Chương 127: Năm nhất học viên QY

            Hôm nay vừa tan học về ký túc xá, Viên Viên liền hí hửng bắt đầu lôi kéo nói chuyện với các bạn cùng phòng.

            “Tớ vừa đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ. Các cậu cùng tham gia với tớ đi!”

            Các học viên khác, người ta vừa vào trường đại học một tháng đầu là đã bắt đầu ghi danh tham dự các câu lạc bộ này nọ rồi, mà ở học viện quân y, do phải tới trường quân đội rèn luyện sáu tháng, cho nên tới bây giờ các học viên năm nhất vẫn còn chưa lựa chọn được câu lạc bộ nào cho mình.

            Thế nên sau khi từ trường quân đội trở về, các hội trưởng câu lạc bộ bắt đầu triển khai chiêu tân binh. Mấy ngày qua đi tới đâu cũng sẽ nghe các bạn hỏi nhau rằng nên tham gia câu lạc bộ nào, có nên tham gia câu lạc bộ kia không…

            Vi Thanh nghe thấy liền làm như không nghe, soạn đồ chuẩn bị đi vào phòng tắm. Ngọc Như lại không giống, vừa nghe là câu lạc bộ khiêu vũ liền quăng cặp mà dốc ngược đầu nhìn xuống.

            “Sao? Làm sao? Có khó tham gia không? Mình không biết khiêu vũ tham gia vào sẽ có người dạy hả?”

            Viên Viên gật mạnh đầu, hai mắt mở to tròn xoe tựa như rất rành về vụ này, ưỡng thẳng sóng lưng dõng dạc nói:

             “Tất nhiên là được rồi, tham gia sẽ có người dạy chúng ta khiêu vũ.” Sau đó bắt đầu oan oan kêu gọi mọi người.

            “Tiểu Hàm, Tú, Oanh, Thanh, bốn người các cậu cũng tham gia với tớ nhé?”

            Vi Thanh vừa bước chân vào cửa phòng tắm, nghe thấy thế thì dừng lại, xoay đầu nhìn ra. Thái độ nhàn nhạt trước sau như một: “Tớ tham gia câu lạc bộ tiếng anh rồi, không còn thời gian nữa.”

            Tú thì chần chừ do dự, một lát mới lắc nhẹ đầu nói: “Thôi tớ không tham gia đâu, các cậu tham gia đi.” Tú là tự ti, cô không có diện mạo xinh đẹp, cô cũng không có nhiều tiền. Tham gia câu lạc bộ khiêu vũ sẽ phải ăn mặc đẹp và trang điểm đẹp, cô không có khả năng.

            Tiểu Hàm cũng không hứng thú. Câu lạc bộ khiêu vũ, còn không bằng cô tham gia câu lạc bộ Taekwondo vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thể phòng thân. “Tớ không hứng thú với môn đó.” Tiểu Hàm thẳng thừng từ chối.

            Trong phòng còn lại Oanh là chưa có trả lời, Viên Viên liền tập trung ánh mắt vào cô nàng.

            Oanh chần chừ một lát, dáng vẻ như muốn thử. Bởi thế bị Viên Viên đốc thúc một hồi liền vui vẻ đồng ý rồi.

            Lúc này, Viên Viên mới quay đầu lại nhìn Tiểu Hàm. “Tiểu Hàm, cậu suốt ngày học học học, không biết tham gia các hoạt động vui chơi gì cả. Cậu tính bỏ lỡ tuổi xuân vào việc học hay sao?”

            Tú cười cười, mở miệng nói đùa: “Đúng vậy nha, cậu đã học giỏi như vậy, còn học suốt, bộ sợ bị người khác dành mất vị trí đứng đầu hả?”

            Ngọc Như thì lại nói: “Ai nha, tớ mà là Tiểu Hàm, tớ cũng sẽ học như vậy. Lúc nào cũng có một bạn nam điển trai ngồi bên cạnh học cùng với mình, học bao lâu tớ cũng không chán.”

            Như Ngọc vừa dứt lời, những người khác liền phì cười lên. Viên Viên là hâm mộ, mà trong mắt Tú thì giống như hâm mộ lại ghen tỵ.

            Sinh hoạt cùng nhau hơn sáu tháng, đối với tính nết của nhóm bạn cùng phòng Tiểu Hàm cũng suy đoán được một hai.

            Trong phòng, người cởi mở hoạt bát nhất chính là Viên Viên, cô nàng rất sôi động, cũng có chút nóng tính, thường hay phát biểu thẳng cảm tưởng trong lòng. Tính tình không xấu, nhưng dễ đắc tội với người khác.

            Kế đó nữa là Ngọc Như, ngoài mặt cô nàng đối với ai cũng là bộ dáng thân thiện, nhưng mặt tối của tính cách lại có chút so đo, cũng hay ghen tỵ và có phần ích kỷ, nhưng bản chất là không xấu. Khác với hai người Viên Viên và Ngọc Như sôi nổi, Vi Thanh lại thuộc kiểu người trầm tính, nếu nói Lâm Tuyết lạnh nhạt trầm tính, thì Vi Thanh chỉ có hơn chứ không kém. Nói một câu sẽ không nói nhiều hơn hai câu, ngày thường làm gì cũng chỉ một mình một người, rất ít sinh hoạt cùng nhóm. Mới gặp sẽ cảm thấy Vi Thanh là một người lạnh lùng khinh thường người khác, nhưng lâu dần mới nhận thấy cô nàng thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, chỉ không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài mà thôi.

