Chương 78: Sự tò mò

Tiểu Hàm đã trở về, tự nhiên phải nhanh chóng phục hồi tinh thần để trở về trường học, hiện tại đang là thi giữa kỳ hai, cô nghỉ học tới nay cả nửa tháng, bài vở trong thời gian nửa tháng đó là thiếu hụt, bởi vậy lúc trở về trường học, ngoại trừ sự tò mò quan tâm hỏi han của mọi người, Tiểu Hàm còn bị các thầy cô sắp lịch cho cô học thêm để theo kịp tiến độ học tập.

Các thầy cô hy vọng Tiểu Hàm có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ học tập, sẽ như cũ giữ vững được vị trí đứng đầu toàn khối này, các thầy cô rất lo lắng sợ sau sự cố lần này học lực của Tiểu Hàm sẽ bị tuột hạng.

Chỉ là các thầy cô lo lắng phí công rồi, Tiểu Hàm chỉ dùng có một ngày thì đã học xong những bài vở đã bị thiếu sót trong nửa tháng qua, điều này khiến các giáo ngồi lại dạy thêm cảm thán không thôi, càng thêm thán phục thành tích của Tiểu Hàm.

Không còn lo lắng việc học tập của Tiểu Hàm, các thầy cô cùng bạn học lại chuyển tò mò và quan tâm tới chuyện cô bị bắt cóc.

Bị bắt cóc rồi thoát thân trở về, đây trở thành chuyện thú vị mà ai nấy đều tò mò với nhân vật chính, Bởi thế cho nên, dù là hàng xóm láng giềng, là bạn học, là thầy cô giáo… ai nấy khi gặp Tiểu Hàm đều sẽ tò mò hỏi thăm cái này cái nọ, mỗi lần như vậy Tiểu Hàm lại phải trả lời, kể chuyện… khiến Tiểu Hàm khổ không thể diễn tả.

Phải mất hơn hai tuần thì sự tò mò của mọi người mới nguội dần, Tiểu Hàm mới coi như chân chính trở về sinh hoạt bình đạm như lúc trước.

Bất quá…

Dù rằng sinh hoạt đã trở về như trước kia, nhưng có một số chuyện lại không trở về được như trước nữa.

Trước kia Tiểu Hàm thường viện lý do đi nhà bạn chơi mà một mình chạy xe đi bán trái cây, hiện tại lại không được nữa rồi.

Tiểu Hàm bị bắt cóc, đó trở thành bóng ma trong tâm lý của cả nhà, cho nên từ hôm đó trở đi, Tiểu Hàm trở thành người bị trông chừng chặt chẽ. Đi học thì bị Dương Phàm đưa rước, mỗi khi muốn đi nhà bạn chơi hoặc đi chợ hay đi chơi, đều là cha Liên hoặc mẹ Bao hoặc ông nội tự mình đạp xe đưa đón, có thể nói, cô lúc này bị bảo hộ chặt chẽ tới không thể làm làm được những chuyện bí mật của mình.

Vốn dĩ trước đó Tiểu Hàm có ý định mở cửa hàng trái cây, nhưng lúc này bị trông chừng như vậy, không cách nào thoát thân để một mình rời đi.

Sau vài tuần bị canh giữ, Tiểu Hàm rốt cuộc không chịu đựng được nữa, liền quyết định bốc đồng một lần. Trong giờ nghỉ trưa ở trường, cô lừa Dương Phàm nói mình đi toilet, sau đó leo rào trốn ra ngoài bắt xe honda ôm đi tới nơi mà trước đó cô định thuê mặt bằng.

Tiểu Hàm từ trước tới nay đều là con ngoan trò giỏi trong mắt cha mẹ và thầy cô, không ai liên tưởng tới một cô bé ngoan ngoãn như vậy sẽ trèo tường ra ngoài, cho nên việc trốn ra ngoài lúc nghỉ trưa này của Tiểu Hàm rất thuận lợi, từ nay về sau, Tiểu Hàm cứ việc học theo lần này mà trốn đi ra ngoài.

