Chương 72: Thành công thoát thân

Lúc này đã gần tám giờ sáng, cảnh sát đã đến đông đủ trực ban, người đi tuần thì chuẩn bị đi tuần, người đi điều tra phá án thì chuẩn bị đi điều tra phá án.

Ở trước cổng cảnh sát có một phòng bảo vệ, thời điểm Tiểu Hàm bước chân xiu quẹo chạy tới cửa cổng cảnh sát, những người trực camera ở phòng an ninh cũng đã nhìn thấy cô từ xa, họ còn tò mò, còn đang định đi ra hỏi xem cô có cần giúp đỡ cái gì hay không, thì đã thấy cô tông cửa phụ mà chạy vào trong đồn cảnh sát. Ở sở cảnh sát, chuyện thế này cũng là xảy ra thường xuyên, cho nên họ chỉ có tò mò, chứ không có ngạc nhiên lắm, đồng thời cũng đã liên lạc tới bộ phận liên quan báo cáo tình huống ở cửa cổng trụ sở.

Tiểu Hàm dù đã chạy vào cổng của sở cảnh sát rồi nhưng vẫn không dám buông lỏng, vào cửa, cô cũng không dám ghé vào chỗ người ở chốt bảo vệ cầu cứu, cô là sợ, là sợ chiếc xe kia chạy tới, rồi dùng cách nói cô bị điên gì đó để bắt cô về. Tinh thần của Tiểu Hàm lúc này có một chút xíu hoang mang tới mất bình tĩnh, chứ nếu không đã không hoảng sợ tới mức như vậy rồi.

Dựa vào bộ dáng chật vật trốn chạy của cô lúc này, cùng với một bên mặt có hiện tượng sưng lên như đã bị đánh của cô, cảnh sát nào dễ dàng để những người khác dùng vài câu qua loa liền giao cô cho họ. Nhất định sẽ giữ cô lại điều tra cặn kẽ. Ít nhất cũng sẽ điều tra về vấn đề bạo hành gia đình bạo hành trẻ em gì gì đó.

Bất quá Tiểu Hàm lo sợ cũng không phải không có lý do, biết đâu lỡ như hai người kia diễn quá thật, cảnh sát bên này đang bận rộn, họ nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, liền buông tay thả cô đi theo đám người kia trở về, cũng không phải không có khả năng như vậy.

Chính là chính là… Tiểu Hàm lúc này dù hơi cực đoan một chút, nhưng vẫn đã thành công thoát thân rồi.

Cảnh sát trực ở cổng thấy Tiểu Hàm nhưng chưa kịp ngăn đón hỏi thăm nguyên do tới đây thì Tiểu Hàm đã chạy vào bên trong sân rồi.

Chạy vào khỏi cổng vài bước chân, rốt cuộc Tiểu Hàm cũng bước chậm lại, thân thể quơ quơ, mắt mở to mở to nhìn về phía trước, nhìn thấy một nhóm ba bốn người cảnh sát đang kề vai bước xuống khỏi bậc thang đang đi về phía này, nhìn thấy họ cũng đang nhìn về phía mình, biểu cảm của họ tựa hồ là kinh ngạc cùng sự quan tâm lo lắng. Thấy trên người của những vị cảnh sát trẻ này chứa một cổ chính khí, Tiểu Hàm nghĩ có lẽ đến lúc cầu cứu rồi.

Từng bước nặng nề chậm chạp tiến bước về phía bốn người cảnh sát trẻ kia.

Hành động của Tiểu Hàm không chỉ thu hút sự chú ý của những người cảnh sát ở trước mặt, mà còn thu hút rất nhiều sự chú ý của những cảnh sát khác. Thật nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiểu Hàm. Tuy rằng chuyện có người chạy vào sở cảnh sát là chuyện thường thấy, xong, làm người ai lại không có tính tò mò? Bởi vậy cho nên, người cảnh sát nào có nhiệm vụ quan trọng trên người thì vẫn như cũ đi làm, mà người hơi rảnh một chút thì nhấc bước đi về phía Tiểu Hàm ở chỗ này. Càng tới gần, sự kinh ngạc trong lòng của họ càng nhiều lên.

