Chương 123: Về quê ăn tết

            “Đi thôi!” Dương Phàm tiến lên kéo hai cái vali đi về phía nhà chờ, Tiểu Hàm thì vác theo cái balo nhỏ của mình đi theo bên cạnh cậu.

            Bến xe hôm nay rất đông, dọc đường đi tới phòng chờ, Tiểu Hàm và Dương Phàm không thiếu bị người bán vé xe dù kêu lại hỏi muốn đi đâu, mua vé không, còn bị những người bán hàng rong chặn đường hỏi có cần họ giúp dẫn đường hay không, có muốn mua quà cáp về quê hay không này nọ…

            Được anh tư và anh năm nhắc nhở từ sớm, cho nên gặp những người này, Tiểu Hàm và Dương Phàm chỉ lạnh nhạt lắc đầu, không đứng lại, cũng không mở miệng nói nhiều hay hỏi nhiều vài câu. Bởi anh tư nói, những người bàn hàng rong này cũng rất bạo, nếu có người ngơ ngác đi tìm xe, họ sẽ tiến lên ra vẻ tốt bụng giúp họ đi tìm xe, chờ người kia lên xe xong, họ sẽ đưa hàng hóa ra kêu người kia mua, người kia vì cảm ơn họ giúp mình, ngõ ý muốn mua, nhưng giá cả những người bán hàng rong này đưa ra quả thật không thể chấp nhận. Tựa như một bịch bánh ngọt, giá ngày thường chỉ có mười lăm hai mươi ngàn, nhưng họ há miệng liền đòi tận bảy chục ngàn, hoặc một thanh kẹo giá năm ngàn, họ sẽ kêu giá hai mươi ngàn… Nếu người kia mua thì thôi, không mua thì họ sẽ bắt đầu chống tay lên hông bắt đầu giở giọng mắng, quả thật là… vô lý hết sức.

            Tiểu Hàm vừa đi vừa nhìn một số tình huống giống anh năm kể lại xảy ra ở trước mắt, thở dài lắc đầu. Dương Phàm cũng thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói: “Vô lý hết sức!”

            Tiểu Hàm gật đầu. “Ừ, trước đó nghe anh năm kể tớ còn tưởng anh ấy nói khoa trương, không ngờ hiện thực còn trầm trọng. Ở đây… loạn quá mức! Mà mấy nhà chức quyền đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không nhận được phản ánh của hành khách hay sao? Bến xe cũng là bộ mặt của thành phố, sao lại để những người này làm chướng khí mù mịt như vậy chứ??”

            Dương Phàm lại thở dài lắc nhẹ đầu.

            Tiểu Hàm và Dương Phàm chậm rãi đi vào phòng chờ, lúc này phòng cũng là đông nghìn nghịt người, bất quá so với sự hỗn tạp ở bên ngoài, trong này không khí hài hòa hơn. Hành khách hoặc ngồi hoặc đứng, ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ, ở mấy cửa ra vào nhà chờ sẽ có người bán hàng rong đứng ở đó rao hàng kêu bán, nhưng lại không được đi vào bên trong, bởi nơi này có bảo vệ, người bán hàng rong đi vào, sẽ bị bảo vệ đuổi ra. Thế cho nên nói không khí ở nhà chờ nơi này khá hài hòa.

            Còn tận mười phút nữa mới tới giờ xe khởi hành, Tiểu Hàm và Dương Phàm thấy không có ghế trống, cũng không để bụng, chọn một góc trống trải ở gần cửa ra vào mà đứng. Dương Phàm sợ Tiểu Hàm đứng mỏi chân, liền kéo vali của mình nằm ngang xuống, kéo Tiểu Hàm tới cho cô ngồi lên vali của cậu.

            “Cậu ngồi đi!”

            Tiểu Hàm lại lắc đầu, cô kéo vali của mình qua, đặt nằm ngang giống vali của Dương Phàm, rồi đặt mông ngồi xuống, mới cười nói với Dương Phàm.

            “Cậu ngồi đi, tớ ngồi ở đây!”

            Dương Phàm chần chừ một lúc, gật gật đầu rồi mới ngồi xuống vali của mình.

            ….

            Đặt vé xe là chín giờ, ấy nhưng tới mười giờ vẫn chưa có xe tới bến, các nhân viên của nhà xe chạy tới trấn an hành khách, bảo rằng trên đường bị kẹt xe nên xe tới trễ, mong các hành khách thông cảm.

            Tiểu Hàm và Dương Phàm tuy rằng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi không tỏ ý kiến, nhưng cũng có rất nhiều hành khách bắt đầu lớn tiếng phàn nàn.

            Ngồi một lát, Dương Phàm nói: “Tiểu Hàm, cậu đói chưa? Hay là chúng ta đi ăn cái gì đó?”

            Tiểu Hàm sờ sờ bụng, phát hiện đúng là đã đói rồi. Từ hồi chiều tới giờ chỉ lo chuẩn bị về quê mà chưa có ăn bữa chiều, hiện tại đã mười giờ, đúng thật là đã đói. Tiểu Hàm kêu Dương Phàm chờ, mở balo trên lưng xuống, thò tay mò mò vào trong, làm bộ như đang tìm kiếm, thực chất đang dùng ý niệm lấy đồ từ trong không gian ra. Là một bịch bánh mì sandwich nhân chà bông và xúc xích.

