Chương 119: Bắt đầu đợt rèn luyện trong trường sĩ quan lục quân 1

Ngày khai giảng vừa qua, các học viên các khoa liên quan tới quân sự như bác sĩ đa khoa hệ quân sự, điều dưỡng hệ quân sự, dược sĩ…. Đều sẽ tập hợp lại, cùng bị đưa đến trường sĩ quan lục quân, bắt đầu sáu tháng rèn luyện về kỷ luật quân đội.

Hành lý tư trang mang theo là một ba lô đựng quân phục, cùng với một ít đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân.

Nghe mấy anh chị khóa trên bảo rằng, hành lý mang theo nhất định phải hạn chế nhất tới mức có thể, vì khi vào trong trường sĩ quan kia, sẽ bị huấn luyện viên khai mở kiểm tra hành lý, những món đồ linh tinh không cần thiết sẽ bị họ tịch thu. Bởi thế cho nên Tiểu Hàm cũng không dám đặt quá nhiều đồ vào balo, ngược lại những thứ cần thiết đều được cô cất vào trong không gian rồi.

Ngược lại với tâm trạng không lo lắng khi không được mang theo nhiều đồ của Tiểu Hàm, mấy người Viên Viên Ngọc Như thì đang ĩ ôi nhăn nhó.

Viên Viên nhăn nhăn mặt nói: “Tớ nghe chị khóa trên bảo rằng, trong trường sĩ quan không cho chúng ta mang theo đồ trang điểm, không được mang theo chăn mềm hay quần áo đầm áo ngắn. Mà sẽ mặc đồ bên họ phát ra. Ngoại trừ quân phục chúng ta mang theo, quần áo hàng ngày mặt khi nghỉ ngơi ngủ nghỉ đều là đồng phục do trường phát. Aizzz…zz mẹ tới mới mua cho tớ bộ đầm rất đẹp, tớ muốn mặc ah. Còn có… không cho mang kem dưỡng da, lỡ tớ phơi nắng bị đen da thì làm sao bây giờ?”

Như Như cũng than. “Còn không cho mang máy chơi game theo nữa. Chán thật.”

Oanh thì lại lo lắng: “Tớ mang thuốc sức mặt theo, không biết được không? Mặt tớ cần sức thuốc trị mụn.”

Vi Thanh thì không có nói, mà chỉ tần ngần trước kệ sách, cầm trên tay một cuốn từ điển y khoa dày, tựa hồ muốn mang theo, lại là lo lắng sợ bị tịch thu nên do dự.

….

Sáng ngày hôm sau, một đám học viên lưng mang ba lô màu lính sắc tiến về phía cổng học viện, sắp xếp theo hình theo đội lên xe, một đường bị đưa tới trường sĩ quan lục quân 1.

Trường sĩ quan lục quân một nằm ở vùng ngoại thành thành phố, khuôn viên trường rất rộng lớn, sân trường cực kỳ rộng rãi, cây xanh xum xuê hai bên lối đi, lá cờ dân tộc cờ tổ quốc treo khắp nơi, bay lật phật trong gió.

Xe vừa dừng, học viên liền bị các thầy giáo lùa như lùa bầy vịt mà đi vào trường sĩ quan lục quân, sau đó giao cho mấy thầy giáo huấn luyện ở trường này, rồi chỉ quay đầu dặn dò các học viên cố gắng, sáu tháng sau gặp lại, cứ thế mà rời đi rồi.

Giáo viên vừa mới rời đi, trong lúc học viên còn dõi mắt nhìn theo mấy bóng lưng giống như đang bỏ chạy của các thầy giáo, thì một tiếng hô to vang rõ ràng vọng tạt vào tai mọi người.

“MỌI NGƯỜI NGHIÊM!!”

Theo bản năng của hơn năm ngày học tập quân huấn trước khai giảng, vừa nghe tiếng “nghiêm”, các học viên liền lập tức nghiêm trang xếp theo hàng đứng thẳng tắp.

Lúc này, mọi người mới phát hiện biểu cảm của thầy huấn luyện ở trước mặt mình âm trầm cỡ nào, nghiêm nghị tới cỡ nào. Bị ánh mắt sắc của ông liếc tới, các học viên vô thức mà càng thêm đứng thẳng thân mình, thậm chí không dám hít thở mạnh.

“Từ lúc này đây tôi bất kể các cô cậu là ai, là học viên của trường nào. Nhưng đã bước chân vào nơi nơi này, đều các cô cậu có thể làm và nên làm đó chính là tuân theo mệnh lệnh, tuân theo nội quy của trường sĩ quan lục quân này. Đừng có nghĩ các cô cậu là học viên học viện quân y, liền chểnh mảng không nghe theo điều động. Từ hôm nay trở đi, điểm số của các cô cậu sẽ do tôi phụ trách, các cô cậu sẽ có sáu tháng học tập và rèn luyện, sau sáu tháng, các cô cậu nào thông qua, thì được trở về học viện quân y để học chuyên ngành. Còn không được thông qua kỳ rèn luyện này, cũng coi như các cô cậu không còn tư cách là học viên của học viện quân y, các cô cậu đã hiểu chưa?”

Mọi người tới đây đều đã nghe nói qua về việc này, tự nhiên hiểu được, cho nên đồng loạt hô to. “Đã hiểu!”

“Tôi không nghe rõ, nói lớn lên!”

“ĐÃ HIỂU!!!!”

“Tốt!”

Sau đó quay đầu lại nói với những thầy huấn luyện đứng phía sau.