Cô bé này… cô bé này…

Chỉ chừng mười tuổi thôi, nhưng ánh mắt kia… ánh mắt kia quá mức cường quật rồi. Còn có bộ dáng này nữa,

Nhìn hơi thở hổn hển, bước chân xiêu vẹo, một thân quần áo ẩm ướt, nhìn qua vừa giống như bị sương sáng làm ướt, lại giống như đổ mồ hôi. Cũng thật là đùa, hiện tại trời đã sáng trưng, sương sáng đã sớm tan đi rồi, lại tuy rằng đã có ánh mặt trời sáng, nhưng chung quy thời tiết vẫn còn lạnh, vậy… một thân ẩm ướt kia từ đâu mà có? Đừng có nói là chạy bộ từ đêm khuya tới bây giờ đi?

Sẽ không phải thật sự như vậy chứ?

Bộ dáng của Tiểu Hàm lúc này gây nên tò mò và sự kinh ngạc thật lớn đối với những người nhìn thấy rõ.

Bất quá đó là tâm tư của những cảnh sát ở vị trí còn xa Tiểu Hàm, còn mấy người cảnh sát đang ở gần trước mặt Tiểu Hàm lúc này là vẻ mặt lo lắng, là thực sự quan tâm và lo lắng.

Là một cảnh sát một lòng vì dân phục vụ, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cô bé con độ chừng mười tuổi, người khác đứng ở góc khác khoảng cách xa nên không thấy rõ ràng, nhưng họ đứng ở đối diện, mặt đối mặt, cho nên nhìn thấy rõ ràng tình hình, một bên má trái của cô bé có một cái dấu vết sưng đỏ, bàn chân trần trên đất đã nổi đầy mụn nước, có mục còn bị bể ra rướm máu, môi cô bé khô khốc nức nẻ, mặt thì tái nhợt, ánh mắt lờ đờ, lại hoảng loạn, nhưng trong đôi mắt lờ đờ hoảng loạn đó lại chứa đựng một loại cường quật xoáy sâu đánh thẳng vào nội tâm của người nhìn thấy, cô bé bước từng bước nhỏ nặng nhọc xiêu vẹo, khiến thân thể nhỏ quơ quơ như có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Là một cảnh sát mới ra trường, trong lòng vẫn còn đầy sự nhiệt huyết, nhìn thấy tình cảnh này, ai cũng sẽ nhịn không được mà bị đả động, sẽ toát ra cảm xúc quan tâm lo lắng.

Không đợi Tiểu Hàm nhấc từng bước nặng nhọc đi tới họ, bốn người đã bước nhanh về phía Tiểu Hàm, một trong số bốn người tiến lên, khom người, một tay anh cầm theo sấp hồ sơ, một tay vịn vào vai Tiểu Hàm ổn định thân thể cô, ánh mắt quan tâm khom người đối mặt với Tiểu Hàm nhẹ giọng hỏi thăm.

“Cô bé, đã xảy ra chuyện gì với cháu vậy?”

Tiểu Hàm thấy có người đỡ mình, liền đứng lại ngửa đầu nhìn người ở trước mặt. Là một vị cảnh sát trẻ tuổi, chắc chừng hai mươi lăm tới hai mươi bảy tuổi mà thôi, anh có gương mặt chính khí, cùng với ánh mắt thanh minh chứa cảm xúc quan tâm. Nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi ở đối diện, Tiểu Hàm rốt cuộc thở ra một tiếng, thả lỏng tinh thần và cơ thể.

Nhưng cô vừa thả lỏng người, thân thể liền như diều đứt dây mà khụy xuống, người cảnh sát kia hoảng hồn mà chồm người tới choàng hết cánh tay dày rộng ôm đỡ lấy thân thể nhỏ của Tiểu Hàm, lo lắng thốt lên:

“Cô bé, cô bé, cháu không sao chứ?”

Nói xong liền đem hồ sơ để xuống đất, hai tay cẩn thận đỡ Tiểu Hàm cho cô ngồi dựa người vào anh.

Ba vị cảnh sát khác cũng tiến tới gần, vây thành một vòng tròn ở xung quanh Tiểu Hàm, lo lắng quan tâm hỏi cô thế nào rồi.

Chương kế>>>