Chương 75: Ai cũng quan tâm

Hỏi vì sao Tiểu Hàm không đem tờ giấy kia ra đưa cho cảnh sát à?

Là bởi vì tờ giấy kia vẽ không có rõ ràng, do cô vẽ mà không nhìn, cùng với không đặt giấy ngay ngắn cho nên nét chữ nét vẽ nguệch ngoạc, cùng với tới giấy kia bị vò nhăn nheo, lấy nó đưa cho cảnh sát cũng không ai hiểu.

Quan trọng nhất là, đem tờ giấy kia ra, cảnh sát hỏi từ đâu cô có tờ giấy, cô nói thế nào?

Cô là bị bọn buôn người bắc cóc, ngoại trừ bộ đồ mặc trên người, mọi thứ đều đã bị chúng tịch thu. Nói cô giấu tờ giấy ở trong người… sẽ có rất nhiều nghi vấn khó mà giải thích.

Cho nên lúc này cô sẽ vờ như lục lọi trong trí nhớ mà viết vẽ ra, chứ thực chất Tiểu Hàm nhắm nhẹ mắt, dùng ý niệm nhìn vào tờ giấy trong không gian mà viết vẽ lại bảng đồ.

Thời điểm Tiểu Hàm viết vẽ, cảnh sát Tiểu Lục cùng một cảnh sát đang lái xe thường xuyên liếc mắt nhìn hành động của cô, cũng suy đoán cô đang làm cái gì, đồng thời trong lòng khỏi phải nói là cỡ nào phức tạp.

Gặp nhiều người báo án, nhưng họ vẫn chưa bao giờ cảm thấy xúc động tới phức tạp như lúc này! Thật sự!

Vốn dĩ chỉ cần ba phút là vẽ xong, nhưng bàn tay của Tiểu Hàm cứ run rẩy lợi hại, cho nên mất hơn mười phút Tiểu Hàm mới vẻ xong, đồng thời, nét vẻ cũng mang theo hình dáng răn cưa nguệch ngoạc khó coi, dù vậy nếu cẩn thận suy xét thì vẫn hiểu được.

Tiểu Hàm đem tờ giấy đưa qua cho cảnh sát Tiểu Lục, rồi dùng tiếng anh cẩn thận giải thích từng chỗ từng chỗ cho anh.

Từng con đường ngắn dài, đường một chiều, hai chiều, đường ba làn, bốn làn, đồng thời ở mỗi cái ngã rẽ còn có ghi lại một chữ ghi chú biểu thị chữ trên một tấm bản chỉ đường, đấy là điểm quan trọng nhất để cảnh sát dựa vào đó mà tìm địa điểm.

Tuy rằng đường viết vẽ xiêu quẹo, lại thêm mấy tấm bảng ghi tên đường chỉ được Tiểu Hàm ghi một chữ cuối, nhưng cảnh sát Tiểu Lục tin rằng, dựa vào tấm bản đồ vẽ tay này, họ sẽ dễ dàng tìm được vị trí mà Tiểu Hàm chỉ điểm.

Thật cẩn trọng cất giữ tờ giấy bản đồ mà Tiểu Hàm đã vẽ, cảnh sát Tiểu Lục liền ôn hòa mở miệng nói:

“Cảm ơn cháu, cháu yên tâm, bọn chú nhất định sẽ cứu được những người khác.”

Tiểu Hàm gật đầu, đôi môi khô khốc hơi cong lên lộ ra nụ cười ngọt, chính là một bên má do bị hai người đàn ông kia đánh sưng lên, lúc này cong môi cười, liền cảm thấy có một chút đau xót.

Tuy rằng còn chưa có cứu được người, nhưng Tiểu Hàm đã vẽ và giao bản đồ chỉ đường cho cảnh sát, cô cũng tin những người cảnh sát nơi này sẽ nhanh chóng tìm được nơi đó, chỉ hy vọng, có thể nhanh chóng cứu được người, và bắt được toàn bộ những người kia. Hy vọng!

Sau khi nói xong những điều muốn nói, báo xong những gì cần báo, lúc này Tiểu Hàm mới chân chính thả lỏng, không còn gắng gượng nữa, lại phát hiện trong đầu mình lúc này trở nên trống rỗng, hình ảnh ở trước mắt nhòe đi, mờ dần mờ dần, thời điểm chiếc xe dừng ở trước cửa phòng cấp cứu, cũng là lúc Tiểu Hàm hôn mê, trước khi lâm vào hôn mê, nghe được âm thanh lo lắng của hai vị cảnh sát.

Tiểu Hàm bị sốt nặng rồi!

Không sốt làm sao được? Bệnh còn chưa khỏi lại ngâm nước lạnh, rồi còn đội sương hứng gió mà chạy bộ mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cùng với tâm trạng hoang mang rối loạn, cứ như vậy, muốn không bệnh cũng không được.

Lại nói, cũng thật may mắn khi Tiểu Hàm kịp vẽ bản đồ chỉ điểm vị trí của đám buôn người kia, chứ nếu không, lại có thêm nhiều người bị mang đi, cùng với một mạng người sống sờ sờ bị chôn tới chết.

