Chương 129: Mua nhà, Bị theo dõi

            Loay hoay mua sắm, lúc này đồng hồ đã điểm mười giờ, còn cách giờ hẹn khám bệnh với người bệnh chỉ có một tiếng đồng hồ, Tiểu Hàm liền quay đầu nhìn Ngọc Như và Viên Viên nói:

            “Sắp tới 11 giờ rồi, tớ bắt xe đi luôn, hai cậu cầm quần áo về phòng giúp tớ được không?”

            Ngọc Như giơ cổ tay nhìn đồng hồ, mày nhíu lại: “Sao nhanh vậy? Tớ còn định rủ các cậu đi ăn rồi hả về ký túc.”

            Viên Viên phồng má nhìn Tiểu Hàm: “Tiểu Hàm, sao thời gian của cậu quý như vậy hả? Lâu lâu mới có một ngày ra ngoài cùng bọn tớ, còn chưa chơi đã, cậu lại đi nữa rồi.”

            Tiểu Hàm cười cười. Vi Thanh vươn tay về phía Tiểu Hàm. “Đưa tớ sách phụ cho.”

            “Cảm ơn cậu” Tiểu Hàm cười nói cảm ơn, đưa túi một túi quần áo qua cho Vi Thanh xách phụ, còn một túi thì đưa qua cho Ngọc Như.

            “Đợi hôm nào tớ không bận, sẽ mời các cậu đi sở thú tham quan.”

            Vừa nghe là đi tham quan sở thú, đôi mắt Viên Viên mở to lên, đầy vẻ phấn khích. “Cậu nói thiệt không? Chừng nào đi? Tớ rất thích đi sở thú.”

            Đôi mắt của Ngọc Như và Oanh cũng sáng rực lên, Ngọc Như nói: “Tớ muốn đi sở thú lâu lắm rồi, nhưng không có cơ hội, hôm nào tụi mình đi thật nhé!”

            Oanh lại chần chừ: “Vào cổng có tốn tiền phải không?”

            Viên Viên đập vai Oanh một cái, cười nói: “Tất nhiên tốn tiền rồi, người ta phải thu tiền mới có tiền mua thức ăn cho mấy con thú trong đó chứ.” Nói xong, thấy mặt Oanh hơi đỏ, Viên Viên vội bổ sung: “Nhưng giá vé vào cổng rẻ rề hà, có ba mươi lăm ngàn hà. Cậu trong đó có nhiều cảnh đẹp và nhiều con thú lắm, cậu vào đó tha hồ mà chụp hình về khoe với mọi người.”

            Oanh nghe vậy, đôi mắt toát ra mong chờ.

            Vi Thanh vẫn yên lặng đứng ở đó, không nói không phản ứng. Viên Viên lại quay đầu nhìn Tiểu Hàm, hỏi: “Chừng nào cậu rãnh, nói trước nha, cậu mà để bọn tớ chờ lâu quá, bọn tớ sẽ đi trước bỏ cậu đó, bọn tớ nhiều người như vậy, đa số hơn thiểu số, cậu không được bắt bọn tớ chờ lâu ah.”

            Tiểu Hàm mỉm cười búng một cái thật mạnh vào trán Viên Viên, “Cậu đó, cái miệng cứ oan oan lên. Được rồi, tớ sẽ sắp xếp rồi nói cho các cậu biết, giờ tớ phải đi rồi.”

            Viên Viên che lại cái trán, ánh mắt lên án Tiểu Hàm. “Tiểu Hàm, tay cậu làm bằng thép sao, đánh đau như vậy!”

            ….

            Chia tay với các bạn, Tiểu Hàm cõng theo túi xách nhỏ của mình đi về hướng trạm xe buýt, đứng đợi một lát, đợi xe buýt tới liền đi lên xe.

            Tiểu Hàm không biết, thời điểm cô đi lên xe, Tú cũng vừa lúc từ xa đi tới, nhìn thấy Tiểu Hàm lên xe, đôi mắt cô nàng lóe lên một cái, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn một vòng, sau đó vẫy tay gọi một chiếc xe honda ôm tới.

            “Chú.. chạy theo chiếc xe buýt kia đi!” Tú chỉ vào chiếc xe mà Tiểu Hàm vừa bước lên rồi nói với người lái xe.

