Chương 122: Về quê ăn tết

            Mấy ngày đầu Tiểu Hàm là một thân một người luyện tập, nhưng những ngày kế đó Dương Phàm lại xuống sân đi theo, cậu không luyện tập, mà sẽ ở bên dưới nhìn và hỗ trợ.

            Bởi vì Dương Phàm dùng là thời gian vui chơi nghỉ ngơi ngoài giờ luyện tập, cho nên các thầy huấn luyện sẽ không gây khó dễ. Bởi thế, khi các bạn học viên nam khác thấy Dương Phàm xuống sân tiếp cận học viên nữ, tâm bọn họ cũng rụt rịch theo, thế cho nên, những ngày kế tiếp đó sân luyện tập ở ngoài giờ trở nên đông đúc nào nhiệt như công viên về chiều. Học viên nam học viên nữ sẽ làm bộ là đi luyện tập mà có cơ hội tiếp cận nhau, nói chuyện với nhau, làm quen này nọ..

            Trong trường lục quân này, ngoại trừ những buổi luyện tập dã ngoại và giờ học kiến thức trên bục giảng, thì các học viên nam nữ sẽ phân chia thành hai khu vực riêng biệt, bởi vậy các bạn học viên nam và nữ không có nhiều cơ hội tiếp cận với nhau, nhưng lúc này, họ lại có cơ hội cùng nhau luyện tập.

            Kiểu như người ta hay nói, nam nữ phối hợp hài hòa, làm việc nặng nhọc cũng không thấy mệt.

            Có lẽ là như vậy, thế cho nên thành tích luyện tập của cả hai bên học viên nam và nữ ngày càng tiến bộ đi lên. Tất nhiên, trong số đó cũng sẽ có Tiểu Hàm.

            Bởi vì sự cố gắng chăm chỉ luyện tập này của Tiểu Hàm, khiến các thầy huấn luyện có cái nhìn khác với cô. Ban đầu thấy cô, họ đều cho rằng cô là con ông cháu cha nào đó được gửi gắm đi cửa sau vào, nhưng sau đó phát hiện gia cảnh của cô bình thường, họ còn cho rằng trong này có cái gì đó họ chưa biết. Đối với cô luôn có thành kiến, mà hiện tại, phát hiện cô không giống như họ tưởng, cô không giống vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ kia, ngược lại sâu trong diện mạo tiểu thư nộn nộn đó là một tinh thần thép, cực kỳ đánh kính trọng, khiến họ từ ấn tượng không tốt đổi thành có ấn tượng đặc biệt tốt, cảm thấy cô là một mầm non tốt đáng được bồi dưỡng.

            Bởi thế, những buổi luyện tập kế đó mặc dù thành tích của Tiểu Hàm thường xuyên bị áp chót, nhưng sẽ không còn bị ánh mắt lạnh băng, âm giọng nghiêm khắc không mang theo tình cảm mà răn dạy của các thầy huấn luyện nữa, ngược lại sẽ được các thầy chỉ dạy tận tâm, hết lòng chiếu cố.

            ….

            Sau những ngày luyện tập cao độ, cuối cùng Tiểu Hàm đã thực hiện được các môn như leo dây dọc, đu dây qua sông. Tuy rằng không phải thực hành thục thực tốt, nhưng cũng coi như cố gắng cũng sẽ vượt qua…

             Cũng là lúc này, mọi người lại chuẩn bị học thêm các kỹ năng mới.

            Là học đu dây trèo tường, do đã học tốt hai bước trước, cho nên tới bước đu dây trèo tường Tiểu Hàm thông qua dễ dàng. Hoặc là nói, cô cảm thấy đu dây trèo tường còn dễ hơn so với việc leo dây dọc. Nếu trước đây một tuần, nhìn bức tưởng thẳng đứng cao như vậy, sẽ không có học viên nào cho rằng chỉ một sợi dây thừng là bản thân có thể trèo lên được. Nhưng thông qua thời gian rèn luyện khắc khổ mấy ngày qua, lúc này đây, một sợi dây thừng với những mối thắt rút, bọn họ chậm rãi leo trèo lên tuốt trên cao, cách mặt đất tận mười mét. Thật là một việc trước đây họ chưa bao giờ tưởng rằng một người bình thường là họ là có thể làm được.