Đúng như Tiểu Hàm lo lắng, cô nhảy sông không tìm được, đám người kia liền trở về bắt đứa bé gái bốn năm sáu tuổi duy nhất ở trong phòng làm thế thân cho Tiểu Hàm. Buổi sáng lúc Tiểu Hàm bị chiếc xe kia dí bắt, cũng là lúc hai người đó mang theo cô bé đi tới ngôi nhà kia bán đi. Nhưng nửa đường nhìn thấy Tiểu Hàm, làm cho sự việc chậm trễ. Rồi lại bởi vì chiếc xe kia từng ngừng lại ở gần cổng sở cảnh sát, bị camera ghi lại bảng số. Thời điểm Tiểu Hàm nói chiếc xe màu trắng đuổi theo phía sau cô ban nãy chính là của bọn buôn người, bên phía cảnh sát liền tức tốc cho người điều tra theo dõi chiếc xe kia. Cuối cùng dựa theo camera an ninh ở trên đường mà tìm được vị trí chiếc xe kia. Lại vì sợ bứt dây động rừng, cho nên họ không ập tới bắt mà chỉ âm thầm cứu cô bé sáu tuổi kia ra ngoài. Còn đám người của bọn buôn người, là chờ đợi bắt trọn ổ.

Mà Tiểu Hàm hôn mê khiến hai người cảnh sát lo lắng không thôi, đồng thời lúc này người ở bên bộ ngoại giao cũng vừa lúc chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Tiểu Hàm ngất đi ở trên xe, một trong hai người kia nhíu mày trách mắng hai vị cảnh sát làm cái gì mà chậm chạp..

Cánh cửa xe sau mở gấp, cảnh sát Tiểu Lục vội vàng bước xuống, không thèm để ý thái độ hay lời nói của hai người ở bộ ngoại giao, anh xoay người ôm lấy thân thể nhỏ của Tiểu Hàm, nhấc chân chạy nhanh vào phòng cấp cứu, vừa chạy vừa hô to “Bác sĩ! Bác sĩ!”

Phòng cấp cứu ở bệnh viện người bệnh đông như cối, bác sĩ y tá bận rộn chạy tới chạy lui, ồn ào vội vã, lúc này đột ngột truyền một tiếng kêu to vang dội ở cửa ra vào. Ở phòng cấp cứu nơi này, những loại âm thanh này là thường xuyên thường xuyên mà có. Bất quá mỗi lần như vậy, dù người đã từng thấy nhiều nhìn nhiều hay là người chưa từng thấy, cũng đều sẽ vô thức mà bị thu hút, sẽ chuyển mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một cậu trai trẻ mặc cảnh phục đang ôm một cô bé gái chạy vào, đi theo còn có ba người, một trong ba người kia còn có một người mặc cảnh phục, hai người còn lại thì ăn mặc đồ vest nghiêm trang nhìn thật trịnh trọng, đồng thời lại nhìn thấy thêm một nhóm người nữa theo sau mà vội vàng chạy theo, nhóm người ở phía sau này đều ở tuổi trung niên, nhìn dáng vẻ khí chất tựa hồ đều là người có thân phận địa vị, một hai người còn là từng xuất hiện trên tivi, là vị đại tá xx…

Tình huống này nhìn có vẻ nghiêm trọng ah, xem ra cô bé nhỏ kia có thân phận rất quan trọng.

Bác sĩ bình thường đều rất chuyên tâm nâng cao tinh thần cứu người, mà lúc này, nhìn thấy tình thế thế này, họ lại càng lên nâng cao tinh thần, ba bốn vị bác sĩ chạy nhanh ra tiếp đón, y tá cũng sớm dọn dẹp chỉ vị trí giường trống cho cảnh sát Tiểu Lục đặt Tiểu Hàm nằm lên.

“Cô bé bị cái gì vậy?”

Các bác sĩ gần như là đồng thanh mà hỏi, câu hỏi vừa dứt, cũng liền bắt đầu bắt tay kiểm tra tình huống của Tiểu Hàm, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một đám bác sĩ đều nhíu mày đi.

Bộ dáng của Tiểu Hàm lúc này thực sự thê thảm, quần áo thì như ăn xin, dơ bẩn còn ẩm ướt, bộ dáng lại giống như đã bị đánh.

Bác sĩ không dám hỏi vì cái gì Tiểu Hàm lại có bộ dáng thế này, trước mắt đều tập trung kiểm tra tình huống chỉ số sinh tồn của cô.

“Cô bé bị sốt rất cao, cần tiến hành hạ sốt cấp tốc! Vì sao lại đưa cô bé tới trễ như vậy?” Sau khi kiểm tra, bác sĩ có tuổi nhất trong số các bác sĩ ngẩng đầu nhìn cảnh sát Tiểu Lục hỏi. Đồng thời cũng kêu một vài bác sĩ khác tới đem Tiểu Hàm đi làm các loại xét nghiệm.

Rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm, nhìn vào đó, thần sắc một đám bác sĩ đều hiện lên vẻ kỳ quái. Chỉ số sinh tồn cũng thật là…

Chương kế>>>