            Tựa như lúc trước khi còn rèn luyện ở trường quân đội, Tiểu Hàm không hoàn thành được nhiệm vụ, thầy huấn luyện liền phạt cả đội lau chùi toillet, thời điểm không có mặt Tiểu Hàm, một vài thành viên trong tổ càm ràm phàn nàn nói bị Tiểu Hàm lây họa, lúc đó mấy người Viên Viên Ngọc Như chẳng ai hó hé một lời bênh vực cô, ấy nhưng Vi Thanh, bình thường ít khi nói ít cười lại đứng ra, mặt lạnh chỉ trích những bạn đang nói xấu cô. Cô là bị Vi Thanh gây ấn tượng từ lúc đó.

            Còn lại Tú và Hoàn Oanh, hai người này có một điểm chung đó là có phần tự ti, Hoàn Oanh là tự ti về diện mạo không mấy nổi bậc, thường thường hay treo mấy câu cửa miệng như là “tớ không mặc quần áo cùng màu với cậu đâu, sẽ bị người ta so sánh tớ đen hơn cậu…” đại loại. Mà Tú, Tiểu Hàm cảm thấy nội tâm cô gái này có vẻ phức tạp. Có đôi khi sẽ cười đùa sôi nổi với mọi người, sau đó đột nhiên lại im lặng ngồi lù lù một góc nhỏ giọng không muốn nói chuyện với ai. Cái kiểu mà dễ bị tổn thương khi lỡ ai đó nói câu nói đùa quá trớn.

            ….

            Buổi tối thứ sáu, lúc mọi người đang ngồi vào bàn học bài, Ngọc Như đột nhiên nhảy cẩng lên. Tưởng là chuyện gì, mọi người nhìn qua, cô nàng liền hí hửng nói.

            “Oa, cửa hàng thời trang ở gần trường đại học của chúng ta đang thanh lý hàng tồn kho, giảm giá tới năm mươi phần trăm lận. Bạn hồi trung học của tớ làm thêm ở đó vừa nhắn tin cho tớ, ngài mai các cậu có ai muốn đi mua hay không?”

            Vừa nghe là quần áo giảm giá tới năm mươi phần trăm, Tú liền thò đầu qua: “Tớ đi nữa!”

            Viên Viên nhìn nhìn, cũng nói: “Hồi tết tớ mua nhiều quần áo rồi, nhưng tớ cũng đi nữa, nếu quần áo đẹp tớ sẽ mua vài bộ.”

            Oanh mấp máy môi: “Tớ cũng đi”

            Thấy có bạn học hưởng ứng mình, Ngọc Như vui vẻ ừ một tiếng, sau đó chuyển mắt nhìn qua Tiểu Hàm và Vi Thanh.

            “Hàm, Thanh, hai cậu có đi không?”

            Cùng phòng với nhau, từ hôm về học viện tới nay còn chưa lần nào hội tụ ra ngoài cùng các bạn. Nghĩ nghĩ một chút, Tiểu Hàm liền hỏi: “Mấy giờ các cậu đi? Nếu sớm tớ sẽ đi cùng, còn nếu qua 11 giờ thì không được, buổi chiều tớ có việc.”

            Ngọc Như bĩu môi, “Cậu lại đi ra ngoài hả? Tiểu Hàm, cậu nói thiệt đi, có phải cậu âm thầm đi làm thêm hay không?”

            Từ lúc trở về trường, cứ cuối tuần Tiểu Hàm lại một người đi ra ngoài, mấy người Ngọc Như đều rất tò mò, không biết Tiểu Hàm đi ra ngoài để làm cái gì. Mà Tiểu Hàm, cô không có nói cho các bạn biết mình ra ngoài chữa bệnh cho người bệnh, mấy lần bị hỏi, chỉ cười đánh lạc hướng cho qua. Lúc này nghe Ngọc Như nói như vậy, liền thuận theo gật gật đầu.

            “Cũng coi như là đi làm thêm đi.”

            Oanh và Tú vừa nghe là đi làm thêm, đôi mắt lóe lên, Tú buộc miệng: “Cậu làm công việc gì vậy? Làm ở đâu? Tiền lương cao không?”

            Tiểu Hàm chớp mắt, làm bộ bí mật cười nói: “Đây là bí mật, không nói cho các cậu biết đâu.”

            Thấy Tiểu Hàm lại chơi cái trò này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, biết có hỏi nữa cũng không có kết quả, nên không ai hỏi nữa.

            Biết Tiểu Hàm rãnh vào buổi sáng, Ngọc Như liền tự mình quyết định. “Vậy đi, sáng ngày mai chúng ta đi sớm, ngủ dậy xong liền tắm rửa rồi đi, ăn sáng bên ngoài luôn, ăn sáng xong thì đi mua quần áo.”

            Mọi người đồng loạt gật đầu, lúc này Ngọc Như mới chuyển mắt nhìn Vi Thanh, hỏi:

            “Cậu đi không Thanh?”

            Cũng giống Tiểu Hàm, ngày thường Vi Thanh cũng ít khi hội tụ với bạn bè, lúc này thấy cả phòng đều đi, cô nàng chần chừ một lúc liền gật đầu nói đi.

            Này thì, hai người Viên Viên và Ngọc Như oa oa kêu to, kiểu như thật phấn khích, cứ nói rằng đây là lần đầu tiên cả phòng hội tụ đủ cùng nhau ra ngoài chơi.

            …..

Chương kế >>>