Chương 128: Giận hờn vu vơ

                        Sáng hôm sau.

            Tiểu Hàm vẫn là thói quen cũ, đúng năm giờ bốn mươi lăm phút liền thức dậy, đánh răng rửa mặt xong liền mang giày thể thao đi xuống sân vườn cùng Dương Phàm chạy bộ một vòng nâng cao thể lực. Lúc Tiểu Hàm về phòng, Viên Viên còn đang ngủ nướng, Ngọc Như bình thường cũng rất thích nướng, nhưng hôm nay do kích động vì được đi mua hàng giảm giá, cho nên đã dậy rồi. Những người khác cũng lục tục thức dậy đánh răng rửa mặt.

            Đúng bảy giờ, một nhóm sáu cô gái một đường đi ra ngoài. Trước là đi ăn sáng, sáu người chọn một quán ăn nhẹ ở cách trường học mười phút đi bộ. Chờ ăn uống xong, sáu người lại đi về hướng tiệm quần áo giảm giá mà Ngọc Như nói.

            Mấy người Tiểu Hàm đa số đều là từ quê lên đây đi học, cho nên phương tiện ngày thường đều là đi bộ, lúc này cũng không ngoại lệ, là đi bộ. Ngọc Như vừa đi, vừa gọi điện thoại hỏi đường với cô bạn làm trong shop thời trang của mình. Nói tiệm ở gần trường, ấy nhưng lại mất tới hơn nửa tiếng đi bộ, thời điểm cả đám đổ một thân mồ hôi, mới nhìn thấy cửa hàng trong miệng Ngọc Như.

            Quả nhiên là giảm năm mươi phần trăm ah, mấy tờ băn-ron treo ở bên ngoài thật thu hút ánh nhìn, trước cửa tiệm, một đám người quây quanh chen chút tranh nhau từng chiếc áo, ồn ào náo nhiệt và có một chút phức tạp.

            Mấy người Tiểu Hàm đứng trước cửa tiệm, liếc mắt nhìn nhau, thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt của đối phương. Viên Viên trợn to mắt, khoa trương mà che lại miệng hô lên.

            “Gì vậy trời, đông người như vậy sao lựa quần áo được?”

            Hoàn Oanh cùng Tú tựa hồ như nôn nóng mà kéo kéo tay của Như và Viên Viên. “Đi, nhanh lại lựa mua đi, để người ta lựa hết đồ đẹp á.”

            Vi Thanh thì lại có chút chùn bước, mà Tiểu Hàm, vô biểu cảm đứng ở chỗ kia.

            Ngọc Như lại móc điện thoại ra, gọi cho cô bạn của mình, không rõ bên kia nói cái gì, nhưng Như Như lại cười híp mắt gật đầu liên tục. Vừa tắt máy liền vương tay kéo bàn tay của Tiểu Hàm, một tay kéo Viên Viên.

            “Đi, đi vào trong đi, bạn tớ nói chúng ta vào kho lựa luôn, không cần chen lấn lựa ở bên ngoài, trong kho còn nhiều quần áo lắm.”

            Nghe Ngọc Như nói như vậy, mấy người Tú và Oanh mới thở phào một hơi, nhanh chân đuổi đi theo.

            Cả đám chen lấn qua đám người, sau đó được bạn của Ngọc Như đón vào trong kho. Nói là kho, chứ không gian thật nhỏ hẹp, bên trong quần áo rãi đầy trên đất, không có theo thứ tự nào, nhìn còn loạn hơn cả ở bên ngoài. Bên ngoài kia ít nhiều quần áo còn treo máng trên móc, mà trong này, cái còn nằm trong bọc cái đã bị khui ra, rải đầy trên đất, hai chiếc kệ sắt ở hai bên cũng chất đầy quần áo, có rất nhiều.

            Vì là hàng tồn kho, nên quần áo có nhiều kiểu đã qua thời, tựa như hồi này mà còn mấy kiểu quần ống loa…

            Tuy nhiên, hàng ở shop này đều là hàng tuyển chọn loại một, từng đường kim mũi chỉ đều thật đẹp, không giống hàng la ở bên ngoài thị trường, sẽ không có tình trạng bung rách xúc chỉ.

            Mấy người Như và Oanh vừa đi vào khoa, liền bắt đầu khắp nơi bới móc tìm kiếm. Cô bạn của Ngọc Như để bọn họ tùy tiện lựa chọn, chỉ nói lại một câu, rằng sau khi lựa chọn quần áo xong, bọn họ phải sắp xếp phân loại kiểu dáng quần áo ở nơi này dùm cô nàng. Là sắp xếp toàn bộ quần áo trong kho này.

