Chương 121: Rèn luyện cao độ

            Người ta ít nhiều cũng là trèo lên được bốn nốt thắt mới chịu không nổi mà trèo xuống, nhưng tới phiên Tiểu Hàm lại không xong. Khoảng cách các nốt thắt kia độ chừng năm mươi sáu mươi centimet, Tiểu Hàm tay ngắn chân ngắn, vương tay chỉ nắm được một nốt thắt đầu tiên, kế đó vươn tay với mãi, lại không thể với tới nốt thắt thứ hai, không nắm vào nốt thắt, sẽ không có điểm tựa lực mà kéo thân thể của mình, mà lòng bàn tay của Tiểu Hàm lại thuộc về kiểu mềm mềm nộn nộn, nắm chặt sợi dây thừng thô to sần sùi, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã bị ma sát đỏ bừng lên.

            Nóng rát đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới càng lúc càng trầm trọng, Tiểu Hàm không trụ được mà vuột tay, cả người rơi xuống.

            Ngay thời điểm Tiểu Hàm vừa rơi xuống này, Dương Phàm ở bên kia phắt một cái tựa như mũi tên rời khỏi cung, chẳng mấy chốc đã vọt qua tới bên này, vươn tay tiếp được Tiểu Hàm.

            Từ lúc Tiểu Hàm bị gọi tiến lên chuẩn bị thực hành leo dây, Dương Phàm ở bên kia đã không thể tập trung được. So với ai khác, cậu rất hiểu biết Tiểu Hàm, sợi dây thừng này vừa to vừa sần sùi, tay nắm chặt vào sẽ bị những sợi gai nhỏ chạm vào da, tay cậu bởi vì làm nhiều việc nặng nên chai sần, da dày thịt béo sẽ không có cảm giác đau, nhưng bàn tay Tiểu Hàm ngoại trừ cầm viết lật sách, thì cũng chỉ có chạm tới kim châm, đôi bàn tay kia mảnh khảnh kia thật non mềm, cậu lo lắng cô sẽ bị thương khi treo mình trên sợi dây thừng gai góc này.

            Bởi vậy, thời điểm nhìn thấy trán Tiểu Hàm nhỏ giọt mồ hôi, cậu đã không kịp nghĩ nhiều mà vội vã vọt đi qua, vừa lúc đỡ được Tiểu Hàm vừa vuột tay rơi xuống.

            Mà cũng tại thời điểm đó, tiếng “Ồ” của các bạn học viên hai bên nam nữ đồng thanh vang lên, không khí trở nên phấn khích tới vi diệu, các học viên ngày thường ngoan ngoãn như thế, lúc này lại nhịn không được mà huýt sáo một vài tiếng, kèm theo âm thanh kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ ghen tỵ. Bất quá rất nhanh đã bị âm thanh nghiêm khắc của thầy huấn luyện áp chế xuống.

             Dương Phàm bỏ ngoài tai phảng ứng của mọi người, vừa đỡ Tiểu Hàm đứng vững, liền kéo bàn tay Tiểu Hàm ra nhìn, thấy lòng bàn tay cô đỏ bừng, chân mày của cậu nhíu lại. Đau lòng hỏi: “Có đau lắm không?”

            Tiểu Hàm cũng là “hết hồn” một chút, thật sự không đoán được mình sẽ vuột tay rơi xuống. Phát hiện người tiếp mình là Dương Phàm liền thở phào một hơi, nghe cậu hỏi, liền cười cười lắc đầu nói không đau. Bất quá khi nhìn xuống lòng bàn tay đã đỏ bừng của mình, nội tâm lại buồn bực.

            Không phải lực tay của cô không đủ, ngược lại cô cảm thấy lực tay của mình khá ổn, cái cô chịu không được chính là sự đau rát từ lòng bàn tay truyền tới!