“Các đồng chí Tư, Tần, Thành, Mẫn, Diệp, Thạch, Lỗi… các đồng chí phân chia tổ đội cho các quân nhân, phân chia nhiệm vụ dẫn dắt các quân nhân này về tổ chức kiểm tra tác phong cùng kiểm tra hành lý, phát vũ trang bị quân tư trang, hướng dẫn chỗ ăn chỗ nghỉ và các quy định của đơn vị.”

“RÕ!”

Các thầy huấn luyện đồng loạt hô to đáp lời, kế tiếp tiến về phía mấy người Tiểu Hàm, đầu tiên là phân chia thành hai nhóm nam và nữ. Sau đó lại phân thành đại đội, trung đội…. Ở một trung đội sẽ có ba tiểu đội. Một tiểu đội gồm có mười người. Trong đó có sáu người là học viên ở học viện quân y, còn lại bốn người, là học viên của trường sĩ quan lục quân này. Học viên hai trường sẽ sáp nhập thành một mà cùng học tập rèn luyện, cùng tiến cùng lùi.

Chờ phân chia tổ đội xong, kế đó là kiểm tra tác phong.

Kiểm tra tác phong, lại là một hồi nhốn nháo.

Các bạn nữ thì để tóc dài ngắn tùy thích, không bị buộc phải đi cắt tóc, nhưng các bạn nam, toàn bộ đều buộc phải đi cắt tóc. Đa số đều là cắt một đầu tóc đinh.

Kế nữa là nhuộm tóc đen.

Hồi này phong trào việc nhuộm tóc màu, thế cho nên không ít bạn sau khi tốt nghiệp trung học liền bắt đầu nhuộm tóc màu mè, lúc này vào trường sĩ quan, làm gì có chuyện cho học viên để tóc màu. Cho nên những bạn đã nhuộm tóc, liền bị bắt đi nhuộm đen lại toàn bộ.

Những bạn nữ trang điểm đánh phấn thoa son, cũng bị buộc đi tẩy trang.

Đó là về ngoại hình tác phong, mà tới thời điểm kiểm tra hành lý lại là một nhốn nháo gây cười.

Bên nam bên kia liên tục truyền tới những đợt oa ha trầm trồ cùng cười đùa. Có bạn đem theo máy trò chơi, giấu vào trong mấy đôi giới, có bạn lén đem đồ ăn, khô mực, mì gói giấu dưới đáy vali… nói rằng sợ bị bỏ đói.

Ở bên nữ bên này thì là những cây son, hộp phấn, đồ ăn vặt, sách tiểu thuyết…vv..v

Thời điểm các thầy huấn luyện tịch thu mấy cuốn tiểu thuyết, Vi Thanh lo lắng không thôi, nhưng may thay thời điểm thầy huấn luyện kiểm tra tới ba lô của cô, nhìn thấy cuốn từ điển chuyên ngành y khoa, thế nhưng không tịch thu mà trả lại, khiến Vi Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Chờ xong đâu vào đó đã là giữa trưa, sau khi được các thầy huấn luyện dẫn về phòng tụ họp với bốn người bạn cùng phòng khác, liền được các thầy dẫn đi nhà ăn dùng bữa. Ăn uống xong, lại tiếp tục đi dạo quanh trường để biết từng khu vực, tránh tình trạng không biết khu vực tập học khi có lệnh điều động. Loay hoay cứ thế đã hết một ngày.

Buổi tối trở về, Tiểu Hàm mới có thời gian đánh giá ký túc xá nơi này.

Ký túc nơi này không giống với ký túc học viện quân y, ở nơi này, giường là giường tầng, một phòng có năm chiếc giường tầng. Trên mỗi chiếc giường đều đã có chăn mền được xếp ngay ngắn. Ngoài ra còn có một ngăn tủ để ba lô hành trang quần áo. Trên vách tường mặc dù đã cũ đã có phần hoen ố, nhưng không có lấy một dòng chữ viết lưu niệm nào, vì nơi này là trường học quân sự, trong các quy định, có quy định cấm không được viết vẽ lên vách tường, lên giường hay bàn học..

Trong phòng ký túc cũng coi như sạch sẽ thoáng đãng, gió mát liu hiu.

Mấy người Tiểu Hàm được phân chia về cùng một phòng giống như khi ở ký túc xá. Giường cũng là theo số giường ký túc xá mà phân.

Như là giường số một, ở bên dưới từ trong cùng đi ra. Tiểu Hàm giường số 2, giường bên trên giường của Như. Những người khác cũng theo số giường mà được phân giống nhau, cứ giường số lẽ là giường dưới, giường số chẳng là ở trên.

Lúc này một chị gái là học viên trường sĩ quan này, cũng là tổ trưởng tiểu tổ đứng lên, hướng mấy người Tiểu Hàm chào hỏi giới thiệu làm quen.

Chị tổ trưởng tiểu tổ tên là Nguyễn Thị Hiền, 20 tuổi. Cùng với ba bạn nữ khác lần lượt là Ngọc Duyên, Thúy Ngân, Bích Tuyền.

Trò chuyện giao lưu làm quen xong, Hiền liền dạy cho mấy người Tiểu Hàm cách xếp chăn mền ngăn nắp theo kiểu quân đội. Sau đó là tắm rửa thay quần áo đồng phục của trường, chờ xong xuôi thì cũng đã chín giờ, lúc này còi vang nhỏ một tiếng, lập tức đèn các phòng gần đó tắt ngay. Hiền mới nói, quy định ở nơi này là đi ngủ lúc 9 giờ, thức dậy lúc năm giờ.

Tiểu Hàm trèo lên giường, lạ mùng lạ chiếu lạ giường, có chút trăn trở khó ngủ, mãi tới hơn mười giờ mới nhắm mắt ngủ được.

….

Chương kế >>>