Chương 120: Bắt đầu rèn luyện.

                        (Lời của tác giả:

             Có một số bạn độc giả ở gửi mail cho Ni, nói rằng truyện này về học y, nhưng sao không thấy viết nhiều về cách chữa bệnh và phương thuốc này nọ. Kêu Ni viết thêm nhiều nhiều về cái này.

            Để đáp ứng yêu cầu của các bạn, Ni đã viết thêm một vài tình tiết khi chữa bệnh vào truyện.

            Cũng vì viết thêm mấy tình tiết bổ sung, bởi vậy mấy tuần qua Ni mới bị trễ lịch đăng á, vì viết bổ sung là cần phải chỉnh sửa lại cho khớp với truyện, cho nên mới tạm dừng đăng để hoàn thiện các chương.

            Cảm ơn các nàng đã chờ đợi Ni trong thời gian vừa qua, yêu và mong nhận được góp ý và sự khích lệ của các bạn.)

            Nhiều năm qua, Tiểu Hàm vẫn luôn duy trì chế độ vừa học vừa rèn luyện sức khỏe. Vốn cứ cho rằng thể lực của mình đã tốt, sẽ không là những con mọt sách như người khác vẫn tưởng, nhưng bây giờ Tiểu Hàm mới biết, thì ra sức lực của mình mới yếu kém làm sao.

            Năm giờ sáng, tiếng còi báo hiệu tò tí te vang lên. Lập tức bốn người Hiền, Ngọc Duyên, Thúy Ngân, Bích Tuyền lật đật ngồi dậy, Hiền và Duyên nhảy xuống giường thật nhanh, chạy vào toillet đánh răng rửa mặt. Ngân và Tiền thì nhanh gọn xếp lại chăn mền của mình. Hai người ngoài này vừa xếp xong, hai người bên trong tolet cũng đã đánh răng rửa mặt xong trở ra xếp chăn mền.

            Lúc này mấy người Tiểu Hàm mới lật đật bò dậy. Ngày hôm qua đã nghe nhắc nhở, cho nên vừa ngồi dậy, Tiểu Hàm cũng vội vàng xếp chăn mền, sau đó cầm bàn chảy đánh răng chạy vào toillet súc miệng rửa mặt.

            Mấy người Tú, Như, Oanh, Thanh, Viên cũng vội thu xếp chăn mền rồi đi đánh răng.

            Chờ đánh răng xong, còn chưa kịp ai nói với ai câu gì, thì lại một tiếng còi nữa vang lên. Đây là còi tập họp.

            Một phòng mười người vội vàng mang giày vào, vội vã chạy xuống sân tập luyện.

            Trường sĩ quan này, buổi sáng sẽ có hơn một tiếng đồng hồ luyện tập thể dục, thường thì chạy bộ. Nữ chạy bộ, nam chạy bộ xong còn sẽ làm những động tác như hít đất, treo xà đơn…

            Chạy bộ cũng không phải chỉ chạy năm phút mười phút như thể dục buổi sáng của Tiểu Hàm, mà là tính theo đoạn đường chạy. Sân tập luyện lớn như vậy, nhưng phải chạy năm vòng. Mấy học viên ở trường sĩ quan đã sớm làm quen, cho nên nghe hiệu lệnh xong, liền nhấc chân mà chạy, còn mấy người Tiểu Hàm, nghe nói chạy năm vòng, ai nấy đều ca thán sợ hãi.

            Chỉ là không cho họ có thời gian than thở lâu, huấn luyện đã nghiêm giọng mắng lên, bắt họ nhanh chân mà chạy.

            Hai vòng đầu tiên, Tiểu Hàm coi như còn có thể theo kịp tổi đội, nhưng vòng thứ ba, vòng thứ tư, Tiểu Hàm liền bị tụt lại phía sau. Không chỉ mỗi Tiểu Hàm, mà đa số điều là học viên ở học viên ở học viện quân y tới nơi này đều bị tụt lại phía sau như vậy, bất quá người chạy áp chót lại chính là Tiểu Hàm.

            Trong số học viên ở đây, thì Tiểu Hàm chính là được đặc biệt thông qua dù rằng chưa đạt được chỉ tiêu chiều cao, bởi vậy, trong số những bạn học khác cao cao chạy ở phía trước, Tiểu Hàm tụt lại tận cuối hàng càng trở thành tiêu điểm chú ý, trông cô lúc này mới yếu ớt lạc loài làm sao.