            Người lái xe gật gù, trong lòng vui vẻ. Bình thường người khác kêu chở đi đâu đều là hỏi giá sau đó trả giá một hồi, đè giá xuống thật thấp rồi mới chịu lên xe, mà cô gái này lại trèo lên xe liền kêu chở đi mà không hỏi giá, thật may, một lát ông có thể đòi giá trên trời.

            Tú cứ suy nghĩ muốn theo dõi Tiểu Hàm mà không biết là mình đưa dê vào miệng sói.

            ….       

            Muốn xem mạch chuẩn bệnh, còn có châm cứu chữa bệnh thì đều cần phải có nơi kín đáo yên tĩnh, không thể dẫn người bệnh vào quán cà phê hay quán vỉa hè mà ngồi. Cho nên bình thường Tiểu Hàm hẹn với người bệnh tới khám đều là hẹn ở khách sạn hoặc nhà trọ ở cách trường học vài cây số, người bệnh tới thuê phòng rồi gửi địa chỉ và số phòng tới cho cô, Tiểu Hàm sẽ mang theo dụng cụ chữa bệnh tới đó thăm khám.

            Có điều Tiểu Hàm cảm thấy cứ thuê phòng như vậy cũng không phải là cách hay, Người bệnh từ quê đi lên đây đã tốn kém tiền bạc và thời gian, lại thuê phòng, kia tiền bạc lại tốn nhiều hơn nữa, bởi vậy mấy ngày nay Tiểu Hàm dự tính sẽ tìm mua một ngôi nhà, vừa thuận tiện đón tiếp người bệnh ở quên tìm lên, vừa có thể mở cửa hàng trái cây.

            Thời đại càng lúc càng phát triển, tuy rằng trong tay cô lúc này có tiền tỷ, nhưng lại thêm vài năm, số tiền này liền mất đi giá trị vốn có. Huống chi ngành học của cô kéo dài tới bảy năm, chưa kể thời gian thực tập, bởi vậy, hiện tại dùng tiền mua nhà đất, vừa có thể kinh doanh cửa hàng trái cây kiềm tiền lời, vừa không lo tiền bị mất giá.

            Bởi thế, thời gian gần đây mỗi khi ra ngoài, Tiểu Hàm sẽ thường quan sát tìm kiếm nơi treo bản bán nhà.

            Hôm nay cũng như vậy, vừa lên xe buýt, chọn một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tiểu Hàm liền di mắt nhìn ra bên ngoài.

            Xe buýt chậm chạp xình xình chạy về phía trước, cách một đoạn, ngừng một chút rước khách, cách một đoạn, lại dừng một chút.

            Xe chạy thẳng, lại quẹo qua vào con đường, thời điểm sắp tới trạm dừng mà Tiểu Hàm chuẩn bị xuống, đột nhiên một tấm bảng hình chữ nhật màu trắng có dòng chữ đỏ mới toanh treo lủng lẳng trước cửa một ngôi nhà. Tiểu Hàm nhướng mày, kề sát mặt vào cửa nhìn kỹ về phía tấm bảng.

            “Bán Nhà – Liên Hệ  0xxxxxx (Chị Bách Thư)

            Chờ nhìn rõ nội dung trên tấm bảng, mắt Tiểu Hàm sáng lên, vội vàng móc ra di động lưu lại số điện thoại. Chờ lưu xong, xe cũng đã chạy qua khỏi một đoạn và dừng ở trạm dừng. Tiểu Hàm vội đứng lên cầm theo túi xách đi xuống.

            Nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, Tiểu Hàm nghĩ nghĩ một chút, nhấc chân đi ngược trở về ngôi nhà treo bản bán vừa rồi.

            Đứng ở bên ngoài nhìn vào, là một cánh cổng cao màu trắng thật khang trang, ở bên trong là một khoản sân rộng rãi có thể đậu được cả hai chiếc xe buýt, hai bên sân một bên là hồ non bộ cùng với suốt giả, một bên là một cây nhãn già với tán lá xum xuê, ở bên dưới cây nhãn là một chiếc xích đu màu trắng cùng một bàn ghế đá nhỏ nhỏ.

