            Tử uyển (sống)            9g

            Xuyên bối                    15g

            Ngũ vị tử                     15g

            Bán hạ (chế)                15g

            Dầu gai                       200g

            Khoản dông hoa         9g

            Ma Hoàng (sống)        9g

            Hạnh Nhân                  15g

            Bạch Tô Tử                 9g

            (Ghi chú: Đem các vị thuốc ngâm vào trong dầu gai (Ma dầu) trong 24 giờ, đem sao cho đặc, lọc bỏ bã, lấy nước, cho thêm Mật Trắng (Bạch Mật) và nước gừng tươi, đung cô thành cao, cho tới lúc đem nhỏ vào nước thành gọt châu. Lấy được khoản 440g.

            Cách dùng: Uống vào canh năm mỗi ngày, mỗi lần uống 4-6g cùng với nước sôi để nguội. Dùng hết 250g thì có thể dút được cơn hen. Lúc này sẽ uống phối hợp với Kim Quỹ Thuận Khí Hoàn, Bột Nhau Thai….)

            Nhìn thấy dài dòng, vậy nhưng Tiểu Hàm chỉ dùng chưa tới một phút đã viết xong đơn thuốc, dùng kẹp giấy kẹp đơn thuốc với tờ giấy ghi tên tuổi và bệnh án, sau đó đặt qua một bên chờ một lát Nhị Mạnh qua lấy về bốc thuốc và chờ đem đi bào chế.

Chương kế >>>