Chương 76: Thoại video với cha mẹ

Thời điểm Tiểu Hàm tỉnh dậy đã là hơn một tiếng đồng hồ sau. Mà lúc này, bên sở cảnh sát đã dựa vào bản đồ chỉ đường của Tiểu Hàm mà xác định được ngôi nhà chứa Tiểu Hàm nói tới. Lại bởi vì nơi kia cách chỗ này hơi xa, cho nên sở cảnh sát liên hệ với cảnh sát ở khu vực nói đó, tiến hành canh giữ theo dõi 24/24, và triển khai kế hoạch cứu người và bắt trọn ổ.

Nạn buôn người, là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội, lúc này đây họ gặp phải vấn nạn này, không đơn giản chỉ là bắt cóc rồi bán, lần này chính là một đường dây buôn người xuyên quốc gia, cho nên họ cần phải cẩn thận triển khai kế hoạch.

Lúc này Tiểu Hàm đang mặc quần áo của bệnh viện, nằm trong phòng bệnh Vip, ở trước mặt, bên trái, bên phải đều có người vây quanh tò mò cẩn thận nhìn mình, hoặc là nói cả một phòng đều là người, có lớn tuổi có nhỏ tuổi, người thì ăn mặc cảnh phục, người thì vest áo sơ mi thúc lưng nhìn rất trang trọng lịch thiệp. Những người này là những vị sếp lớn, còn có nhân viên ở bộ ngoại giao, còn có người ở đài truyền hình tới xin ghi hình, còn có….

Phía dưới chân giường ở trước mặt còn có công cụ giống như máy quay phim, có vài người ôm vác theo máy ảnh máy quay đi vòng vòng quay phim chụp hình Tiểu Hàm.

Tiểu Hàm vừa tỉnh, liền bị cái tình huống này dọa một thân mồ hôi lạnh, một hồi mới lấy lại bình tĩnh, sau đó cô liền bị động trở thành cái máy trả lời, trả lời những câu hỏi liên tục từ những người kia.

Trở thành nhân vật chính trong cuộc ‘hỏi và đáp’, tự nhiên là hỏi đáp về vụ án.

Rất nhiều người tò mò về hành trình chạy trốn của Tiểu Hàm, còn có về bản đồ chỉ đường của Tiểu Hàm, đồng thời cũng muốn nhờ vào sự việc lần này mà triển khai tạo dựng tình huống thân cận giữa hai nước, giúp ích cho cuộc đàm phán với nước N của Tiểu Hàm sắp tới.

Tiểu Hàm lúc này đã tạm hạ sốt, đang được truyền nước, vừa tỉnh dậy tuy rằng bị mọi người hỏi chuyện, lại vẫn được cảnh sát Tiểu Lục đút cháo cho ăn, vừa ăn vừa từ từ chậm rãi đem sự tình mình đã trải qua cẩn thận kể lại thật cặn kẽ, từ chuyện mình bị bắt cóc, bị rót thuốc mê, bị nhốt trong khoang ghe, bị rót thuốc mê rồi bị đóng thùng, cho tới bị nhốt ở khu nhà chứa kia, rồi thì chuyện trong toilet cũng có camera, rồi thì chuyện phát hiện hai trong số những cô gái bị nhốt kia là người của bọn buôn người. Rồi thì lại kể mình trốn khỏi mấy tên buôn người như thế nào. Tự nhiên Tiểu Hàm sẽ không nói mình trốn vào không gian, mà chỉ nói khi nhảy vào dòng sông cô liền dùng sức mà bơi lặn đi chỗ khác, thừa lúc hai người đàn ông kia không chú ý lại bơi lặn đi xa, rồi trèo lên bờ chạy trốn vào trong rừng, chờ trời tối mới dám đi ra rồi chạy tới sở cảnh sát cầu cứu.

Buổi sáng Tiểu Hàm chỉ ngắn gọn kê khai chỉ điểm nơi nhà chứa giam giữ những cô gái, mà lúc này nghe Tiểu Hàm kể rõ ràng từng chuyện một, một đám quan chức cấp cao nghe phiên dịch viên dịch lại xong, một đám người đều là biểu cảm kinh dị cùng thán phục.

Ai cũng sẽ có biểu cảm như vậy thôi, Tiểu Hàm… chỉ là một bé con mười một mười hai tuổi thôi. Bé quá thông minh! Tiếc rằng bé là người nước N, nếu bé là người nước T thì tốt rồi, nhất định sẽ bồi dưỡng cô bé, để cô trở thành một nhân tài anh kiệt của đất nước.

Mà ở vòng vây bên ngoài, các phóng viên nhà báo liên tục chụp hình, quay phim, ghi âm, họ cũng không khác những người kia, đều là kinh ngạc cùng thán phục, đồng thời cũng đã quay chụp ghi âm lại được trọn vẹn câu chuyện mà Tiểu Hàm tường thuật lại, về hành trình chạy trốn gian nan của cô.

Và rất nhanh, những đoạn ghi hình này sẽ được đăng công khai và rầm rộ lên trên các bảng tin tức, lập tức trở thành một luồng gió xoáy lốc khắp toàn nước T nơi này, và không lâu sau đó cũng xuất hiện trên các bản tin thời sự ở nước N của Tiểu Hàm. Chỉ là lên hình khi đó bởi vì bảo vệ an toàn cho Tiểu Hàm, gương mặt của Tiểu Hàm đã được xử lý làm mờ gương mặt.