             Lúc nhỏ có một khoản thời gian làm việc nhiều, lòng bàn tay bị chai đi một ít, nhưng chỉ một hai năm đó mà thôi, bắt đầu thời điểm cô học y cùng ông nội, thì y như rằng rất ít đụng vào việc nhà, thường thì cha mẹ làm hết. Nhiều năm không làm việc nặng, đôi bàn tay này của cô trở nên non mềm như bàn tay em bé, rất dễ bị trầy xước chảy máu khi cầm nắm những vật cứng rắn hoặc góc cạnh gai góc..

            Thầy chỉ huy phía bên học viên nữ cũng hồi thần, nhíu mày tiến tới liếc mắt nhìn lòng bàn tay Tiểu Hàm một cái, thấy lòng bàn tay nộn nộn của cô đã đỏ bừng lên, mày nhíu lại, ánh mắt không phải là quan tâm lo lắng, mà giống như là… thấy phiền!

            Thở phắt ra một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiểu Hàm cùng Dương Phàm một cái, âm giọng nghiêm nghị không chút tình cảm.

            “Chỉ mới bao nhiêu đó đã không chịu được thì nói chi về sau đi hành quân cứu giúp người. Đồng chí nam kia, vị trí của cậu ở nơi nào? Chưa báo cáo đã tự ý tiến vào đội ngũ ở bên này, đây là vi phạm đều lệnh, mời đồng chí trở về vị trí trong đội ngũ bên kia chờ lĩnh phạt. Còn đồng chí Tiểu Hàm, đồng chí tiếp tục thực hiện động tác leo dây, không có lệnh của tôi, không được dừng lại.”

            Dương Phàm liếc mắt nhìn thầy huấn luyện, biểu cảm thâm trầm, ánh mắt sâu thẫm nhẹ nheo lại, môi mím thành một đường thẳng.

            Thầy huấn luyện cũng là híp mắt đối mặt với Dương Phàm, hai người mắt đối mắt, trong không khí tựa hồ xẹt xẹt ra vài tia sét.

            Đúng lúc này, thầy huấn luyện bên học viên nam bên kia vội vàng bước đã đi qua, làm quân lễ chào hỏi với thầy huấn luyện bên học viên nữ, nói vài câu khách sáo, sau đó nghiêm khắc răn dạy Dương Phàm một tiếng, kéo cậu trở về sân huấn luyện ở bên kia.

             Dương Phàm trở về, tự nhiên không thiếu bị ánh mắt trêu chọc của các học viên nam, nếu không phải gương mặt của thầy huấn luyện đang đông cứng ở đó, thế nào họ cũng sẽ huýt sáo trêu đùa một hồi.

            Dương Phàm trở về vị trí, bị mắng một trận, còn bị phạt hít đấy ba mươi cái.

            Bất quá, mọi người đều biết, bị phạt hít đất ba mươi cái chỉ là bị phạt nhẹ, phải biết rằng tự ý rời vị trí mà không thông báo, còn có dám dùng ánh mắt chống đối lại thầy huấn luyện, tội này nhưng bị phạt nặng… Chỉ là Dương Phàm lúc này rất được các thầy huấn luyện xem trọng, nên xí xóa được phạt nhẹ, chứ nếu đổi thành một học viên bình thường khác, thế nào cũng bị phạt từ năm mươi cái trở lên, còn sẽ bị phạt chà toilet quét hành lang này nọ….

            ….

            Trong lúc luyện tập thế này bị trầy trụa bị thương là chuyện thường thấy, không thể bởi vì một vài vết xướt nhỏ trong lòng bàn tay của Tiểu Hàm mà ngưng lại, làm gián đoạn đợt huấn luyện. Mọi người vẫn phải luyện tập, bị trầy nhẹ thì vẫn tập, trầy nhiều tới chải máu thì đi qua tìm quân y rửa vết trầu rồi dán băng cá nhân, sau đó tiếp tục trở về luyện tập, tóm lại không ai được hưởng đặc quyền nào.

            Học viên phải luyện tập, tới khi nào trèo lên tới bên trên được mới thôi, mới tính thông qua. Chưa thông qua, thì phải ở lại tập luyện tới khi nào leo được. Nếu học viên nào luyện tập quá chậm, mà những học viên khác đều đã thông qua, thì sẽ học các bước mới, sau đó dùng thời gian nghỉ ngơi luyện tập lại bước cũ tới khi nào thông qua mới thôi.