            Chờ những bạn học khác đã chạy xong năm vòng, thì Tiểu Hàm còn tận hơn nửa vòng còn chưa hoàn thành. Thầy huấn luyện đứng ở điểm cuối tập họp cau mày nhìn qua, ánh mắt lóe lên buồn bực.

            Thời điểm gắng chạy xong 5 vòng, Tiểu Hàm cảm thấy phổi khô khốc, có cảm giác muốn phun ra máu tới nơi, vốn muốn nằm ì xuống luôn, nhưng cô biết lúc này nếu nằm, sẽ không thể ngồi dậy nổi. Cho nên chỉ có thể cắn răng mang theo một thân ướt nhẹp mồ hôi đi bộ tự do thêm một chút nữa.

            Bắt đầu chạy bộ lúc năm giờ mười lăm, hiện tại ông mặt trời đã ló dạng trên cao rồi.

            Chạy bộ rèn luyện vào buổi sáng xong, học viên sẽ trở về phòng tắm rửa thay quân phục rồi xuống sân chào cờ. Một tuần sẽ chào cờ vào ngày thứ hai hoặc tổng kết thành tích khen thưởng phạt vào ngày thứ sáu. Vào ngày này các học viên phải ăn mặc thật chỉnh tề, nghiêm túc ngay ngắn đứng trước quốc kỳ, đồng thanh hát quốc ca.

            Chào cờ xong thì đi ăn sáng, rồi cũng tới lúc học viên chính thức bắt đầu vào những buổi rèn luyện cực kỳ khắc khổ.

            Những ngày đầu tiên, các học viên sẽ rèn luyện thể lực cùng sức chịu đựng. Tựa như đứng trạm, chạy bộ đường dài, khiên cây, gánh nước..vv.

            Một tuần trôi qua, lại tiến hành những buổi rèn luyện học tập các kỹ năng tưởng chừng như không thể, tựa như hôm nay, bọn họ sẽ luyện tập leo dây dọc có nút thắt.

            Một sợi dây thừng to như cổ tay em bé được cột một đầu ở trên cao một đầu thòng xuống, cứ cách tầm năm sáu mươi centime là một nút thắt. Học viên sẽ nắm vào những nút thắt đó mà lấy thế trèo lên phía trên.

            Mấy học viên ở trường lục quân đã có một tuần làm quen với những buổi luyện tập khắc khổ thế này rồi, nhưng mấy người Tiểu Hàm là lần đầu tiên, còn là vừa tập luyện mệt nhọc vừa phải lắng lỗ tai nghe lời răn dạy nghiêm khắc của các thầy huấn luyện viên, những câu răn dạy kiểu như đã là quân, thì phải có bộ dáng của quân, nếu không chịu khắc khổ luyện tập, thì khi gặp chuyện tự thân còn không tự cứu được mình thì nói gì đi cứu người dân… những câu răn dạy triết lý như vậy cứ vang lên khi có học viên nào buông tay, có ý định bỏ cuộc không luyện tập nữa.

            Răn dạy nghiêm khắc, một chút cũng không thông cảm, vốn đã mệt về thân xác, còn bị áp lực về tinh thần, thật sự bị ví thành buổi huấn luyện ma quỷ là không sai chút nào.

            Bất quá cũng còn an ủi, vì ngoại trừ một số bạn đặc biệt bị kêu tên chỉ họ mắng trực tiếp, còn lại thông thường đề là bị mắng cùng nhau, bị mắng cùng, nên tâm lý của các học viên cũng không đến nỗi xấu hổ không dám nhìn người.

            Nửa tháng đầu tiên có 7 bạn không chịu nổi mà bỏ cuộc rời khỏi học viện, cho tới cuối tháng hai lại có thêm 4 bạn bỏ cuộc nữa. May sao đến tháng thứ ba thứ tư, thứ năm, thứ sáu, không còn người chịu không nổi mà rời đi.

            Không chỉ học viên ở học viện quân y bỏ cuộc, mà học viên ở trường lục quân cũng có một số người không chịu nổi mà xin chuyển ngành. Bất quá đó là chuyện của những ngày những tháng kế tiếp, mà hiện tại…

            Thầy giáo huấn luyện đứng ra giảng giải cách trèo lên dây, đồng thời cũng đứng ra thực hành cho các học viên nhìn rõ, sau đó mới gọi một bạn nữ tên Thạch Nữ ra thực hành thử.