Chờ Tiểu Hàm kể xong, trả lời các vấn đề mà mọi người tò mò xong thì đã hơn hai tiếng đồng hồ sau đó, lúc này, một phòng người ai nấy cũng là ánh mắt cảm thán cùng xúc động mà nhìn về thân ảnh nhỏ nhắn ở trên giường bệnh. Con bé chỉ mới mười mười một tuổi, trải qua những chuyện như vậy, không khóc không nháo, ngược lại còn thật bình tĩnh mà nhìn đường nhìn nhớ ngõ, một thân một mình vượt đường xa vượt ngõ tắt chạy vào tận sở cảnh sát cầu cứu, lại không chỉ cầu cứu cho bản thân, mà chịu đựng bệnh khổ trước tiên vẽ bản đồ chỉ đường cho họ đi cứu những người khác. Hành động này thực sự khiến họ xúc động!

Bọn họ nhận được tin có một cô bé nước N vừa chạy thoát khỏi bọn buôn người mà chạy vào sở cảnh sát cầu cứu, lúc đó họ chỉ mang tâm lý làm sao nhờ vào vụ án này để kéo gần quan hệ hai nước, nhưng sau khi nghe qua, nhìn thấy, ngoại trừ thán phục, còn lại là sự hổ thẹn.

Vị đại tá cấp trên trực tiếp của Tiểu Lục tiến lên sờ sờ đầu Tiểu Hàm, giọng nói hơi nghẹn lại vì xúc động: “Cảm ơn cháu, cháu rất thông minh và can đảm. Bây giờ chuyện còn lại cháu hãy an tâm giao lại cho các chú, chú hứa sẽ cố gắng cứu các bạn đồng hương của cháu. Còn cháu, lúc này hãy an tâm tịnh dưỡng nghỉ ngơi, chờ cháu khỏe lại, chúng ta sẽ đưa cháu về nhà với gia đình của cháu.”

Tuy rằng vị đại tá này nói tiếng anh ấp ớ không rõ ràng, nhưng Tiểu Hàm vẫn là nghe hiểu, cảm nhận được an ủi, khích lệ, quan tâm của vị đại tá này, cô gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại hỏi, có thể cho cô liên lạc với người nhà ở nước N ngay được hay không, cô muốn báo tin bình an về cho cha mẹ, những ngày qua, chắc chắn người nhà của cô rất lo lắng và khổ sở vì sự mất tích đột ngột của cô.

Tất nhiên yêu cầu này của Tiểu Hàm được đáp ứng rồi, chẳng những cho cô gọi điện thoại nói chuyện, mà còn là nói chuyện video.

Hồi này công nghệ còn chưa phát triển, điện thoại video không phải nơi nào cũng có.

….

Mà lúc này, dựa theo thông tin Tiểu Hàm cung cấp, cảnh sát nước T đã liên lạc về nước N báo tin, sau khi cha mẹ của Tiểu Hàm nhận được tin báo từ công an rằng đã tìm được con gái nhỏ của mình, vừa mừng vừa sợ, lại nghe được rằng con gái nhỏ của mình đang ở tận nước T xa xôi, cả nhà lại lần nữa lo lắng không yên.

Mặc dù đã tìm được, nhưng ở tận nước ngoài xa xôi, cả nhà vừa mừng vừa sợ, vẫn không cách nào yên lòng được.Thời điểm nghe nói có thể nhìn thấy mặt nói chuyện với con gái thông qua cuộc gọi video, cả nhà lại mừng lại kích động, tự nhiên tranh nhau mà đi.

Liên Kế Tục cùng với Liên Hoàn Liên và mẹ Bao Ngọc Thủy, ba người sẽ được nói chuyện video với Tiểu Hàm.

Lại bởi vì hành động vĩ đại của Tiểu Hàm ở nước T, khiến cho phía quan chức cấp cao nước N của Tiểu Hàm lưu tâm chú ý, cũng giống bên nước T, bên nước N cũng rất muốn thuận lợi trong cuộc đàm phán sắp tới, bởi vậy không hẹn mà cùng quan tâm về vụ án lần này, bởi vậy việc ông nội và cha mẹ của Tiểu Hàm sẽ đi tới trụ sở công an ở tỉnh gọi điện cho Tiểu Hàm cũng được họ đặc cách, cho xe đưa rước tận nơi.

Thời điểm Tiểu Hàm nhìn thấy cha mẹ ở trên màn hình, rốt cuộc vẫn là sống lâu năm trong thân thể nhỏ, đã quen với việc hành động như con nít, lúc này Tiểu Hàm liền buông xuống cái gọi là trấn định, căng giọng kêu cha kêu mẹ kêu ông nội, sau đó òa khóc lên, từng giọt nước mắt to tròn trong suốt lăn xuống lăn xuống gương mặt nộn nộn của Tiểu Hàm, làm cho cha Liên và mẹ Bao còn có ông nội Liên Kế Tục xót xa, lòng nắm nắm một đoàn.

Vài vị cảnh sát đứng bên cạnh trông chừng nhìn thấy Tiểu Hàm oa oa khóc, rốt cuộc mới gật gù xoa nhẹ trái tim, nghĩ thầm cô bé con phải là như vậy, phải như vậy mới hợp với tuổi tác con bé. Chứ trước đó, con bé quá mức bình tĩnh rồi, tới làm cho anh vô thức mà không đem con bé là trẻ em, ngược lại tưởng như một người trưởng thành.

Gặp mặt nhau thông qua màn hình nhỏ, hình ảnh cũng không phải thực rõ nét, nhưng cũng tạm đủ xoa dịu trái tim lạnh lẽo hoang mang của Tiểu Hàm khi ở nước T.

…….

Chương kế>>