            Phải biết, kho hàng lúc này quả thật loạn, kiểu dáng quần áo nằm loạn khắp nơi, bọn họ muốn tìm kiểu dáng tìm size đều phải lục tung qua lại. Lúc này cho mấy người Ngọc Như đặc quyền, tự nhiên cũng phải có điều kiện.

            Điều kiện này rất hợp lý, dù sao họ cũng đang được đãi ngộ lựa chọn hàng từ trong kho, lựa chọn xong thì giúp cửa hàng sắp xếp lại kệ hàng cũng là bình thường, bọn họ nhiều người, cũng không mất quá nhiều thời gian. Thế nên Ngọc Như đáp ứng rồi.

            Một kho hàng thật nhiều quần áo, Tiểu Hàm yên tĩnh tìm kiếm lựa chọn quần áo thích hợp. Cô chọn cho chị ba hai cái áo sơ mi màu trắng tay dài, hai cái quần tây đen ống thẳng. Chị ba là cô giáo, thường xuyên đi hội họp, mua mấy bộ đồ này chị có thể mặc thường xuyên. Mua cho chị ba xong thì lựa chọn quần áo cho mẹ. Đó là một cái áp sơ mi co dãn màu hồng nhạt, quần tây vải thun dày. Còn có cái áo khoác vets.

            Còn bản thân, Tiểu Hàm chọn bốn chiếc áo sơ mi cách điệu, hai chiếc váy xòe dài qua gối, một chiếc quần jean co dãn.

            Tiểu Hàm yên tĩnh lựa chọn, mà bên cạnh mấy người Ngọc Như lại rộn ràng om xòm.

            “Ê cái này mày mặc đẹp nè, cậu mua đi.”

            “Tớ mặc cái này nhìn có già quá không?”

            “Cái này giảm giá rồi mà còn cả trăm ngàn á?”

            “Ê ê nhìn cái này, cái này thế nào?”

            Đợi sáu người lựa chọn một hồi, thời điểm tính tiền, Tiểu Hàm là người mua nhiều nhất, tổng tiền phải là 1 triệu chín trăm ngàn. Một số tiền không hề nhỏ đối với sinh viên những năm này. Kế Tiểu Hàm là Viên Viên, Viên Viên mua ba cái áo, một cái quần, hai cái váy. Ngọc Như thì chọn hai cái áo một cái quần, Vi Thanh, Oanh và Tú thì mỗi người một bộ.

            Thời điểm thanh toán tiền, thấy số tiền mà Tiểu Hàm phải trả, Oanh và Viên Viên thì đầy mặt hâm mộ, mà Tú và Ngọc Như đôi mắt lại chợt lóe lên.

            Oanh suýt xoa: “Tiểu Hàm, sao cậu lựa mấy món đắc tiền quá vậy? Hai cái quần kia nữa, chỉ giảm giá có 20% thôi à, sao cậu không trả lại? Lựa mấy món rẻ mua..”

            Tiểu Hàm mỉm cười lắc đầu: “Hai cái quần đó tớ mua cho chị gái của tớ, vải rất đẹp, dáng quần cũng đẹp, giá nhiêu đó cũng đã rẻ rồi, bình thường mà mua chắc gì được giá này.”

            Oanh lại nói: “Nhưng đắc tiền quá, cậu dám mua chứ tớ là không dám mua đâu, quá nhiều tiền rồi, mua quần áo thôi mà gần cả hai triệu, cậu cũng quá phí tiền rồi!”

            Tú đi bên cạnh nghe vậy, buột miệng: “Thì đó, cậu đi làm thêm kiếm tiền mà dám xài tiền nhiều như vậy, không biết phải đi làm thêm bao lâu mới kiếm về được số tiền này. Không phải cậu nói nhà cậu không giàu có sao?”

            Viên Viên đang hí hửng vì mua được quần áo đẹp, nghe hai người Tú và Oanh nói như vậy, liền buộc miệng cãi lại.

