Chương 66: Bỏ trốn

           
            Buổi xế trưa ngày hôm nay, lại không giống như mọi ngày, cánh cửa mở ra, lại chỉ có hai người đàn ông đi vào. Vào phòng, họ cũng không lựa chọn trong đám những cô gái, mà đi thẳng tới chỗ Tiểu Hàm. Người đàn ông nheo nheo mắt từ trên cao nhìn xuống Tiểu Hàm một lát, mới mở miệng nói.

            “Trông cũng ngon cơm, da trắng thế này, mặt mũi thế này… chỉ trách tuổi còn quá nhỏ, nếu có điều kiện như nuôi thêm một hai năm, nhất định bán được giá rất cao. Aizzz…z chỉ trách…” Người đàn ông nhìn Tiểu Hàm lẩm bẩm nói một câu như vậy.

            Người đàn ông khác ở bên cạnh nghe vậy cũng là dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Tiểu Hàm.

            “Đúng thế, nhưng cũng là do nó xui, tuổi nhỏ thôi cũng không sao, đằng này còn bị bệnh. Đại ca ngại phiền phức, cộng thêm bên kia ra giá cao đòi hỏi nhiều. Chỉ trách số nó không tốt!”

            Tiểu Hàm còn chưa rõ đầu đuôi, cây kim truyền dịch trên tay đã bị người đàn ông đột ngột rút ra. Cô bị đau hít hà một cái, hai người đàn ông lại không có một chút biểu cảm thương tiếc, hai người tiến lên, cũng giống như khi đối xử với những cô gái trước đó, lấy dây thừng trói hai tay của Tiểu Hàm lại, rồi lại dùng băng keo dán chặt miệng.

            Cô gái tóc xoăn sợi mì tên Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, vừa thấy thế liền nhíu mày chạy nhanh tới, nhìn hai người đàn ông, lo lắng mở miệng hỏi.

            “Hai người định dẫn con nhỏ đi đâu?”

            Hai người kia liếc mắt nhìn cô gái tên Tuyền một cái, thở dài đáp lời.

            “Có một nhà giàu ở tỉnh X ra giá khá cao, họ muốn mua về một cô bé gái trông ưa nhìn một chút, là muốn bồi táng theo con trai vừa mất của họ.”

            Hai người kia vừa nói xong, đừng nói Tiểu Hàm, ngay cả cô gái tên Tuyền cũng là sửng sốt.

            “Cái gì? Làm sao có thể… con bé nó…”

            Một trong hai người kia nghe thấy thế không kiên nhẫn mà hậm hực nói: “Đừng có nhiều chuyện, lo cái thân của cô đi, đại ca đã hạ lệnh kêu bán, anh ấy nói con bé này bệnh hoài, chăm sóc cũng tốn tiền, lại còn nhỏ tuổi, chưa chắc bán được giá tốt như lúc này. Mà có khi như vậy cũng tốt cho con bé, đi như vậy cũng coi như trong sạch mà đi, so với một số người bị dằn vặt rồi đi, con bé đi như thế có khi tốt.”

            Cô gái tên Tuyền nghe vậy thì mím chặt môi, trong đôi mắt tựa hồ lóe ra một chút khổ sở, một chút không đành lòng, nhưng rốt cuộc chỉ mấp máy môi một lát rồi cũng không nói nữa, vô lực thả người ngồi xuống giường, dùng đôi mắt thương hại nhìn Tiểu Hàm, có chút không nỡ nói:

            “Cô bé, đi mạnh khỏe!”

            Tiểu Hàm mặt lạnh nhìn ba người bọn họ. Mím chặt môi, cô lúc này rất muốn giả bộ hoảng hốt cho hợp với tình huống, chỉ là nội tâm đang chấn động, muốn giả bộ cũng không có sức, chỉ biết thẫn thờ.

            Đời trước cô cũng từng nghe nói qua, có một số người còn mê tính, khi con họ chết trẻ, sợ con họ một đường đi xuống âm phủ sẽ buồn, cho nên sẽ tìm một người khác cùng bồi tán. Chỉ là không nghĩ tới đời trước sống mấy mươi năm chỉ nghe nói còn chưa thấy qua, đời này mới sống vài năm, lại chân chính tự bản thân gặp phải.

            Bất quá… muốn cô cùng bồi tán? Sợ là không có khả năng đi!

            Tiểu Hàm bị hai người đàn ông lôi đi, họ cũng không thấy kỳ lạ khi Tiểu Hàm không có phản ứng khóc nháo khi nghe nói bị đem đi bồi táng, họ là nghĩ, Tiểu Hàm còn nhỏ tuổi như vậy, chắc không hiểu bồi táng là cái gì, cho nên mới không khóc nháo. Đổi thành người khác, nghe nói đem mình đi chịu chết, thế nào cũng phải liều mạng sống chết một phen.

            Tiểu Hàm bị đám người áp giải đi ra ngoài khỏi phòng, theo thang máy đi xuống tầng hầm, trong dọc đường đi lại gặp và nhìn thấy không ít người của đám người này, mỗi khi gặp người nào, Tiểu Hàm đều sẽ mở to mắt nhìn kỹ họ, cố đem hình dáng của họ khắc sâu trong ký ức.