            Dương Phàm ngạc nhiên. “Cậu mua lúc nào vậy?”

            Tiểu Hàm cười, như thật mà đáp. “Người khác cho tớ.”

            Mắt Dương Phàm hơi lóe lóe, thử hỏi: “Bạn cùng phòng?”

            Tiểu Hàm chỉ cười, không cho câu xác nhận.

            Thật ra bánh này là do cô chuẩn bị đặt sẵn ở trong không gian đấy. Vì sợ đói, nên thời điểm ra ngoài cô mua một ít bánh đặt trong không gian, phòng trường hợp đói có thể lấy ra ăn. Nên biết, nhờ vào số bánh này, bạn cùng phòng của cô xem cô như thần tượng, bởi vì ở trường lục quân canh phòng kiểm tra nghiêm ngặt, cô lại có thể lén mang bánh về ký túc xá.

            Dương Phàm nhận bánh, nhìn nhìn Tiểu Hàm, muốn nói lại thôi. Thở dài, xé túi bánh ra bắt đầu ăn.

            Bánh mì trọng lượng nhẹ, có thể làm bộ rằng đặt trong balo, nhưng nước thì không làm bộ được. Thời điểm ăn bánh xong, Dương Phàm liền đứng lên đi mua hai chai nước suối ướp lạnh.

            ….

            Mãi tới mười một giờ mười lăm xe mới về tới bến. Lại chờ hành khách trên xe đi xuống, rồi hành khách bên dưới mới được đi lên, thời điểm xe lăn bánh, đã gần mười hai giờ đêm.

            Từ nơi này về bến xe ở tỉnh nhà cũng mất sáu bảy tám tiếng, vừa lên xe, Tiểu Hàm liền nghiên đầu nói với Dương Phàm.

            “Tình hình này chắc tới mười mười một giờ sáng ngày mai chúng ta mới về tới nhà quá.”

            Dương Phàm gật gật đầu, “Cậu ngủ đi, thức dậy liền về tới nhà.

            Tiểu Hàm ngáp dài một cái, gật gật đầu: “Cậu cũng ngủ một chút đi.”

            …

            Không ngoài dự đoán của Tiểu Hàm, đúng là dọc đường kẹt xe thôi rồi, đoạn đường qua mấy cây cầu bị kẹt xe vài lần, lại thêm một vài nơi xảy ra va chạm giao thông lại bị kẹt xe vài trận nữa, thời điểm xe về tới bến xe tỉnh A, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ. Cứ thế, chuyến đi này kéo dài cả mười hai giờ đồng hồ.

            Tứ Tự đã sớm chạy xe máy ra bến xe để chờ rước hai người, Tiểu Hàm và Dương Phàm vừa xuống xe, cậu liền hớn hở chạy tới, hỗ trợ lấy hành lý.

            Vì chỉ có một chiếc xe máy, mà chở tới ba người, còn có hai chiếc vali cùng với hai cái balo.  Tiểu Hàm nhỏ con ngồi ở chính giữa, tay xách theo cái balo của mình, Dương Phàm ngồi phía sau, lưng đeo balo, tay cầm một cái vali, mà Tứ Tự phía trước xe cũng đặt một cái vali nặng.

            Một đường xe nặng nề chạy về nhà.

            Trước đưa Dương Phàm về nhà, Tiểu Hàm và anh năm mới về nhà mình.

            Xe vừa dừng ở trước sân, còn chưa nhìn thấy cha Liên mẹ Bao đi ra mừng đón, đã thấy một đám chừng chục người từ trong nhà chạy ra mừng đón Tiểu Hàm.

            “Cô Út Tiểu Hàm về rồi ah”

            “Tiểu Hàm, cháu đã về rồi, bọn tôi chờ cô từ sáng tới giờ.”

            “Tiểu Hàm…..”

            “……”

            Bị một nhóm người chào đón nhiệt liệt, Tiểu Hàm có chút chẳng biết vì sao. Một hồi mới thấy cha Liên và mẹ Bao từ phía sau chen đi lên. Cha Liên cười cười tiếp nhận balo trên tay Tiểu Hàm, xoa đầu vuốt tóc cô một cái rồi mới nói.

            “Đây là dì Tám, Chú Tư, bác Hai, bà… Là nghe nói hôm nay con về nên tới nhà của của mình chờ con.”

            Cha Liên vừa nói, vừa bất đắc dĩ trong lòng. Con gái ông được người ta tôn sùng kính trọng ông rất vui mừng, nhưng mà… những người này có thể chậm lại một ngày hai ngày không? Hôm nay con gái ông vừa mới về nhà, họ kéo tới thế này, có để cho ông và vợ con mừng con gái về hay không a?

            Mẹ Bao cũng tiến lên sờ sờ đầu Tiểu Hàm, hỏi: “Dọc đường kẹt xe lắm hả? Có mệt lắm không con?”

            Tiểu Hàm ngửa đầu nhìn cha mẹ, cười híp mắt lắc lắc đầu, mới nhìn nhóm người lạ mặt kia, gật đầu chào từng người một.