            “Hai cậu nói nhiều quá! Lo chuyện bao đồng ah, Tiểu Hàm mua bằng tiền của cậu ấy chứ có phải dùng tiền của hai cậu mua đâu mà hai cậu ‘dí’ cậu ấy dữ vậy? Tớ thấy mấy bộ đồ Tiểu Hàm lựa bộ nào cũng đẹp, giá cả lại rẻ. Các cậu không thấy hồi tết tớ mua có ba bộ quần áo mà tốn gần hai triệu sao? Tiểu Hàm lựa hơn chục món, trả nhiêu tiền đó cũng coi như rẻ rồi. Hiếm lắm mới có dịp giảm giá như vậy, không mua thì tiết biết chừng nào.” Dứt câu liền quay đầu kéo Ngọc Như tìm đồng minh.

            “Cậu nói có đúng không Ngọc Như?”

            Ngọc Như cũng đang vui vẻ vì mua được bộ đồ ưng ý, cùng với hôm nay là do cô nàng khởi xướng dẫn đi mua, tự nhiên cô nàng thuận theo Viên Viên rồi, liền gật gật đầu.

            Oanh nghe vậy thì mím môi yên lặng, mà Tú, chợt thay đổi cảm xúc vui vẻ rồi, mặt trầm xụ xuống, không nhìn không ngó không muốn nói chuyện.

            Thấy Tú lại lộ ra biểu cảm này, Viên Viên liếc mắt bĩu môi, nhướng mày nhìn Ngọc Như một cái, hai người rụt rụt cổ ra hiệu với nhau.

            Tú dường như cảm nhận được, đột nhiên đứng lại, ngước mắt nhìn mấy người Tiểu Hàm một cái, mới nói: “Tớ chợt nhớ còn phải mua vài món đồ, tớ đi mua đồ một chút trở về sau, các cậu về trước đi.”

            Viên Viên vừa nghe, nhanh nhảu gật đầu đáp lời: “Ừ, cậu đi đi!” Vừa dứt câu liền lôi kéo Ngọc Như cùng Tiểu Hàm đi về phía trước.

            Vi Thanh liếc mắt nhìn Tú một cái, lại chuyển mắt nhìn bóng lưng của Viên Viên, thở dài lắc lắc đầu, nhẹ nhấc chân đi theo.

            Oanh thì vẫn đứng ở đó, hơi chúng ngượng ngùng và lúng túng mà nhìn Tú, chần chừ một chút mới mở miệng.

            “Cậu đi mua cái gì vậy? Tớ đi với cậu?”

            Tú liếc mắt nhìn Oanh một cái, lại gục đầu lắc lắc đầu, giọng ủ rũ. “Cậu đi cùng bọn họ đi, tớ đi một mình được rồi.”

            Nhìn biểu cảm này của Tú, Oanh nhỏ giọng thở dài: “Tính bà Viên Viên là như vậy, cậu đừng để bụng lời của cậu ấy!”

            Tú nhíu mày tựa hồ giận dỗi mà nhìn Oanh, giọng mang theo bực tức: “Cậu ta dựa vào cái gì mà nói như vậy với chúng ta? Bộ chúng ta nói không đúng sao? Tiểu Hàm cứ cuối tuần là ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền, đã vậy còn chi tiêu quá tay như vậy, tớ có ý tốt nhắc nhở bạn bè đừng có sa ngã, cậu ta còn nói giọng điệu như vậy với tớ, làm như tớ được lợi lộc gì ở trong này. Hừ!” Nói xong không đợi Oanh có phản ứng đã hậm hực xoay người rời đi.

            Oanh nhìn theo bóng dáng giận dỗi của Tú, uể oải thở dài, sao mọi người không nhường nhịn nhau một chút? Chuyện này cũng có cái gì đâu. Sao Tú và Viên Viên cứ thích cãi nhau như vậy chứ?

            Lại thở dài một cái, Oanh mới quay đầu, chậm rãi nhấc chân đuổi theo mấy người Tiểu Hàm.

            Tiểu Hàm bị Viên Viên kéo đi, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, tình huống như vậy xảy ra rất thường xuyên ở trong phòng ký túc. Viên Viên thuộc kiểu người nói thẳng, thường hay nói ra lời của lòng mình, nói xong liền quên rồi không nhớ mình đã nói gì. Mà Tú, lại là người tự ti dễ bị tổn thương, cứ thế…

            Mới ban đầu cô còn đa tâm khuyên nhủ hai người một chút, nhưng gặp nhiều nhìn nhiều, riết chỉ đành bất lực mà thôi. Dù sao, hai người bọn họ giận hờn vu vơ một lát cũng liền hết, ngày hôm sau ngủ dậy lại đi cùng nhau, cô đa tâm ngược lại càng khiến hai người họ tranh nhau hơn thua.

            …

Chương kế >>>