            Chờ khi tới bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, Tiểu Hàm mới bị đẩy tới bên cạnh một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen trắng. Một trong hai người tiến lên mở cửa sau của chiếc xe ra, rồi đẩy cô vào trong đó, xong hắn cũng đi theo lên xe ngồi sát bên cạnh cô, lạnh giọng mở miệng uy hiếp:

            “Nhóc con, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu làm rộn, nhìn thấy con dao này không?” Vừa nói vừa giơ một con dao găm thật bén lạnh lên, đưa sát vào gò mát Tiểu Hàm. “Nếu mày làm rộn, tao sẽ dùng con dao này rạch nát mặt mày, cho mày thành một đứa xấu xí!”

            Tiểu Hàm nghe lời đe dọa, làm bộ hoảng sợ, vội thụt lùi qua một bên, co chân ngồi run rẩy.

            Người đàn ông làm như hài lòng với bộ dáng hoảng sợ này của Tiểu Hàm, cười ha hả tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn người đàn ông vừa mới ngồi vào ghế tài xế phía trước mở miệng nói: “Đi!”

            …….

            Mặt kính của chiếc xe này là một loại kính một chiều, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy tình huống ở bên trong xe, mà bên trong nhìn ra thì thấy rõ ràng, vừa lúc để Tiểu Hàm nhìn ngó đường phố.

            Cô sẽ tìm cách trốn thoát, đồng thời sẽ tìm cách cứu những cô gái trong căn phòng kia. Cho nên lúc này chuyện quan trọng nhất chính là nhớ rõ địa điểm nơi này, đợi khi trốn thoát rồi mới có thể báo công an tới nơi này giải cứu người.

            Chỉ là… nơi này các bản hiệu đèn đường điều là ngôn ngữ của nước T, Tiểu Hàm không biết ngôn ngữ nước T, cho nên sau một hồi rẽ trái rẽ phải, Tiểu Hàm liền có chút bị quên mất hướng đi.

            Ý niệm vừa động, Tiểu Hàm chợt nhớ trong không gian của mình có giấy viết.

            Tiểu Hàm cọ cọ người, xoay mặt về phía người đàn ông đang trông chừng mình, đưa lưng về phía sau ghế. Hai tay cô đang bị cột phía sau đó, vừa lúc cô có thể lén thực hiện.

            Dùng ý niệm lấy giấy viết từ trong không gian ra, sau đó làm như tò mò mà nhìn đường phố, ánh mắt lại nhìn mấy tấm bảng hiệu, bảng quảng cáo, rồi âm thầm viết vẽ lại hình thể từng chữ trên tấm bảng báo.

            Nhưng… Xe chạy quá nhanh, Tiểu Hàm vừa vẽ được một chữ này, thì xe đã chạy qua một đoạn khỏi tấm bảng chỉ đường, dù cố nhớ lại, nhưng vẫn không cách nào viết vẽ chử đầy đủ. Cho nên suốt một đoạn đường dài, Tiểu Hàm cũng chỉ có thể vẽ được một vài chữ rời rạc, tấm bảng chỗ này một chữ, tấm bảng chỗ kia một chữ.

            Rối rắm, rốt cuộc Tiểu Hàm chỉ có thể vừa cố gắng vừa vẽ vừa cố gắng nhớ đường đã đi qua, còn nghuệch ngoạc vẽ bảng đồ.


            Tiểu Hàm viết vẽ, tiếng bút va chạm với giấy vang lên âm thanh sột soạt, người đàn ông ngồi bên cạnh tức khắc xoay đầu nhìn cô, sau đó nắm cổ cô kéo gập người cô xuống nhìn phía bàn tay của cô ở phía sau để kiểm tra.Tiểu Hàm hoảng hốt, thời điểm bị người đàn ông kéo gập người thì vội vàng dùng ý niệm thu hồi giấy viết vào không gian, đồng thời ngón tay làm bộ cào cào phía sau ghế. Người đàn ông thấy thế, hé môi rầm rì nói: “Con nhỏ này cũng thật là phá phách!”

            Chờ người đàn ông không nghi ngờ nữa, Tiểu Hàm lại dùng ý niệm lấy tờ giấy ra, tiếp tục viết vẽ đoạn đường con chữ…

            Mới ban đầu là đường đi hoang sơ ít người, nhưng dần dần tới những đoạn đường lớn, xe cộ qua lại nhiều, nhà cửa cũng dần dần đông đúc lên.

            Xe thì vẫn cứ chạy, hai người đàn ông tiếng được tiếng không trò chuyện với nhau, cũng không thèm nhìn xem Tiểu Hàm một cái, chính là dù không nhìn xem cô, nhưng chỉ cần cô động đậy một chút, người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ quay đầu trừng mắt nhìn cô, sau đó lôi ra một cây dao sắc lạnh dí vào mặt cô mà hù dọa.

            Xe chạy đi thật lâu và thật xa, chạy từ lúc ông mặt trời còn cao cao trên kia cho tới lúc dần dần xế bóng, ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài, bên ngoài xe ô tô xe tải vun vút chạy nhanh qua trên đường, nhìn bầu trời hoàn hôn lúc này, lại nhìn đường phố thực xa lạ, những tấm bảng toàn ngôn ngữ mà cô không hiểu, Tiểu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng dân lên một loại cảm xúc lạ lẫm tới hụt hẫng, hoang mang, cùng với một loại ủy khuất.

Chương kế >>>