            Thời điểm chỉ dùng sợi dây thừng mà có thể trèo lên trên cao trên kia, Tiểu Hàm cũng là xúc động không nhịn được. Đồng thời cô cảm giác rất thần kỳ cùng kính trọng, cũng hiểu được vì sao mấy ngày qua mọi người bị thầy huấn luyện bắt học những thứ khắc khổ này. Đầu tiên là những bước khó khăn nhỏ, sau đó tới những bước khó khăn to, học dần lên, đợi khi nhìn lại, mới phát hiện bản thân mình có thể làm được một số chuyện mà trước kia họ không dám tưởng sẽ làm được.

            Sau khi dùng sợi dây thừng có nút thắt trèo lên trên tầng lầu cao được, lại tiếp tục học đi trên tường lên cao thông qua một cây tre.

            Hai ba bạn học đứng bên dưới giữ chặt một đầu của cây tre, một người khác nắm chặt giữ một đầu khác, phía sau dùng lực đẩy, người phía trước dùng sức dựa sức mà đi lên.

            Bước học này cũng thực khó khăn, so với những bước leo trèo trước đó càng cần kỹ thuật hơn nữa.

            Nhưng lúc này không có người nào mở miệng than vãn rằng sẽ không làm được, mà đều cố gắng hết sức luyện tập thực hành, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Dù có bị kẹt tay, bị té, bị mệt mà trực tiếp ngất xỉu ở lơ lửng bên trên, vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

            Ngoại trừ phải học những kỹ thuật bên trên, còn sẽ học các lớp bắt buộc như bơi lội, luyện võ, lắp ghép súng, bắn súng… Điều là bắt buộc học, vừa học vừa diễn tập trên thao trường.

            ….

            Thấm thoát thời gian đã tới cuối năm, khi còn thời trung học, mặc dù là năm cuối cấp, bài vở nhiều cực kỳ, xong hễ là lễ tết, học sinh sẽ được nghỉ. Nhưng ở trường lục quân nơi này, thường thì sẽ không được nghĩ như lịch nghỉ của các ngày lễ tết. Bởi đều nói rằng quân là để phục vụ dân phục vụ nước nhà, vào các ngày lễ tết công việc càng thêm bận rộn, thường thì khó khi được nghĩ, bởi vậy mặc dù lúc này mọi người vẫn chỉ là học viên, xong vẫn bắt đầu tập dần với thói quen làm việc vào những ngày lễ tết, vốn đã không được nghĩ, mà đi học đi làm còn là lượng công việc và học tập nhiều gấp rưỡi đi.

            Ngày tết tây, cả đám bị bắt đi hành quân đường dài, còn đi hành quân vác gỗ, ăn dã ngoại ngủ dã ngoại hơn một tuần mới về tới trường. Về trường lại chưa được nghĩ xã hơi, lại phải đi tới nhà những người ở thông nghèo xóm nghèo hỗ trợ xây nhà dựng cửa đào mương đắp đê đắp đường. Có thể nói lượng công việc gia tăng gia tăng theo từng ngày.

            Cũng may, ngày tết tây không được nghỉ, nhưng tới ngày tết dân tộc, các học viên năm nhất vẫn là được lịch nghỉ phép về nhà. Bất quá phải tới cuối ngày 28/12AL mới được nghỉ.

            Phải biết rằng, ngoại trừ Đại Hữu phải trực ở trường tới ngày 30 cuối năm mới về, còn lại anh tư Tam Xạ anh năm Tứ Tự và mấy bạn học khác nghành khác của Tiểu Hàm thì đã được nghỉ sớm từ ngày 22/12. Hiện tại cũng chỉ còn lại mỗi Tiểu Hàm và Dương Phàm là còn bị kẹt ở trường lục quân chưa có về.

            Bởi vì có Dương Phàm đi cùng Tiểu Hàm, cho nên mấy người Tam Xạ an tâm về quê trước. Thứ sáu ngày hôm đó, sau buổi họp mặt cuối năm, thầy huấn luyện thông báo buổi học tập cuối năm đã kết thúc, mọi người có thể trở về nhà nghỉ ngơi ăn tết, cả hội trường đồng thời vang lên tiếng reo hò phấn khích mừng rỡ, sau nhiều tháng luyện tập khổ sở, cuối cùng được thả ra ngoài rồi.

            Tiếng thầy vừa dứt, cả phòng học chợt òa lên, từng tiếng hoan hô phấn khích mừng rỡ vang vọng cả phòng học, các thầy giáo ngày thường nghiêm khắc lúc này cũng lộ ra chút ý cười.