            Tiểu Hàm chính là một trong số hai người không thông qua buổi luyện tập leo dây dọc này. Bởi vậy trong khi các bạn học viên khác ăn uống xong rồi được nghỉ ngơi, Tiểu Hàm lại bị bắt trở ra sân huấn luyện, ra sức mà luyện tập…

            Hôm nay học leo dây dọc, mà kế tiếp đó lại tới học đu dây qua sông, vẫn như cũ là sử dụng lực tay.

            Những bạn học khác đã thông qua buổi học leo dây dọc rồi, lúc này đu dây qua sông vẫn còn có người không chịu đựng được mà vuột tay rơi xuống ở giữa đường. Huống chi là Tiểu Hàm còn nợ môn, còn chưa có thông qua buổi luyện leo dây dọc. Thế cho nên trong buổi học đu dây qua sông này, Tiểu Hàm chỉ mới bò ra được vài bước đã rơi xuống nước, ướt như chuột lột, thê thê thảm thảm. Dù cả người ướt nhẹp, nhưng vẫn không thể dừng lại, mà vẫn tiếp tục luyện tập.

            Từ lúc xuyên qua đến nay đã mười hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Hàm gặp tình cảnh thê thảm như thế. Cũng may trong không gian có thuốc chữa thương do cô chế tạo, hiệu quả rất tốt, nếu không sau một ngày luyện tập trầy da tróc vảy như thế này, ngày hôm sau cô đã không thể ngồi dậy nổi rồi.

            Mấy ngày nay, hễ tới giờ nghỉ buổi trưa và buổi chiều tối, chỉ cần ai đó vô tình đi ngang qua sân luyện tập, sẽ nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang gắng sức leo trèo luyện tập ở nơi đó, luyện tập thất bại, lại tiếp tục tập luyện.

            Các bạn cùng phòng thấy Tiểu Hàm luyện tập tới mức không muốn mạng, liên tục cảm thán cùng khâm phục sự kiên trì của cô, đồng thời cũng cảm thấy cô quá mức cố chấp, cố chấp tới mức không cần mạng.

            Mỗi ngày luyện tập xong, mọi người đều cảm thấy toàn thân rã rời, thậm chí cầm đũa còn bị run tay không cầm nổi, mà Tiểu Hàm, lại vẫn nhiều ngày như một, hễ tới giờ nghỉ ngơi thì y như rằng đều đi xuống sân tự mình luyện tập, quả thực kiên định tới mức tận cùng. Một số bạn còn nợ môn giống Tiểu Hàm, thấy Tiểu Hàm luyện tập nghiêm túc thì khâm phục không thôi, họ cũng muốn đi luyện tập giống như cô, nhưng dù rằng có tâm, thân thể lại là vô lực.

            Cũng phải, bởi vì Tiểu Hàm có không gian, trong mắt người khác Tiểu Hàm là cố sức ngày đêm luyện tập, nhưng với Tiểu Hàm, chỉ cần ba phút trong mắt người khác, cô đã có năm tiếng đồng hồ nghỉ ngơi ở trong không gian rồi. Ăn đủ nghỉ đủ ngủ đủ, tự nhiên sức khỏe và tinh thần của cô luôn ở trạng thái tốt nhất.

            Huống hồ… cô chọn cách luyện tập ở bên ngoài như thế này cũng là có nguyên do. Một là bởi vì trong không gian của cô không có dây thừng kiểu này để cô treo cao luyện tập, một nữa là cô tiến bộ lên cũng phải có lý do có nguyên nhân, không thể hôm nay thành tích luyện tập tệ hại, ngày mai thành tích lại đột nhiên tốt lên quá rõ.

            Cho nên, cô ở bên ngoài ngày đêm luyện tập, thì khi cô tiến bộ, người khác đều sẽ nói rằng là do cô kiên trì luyện tập thêm ở ngoài giờ, có lý do, người khác sẽ không nghi ngờ.

Chương kế >>>