            Thạch Nữ là học viên ở trường lục quân này, dáng người cao to khỏe khoắn như một cậu con trai, một tuần trước khi mấy người Tiểu Hàm tới cô nàng đã từng thực hành qua một hai lần buổi học leo dây dọc này, nên dù rằng lúc này còn trúc trắc, nhưng vẫn đã nắm giữ được kỹ thuật leo dây này.

            Chờ Thạch Nữ leo dây xong, thầy huấn luyện liền gọi ra bốn bạn nữ khác, cùng một lúc thử luyện tập leo lên.

            Học viên nữ đứng ở sân phía bên này học tập kỹ năng leo dây dọc, mà những bạn học viên nam cũng đang học tập kỹ năng này ở phía sân đối diện rất gần với nhau.

            Nếu là trước kia, nam nữ tụ họp luyện tập ở khoản cách gần như thế, ít nhất sẽ có tiếng huýt sáo hứng khởi, tiếng cười đùa, trêu chọc bạn nữ của mấy bạn nam bên kia vọng qua. Nhưng ở nơi này vào lúc này lại không có xuất hiện tình trạng như vậy. Trước đó vài ngày, các học viên nam đã từng phấn khích hò hét khi nhìn thấy các bạn nữ luyện tập, nhưng ngay sau đó, đã bị các thầy huyện luyện nghiêm khắc mắng một trận ra trò, còn phạt thể lực… Khiến bọn họ hoảng sợ tới sinh ra bóng ma tâm lý, lúc này dù rằng học viên nam bên kia rất hứng khởi khi nhìn thấy các bạn học viên nữ, nhưng lại không ai dám phát ra một tiếng vang. Lúc này họ chỉ dám len lén liếc mắt nhìn qua, nhìn ngắm một chút các cô gái phía bên này.

            Tiểu Hàm chuyển mắt nhìn qua phía bên kia, chẳng mất công tìm kiếm đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn rắn rỏi của Dương Phàm. Bởi lúc này Dương Phàm đã tiến ra khỏi hàng ngũ, đi về phía sợi dây dọc có mối thắt kia, tựa hồ cậu chính là người thực hành leo dây dọc thị phạm.

            Dương Phàm từ nhỏ đã trèo đèo lội suối lên rừng săn bắt, thể lực rất tốt, từ lúc bắt đầu luyện tập tới hôm nay, cậu đã được bầu chọn làm tiểu đội trưởng, tuy chỉ là tiểu đội trưởng, nhưng cũng làm những học viên khác của học viện quân y hâm mộ không thôi, phải biết từ trước tới nay, học viên ở học viện quân y tới nơi này, đa phần đều chỉ là thành viên trong tiểu tổ, rất hiếm khi có học viên được bầu cử giữ chức vụ gì, bởi.. bọn họ chỉ ở nơi này sáu tháng, qua sáu tháng, họ sẽ trở về học viện quân y, nếu được đề cử một chức vị gì đó, thì thời điểm họ trở về học viện, nơi này sẽ phải một lần nữa bầu chọn và đạo tạo một học viên khác…

            Ấy nhưng mà Dương Phàm mới vào nơi này một khoảng thời gian thật ngắn, lại được các thầy huấn luyện đề bạt làm tổ trưởng tiểu tổ, còn khen ngợi không ngừng bảo rằng khả năng chịu đựng và sự dẻo dai của cậu có thẻ sánh bằng với những học viên năm hai của trường lục quân nơi này, nghe các bạn học khác nói rằng các thầy huấn luyện rất thích Dương Phàm, còn từng ngõ lời hỏi cậu có muốn thay đổi nguyện vọng trở thành bộ đội đặc chủng hay không…

            Dương Phàm bên kia là người có thành tích xuất sắc trong đại đội học viên năm nhất, mà bên này… Tiểu Hàm lại là người kéo chân sau trong tiểu đội của mình…

            Ở bên này, các học viên nữ lần lượt được kêu tên bước lên thực hành luyện tập leo dây dọc, các bạn nữ từ trường lục quân thực hành khá ổn, nhưng các bạn nữ ở học viện quân y thì lại có phần… người giỏi nhất cũng chỉ có thể nắm chặt tay leo lên được sáu bảy nốt thắt, còn lại phần nhiều chỉ có ba bốn nốt là không chịu nổi mà trèo trở xuống.

            Đến phiên Tiểu Hàm…

Chương kế >>>