            Bên ngoài nhìn vào ngôi nhà rất rộng và đẹp, cũng còn rất mới. Vừa nhìn thấy ngôi nhà này, Tiểu Hàm liền thích ngay, một phần là ngôi nhà ngay mặt tiền đường, còn ở gần trường học, một phần là kiến trúc ngôi nhà này rất đẹp, vừa nhìn cô liền thích ngay lập tức.

            Đời trước cô vất vả làm việc nhiều năm, với mong ước mua được một miếng đất nhỏ, xây một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho mình. Nhưng thu nhập thấp, chỉ mong ước như vậy cũng phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành, đời trước, chưa bao giờ cô nghĩ tới mình có thể sở hữu một ngôi nhà khang trang sang trọng như vậy.

            Mà đời này…

            Nhìn ngôi nhà, Tiểu Hàm lại nghĩ thầm. Không biết số tiền hiện tại trong không gian của mình có đủ để mua ngôi nhà này không nữa, nhà này quá rộng, nếu cô đoán không sai, không chừng mặt sau của nó là đối diện với công viên nhân tạo.

            Tiểu Hàm lấy điện thoại, bấm phím gọi.

            Rất nhanh đã nghe một giọng nữ vang lên.

            “Xin chào!”

            “Dạ chào chị, cho hỏi, có phải chị là chủ nhân ngôi nhà ở đường xx không ạ? Em thấy phía trước nhà có treo bản bán.”

            “À, đúng rồi, là tôi. Nhưng hiện tại tôi không có nhà, khoản xế chiều mới về, chiều gặp mặt rồi trao đổi được không?”

            Buổi chiều sợ là không được, bất quá buổi tối… “Buổi tối được không? Khoản bảy giờ!”

            “Được được! Vậy bảy giờ em cùng người thân tới nhà tôi tham quan kiến trúc trong nhà trước, rồi chúng ta nói giá cả sau. Được chứ?”

            “Được ạ!”

            Tắt điện thoại, Tiểu Hàm thở phào một hơi, nhấc bước đi trở về nhà trọ trong điểm hẹn.

            Bởi vì đỡ tốn kém tiền trọ lại, cho nên người bệnh chọn nhà trọ bình dân ở trong hẻm nhỏ mà thuê, nhà trọ nơi này hơi cũ kỹ, đường đi vào cũng nhỏ. Vì an toàn, mấy lúc này Tiểu Hàm đều là gọi điện cho người nhà của người bệnh ra đón rồi dẫn mình vào.

            Lúc này cũng vậy, đứng trước con hẻm, Tiểu Hàm bấm máy gọi cho người bệnh.

            Tiếp điện thoại là giọng của một chàng trai, vừa nghe Tiểu Hàm nói đã tới ở đầu hẻm, liền nói sẽ chạy ra đón ngay.

            Vừa tắt điện thoại, Tiểu Hàm liền thò tay vào túi xách, dùng ý niệm lấy ngân châm trong không gian ra đặt vào, còn có một ít dược hoàn. Chẳng mấy chốc, chiếc túi nhỏ đã phồng lên và nặng hơn.

            Vừa làm xong, liền thấy một chàng trai độ chừng hai mươi lă tuổi, áo sơ mi trắng quần tây thúc lưng, chân mang dép da, đầu tóc gọn gàng, mặt mày tuấn tú từ trong hẻm đi ra, nhìn về phía Tiểu Hàm.

            “Em là Tiểu Hàm?” Đôi mắt chàng trai mang theo kinh ngạc mà nhìn Tiểu Hàm, thấy cô gật đầu, anh nở nụ cười mà vương tay tới.

            “Chào em, anh là Tuấn, người nói chuyện với em trong điện thoại.”

            Tiểu Hàm mỉm cười gật đầu, vương tay nắm nhẹ tay anh một cái liền thả ra. “Chào anh!”

            “Nhìn em còn rất trẻ, cũng thật xinh đẹp!” Tuấn cười khen ngợi.

            Tiểu Hàm mỉm cười: “Cảm ơn anh” Lại nói: Buổi tối em còn có việc, chúng ta vào thôi.

            Tuấn nghe Tiểu Hàm nói buổi tối có việc, trong mắt hơi léo lên chút thất vọng nhưng lại che giấu rất nhanh, gật đầu là tư thế mời rồi đi cùng Tiểu Hàm vào con hẻm.

Chương kế >>>