            Mọi người vội vàng như lũ vỡ đê, tràn ra khỏi phòng học, chạy nhanh về ký túc xá, chẳng màn tắm rửa mà thu dọn vội hành lý rồi chạy trở về ký túc xá ở trường.

            Bởi vì thời điểm tới trường lục quân hành lý bị quản rất nghiêm, chỉ được mang theo một số đồ dùng cần thiết. Hiện tại nghỉ tết về quê, mấy người Tiểu Hàm phải trở về ký túc xá của trường để thu thập quần áo.

            Tiểu Hàm và Dương Phàm đặt vé về quê từ hồi đầu tuần trước, vé xe khởi hành lúc chín giờ. Hiện tại mới bốn giờ rưỡi, tuy còn sớm, nhưng vào mấy ngày này ngoài đường xe cộ rất đông, có rất nhiều đoạn đường bị kẹt xe, cho nên vừa ra khỏi phòng học, hai người cũng là nhanh bước về  ký túc xá lấy một ít đồ dùng cần thiết, sau đó đi vội ra cửa bắt xe buýt về ký túc xá ở trường.

            Mấy người Ngọc Như cũng đều phải về ký túc xá ở trường, cho nên một đám người đi cùng nhau.

            Tranh thủ là vậy, nhưng thời điểm Tiểu Hàm và Dương Phàm tới bến xe cũng đã tám giờ ba mươi lăm phút, xém một chút đã trễ giờ lấy vé xe rồi.

            Tiểu Hàm đứng ở bên ngoài trông chừng hành lý, Dương Phàm chen vào trong quầy lấy vé.

            Đứng đợi một lát, Dương Phàm mới vất vả chen trở ra, một thân quần áo ngăn nắp lúc này đã nhăn nheo xốc xếch do chen lấn, Tiểu Hàm bật cười, vươn tay giúp Dương Phàm sửa sang lại bâu áo bị lật.

            Dương Phàm thuận theo khom người lùn xuống để Tiểu Hàm không phải nhón chân, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt nộn nộn gần kề trước mắt, trái tim chợt run rẩy, cậu hít sâu một hơi thầm tự cảnh tỉnh mình, chỉ là một hơi hít sâu này, lại mang theo một mùi hương thanh ngọt cùng mùi dược liệu thoang thoảng, trong không khí rộn rã ô tạp ở bến xe những ngày cuối năm, mùi hương này chợt nhẹ mà lưu quanh quẩng ở chóp mũi kia làm cho cậu cảm thấy yên bình ấm áp, bất giác làm cậu thả lỏng tâm tình, cảm xúc giấu kín trong lòng không kiềm nén mà toát ra từ ánh mắt, sâu trầm thâm tình, ôn nhu lại sủng nịnh.

            Cũng may Tiểu Hàm cúi đầu nên không phát hiện ra tia cảm xúc kia, nếu không… chỉ sợ cũng đã phát hiện.

            Sửa bâu áo cho Dương Phàm xong, Tiểu Hàm mới hỏi: “Đã lấy được vé rồi?”

            Dương Phàm ho nhẹ một tiếng, thu hồi cảm xúc vừa mới bộc phát, giọng nói thản nhiên như thường: “Được! May mà tới kịp lúc, trễ một chút nữa là bị hủy vé rồi.”

            Tiểu Hàm thở phào: “May mắn, nếu mà bị hủy vé, với tình hình này, chúng ta chỉ có thể ngồi xe dù về nhà.”

            Xe dù là cách gọi của loại xe đưa rước khách ở dọc đường, xe chạy một chốc dừng một hồi rước khách kiểu như xe buýt, chưa kể vào mấy ngày lễ tết thế này, chủ xe vì muốn kiếm thêm thu nhập nên sẽ nhận rước rất nhiều khách, ghế không đủ sẽ nhồi nhét khách ngồi trực tiếp bên dưới sàn xe luôn, đi mấy xe này không có máy lạnh, không khí chật chội cùng với hành khách trên xe sẽ hút thuốc, sẽ ăn uống những đồ ăn có mùi, còn sẽ nói chuyện to tiếng..vvv.. rất là tạp nham. Tiểu Hàm cực kỳ không thích đi xe dù kiểu này.

            Tuy nhiên xe dù kiểu này lại là phương tiện yêu thích của những người có điều kiện khó khăn, vì giá vé xe thường sẽ rẻ hơn nhiều so với những xe cao cấp.

Chương kế >>>