Bất quá Tiểu Hàm tưởng thì dễ, nhưng thời điểm trốn được ra ngoài tới tìm ông chủ cho thuê kiot hỏi giá cả và cách thức thuê thì lại ra vấn đề. Vì cô còn nhỏ tuổi, còn chưa có giấy chứng minh, lời nói không có giá trị, không đủ tuổi thì không thể làm hợp đồng.. Cho nên…

Tiểu Hàm lại đem chuyện này nhờ tới Văn Luận. Nhờ ông đứng ra làm hợp đồng thuê kiot với tên của ông.

Văn Luận mặc dù khó hiểu không hiểu vì sao tới chuyện này mà cái “chú út” gì đó của Tiểu Hàm còn không có ra mặt cho cô, cũng tò mò không biết cha mẹ Tiểu Hàm đâu mà suốt ngày chỉ nghe cô nhắc tới chú út. Chỉ là mỗi khi mở miệng hỏi, Tiểu Hàm sẽ là vẻ mặt buồn buồn khó coi như sắp khóc, khiến ông không dám truy cứu nguyên nhân. Tò mò thì tò mò, nhưng vì niềm tin giữa người với người, Tiểu Hàm luôn tin tưởng ông, có thể giao tiền triệu vào tay ông mà không lo sợ ông “nuốt”, bao nhiêu đó khiến ông cảm thấy mình có giá trị, mình được tôn trọng. Cho nên ông cũng đồng dạng chọn cách tôn trọng chuyện riêng của cô gái bé nhỏ kia. Cô bé nhờ ông việc gì, chỉ cần ông làm được, ông sẽ làm ngay. Một phần là tình nghĩa, một phần cũng là… cô bé rất hào phóng, ra tay rất hào phóng. Cho nên về tình về tiền, ông đều muốn giúp đỡ cô.

Vì thế, có người lớn đứng ra làm giấy tờ, trong vòng năm ngày, Tiểu Hàm thành công dùng ba triệu đổi lấy một gian kiot ngay mặt đường lớn, ký hợp đồng ba năm, trả tiền trước một năm. Một năm là ba triệu.

Lúc cầm hợp đồng trên tay, Tiểu Hàm vui mừng quá đỗi, cảm thấy rốt cuộc cũng có nơi ổn định thu nhập rồi.

Kiot mà Tiểu Hàm thuê có diện tích mười hai mét vuông, ngang ba mét, dài bốn mét. Còn có một cái gác lửng ở bên trên.

Cửa bằng sắt mái bằng tone, xung quanh là tường được sơn màu xanh nhạt, bên dưới nền là gạch tàu đỏ.

Bên trong trống trải, không có bất kỳ một vật dụng gì. Tiểu Hàm dành một ngày thời gian để vẽ bản thiết kế cho những người thợ thiết kế.

Tiểu Hàm muốn thiết kế gian hàng trái cây của mình giống như kiểu siêu thị trái cây mini. Đầu tiên sẽ làm những chiếc kệ dài dọc theo hai bên vách tường, mỗi bên năm tầng. Ở năm tầng này sẽ để các loại trái cây, đồng thời chốt định bảng giá của từng loại trái cây. Còn có một cây cân để ở hai bên, là để khách vào lựa trái cây, tự mình cân định. Sau đó mới đem lại bàn cho nhân viên cân lại và tính tiền.

Bảng giá chốt sẵn, sẽ không có trả giá, người đi vào nhìn bảng giá, mua được thì mua, không liền thôi, không phải trả giá kỳ kèo. Như vậy sẽ dễ dàng trong việc quản lý hàng hóa và doanh thu, cũng dễ dàng quản lý nhân viên.

Tiểu Hàm phải đi học, không thể nào tự thân đứng ở tiệm được được, nên cô sẽ thuê nhân viên làm theo ca. Một ca sáng, một ca chiều. Ca sáng từ 5:30 tới 12:30, ca chiều từ 12:20 tới 7:10.

Tiểu Hàm cũng đã điều tra mức lương của người làm công thời này, dựa theo đó, Tiểu Hàm liền đưa ra một mức lương hợp lý. Mỗi ca như vậy một tháng sẽ là hai trăm ngàn. Hồi này tiền công giúp việc nhà làm toàn thời gian một tháng cũng chỉ ba bốn trăm ngàn mà thôi. Công việc bán hàng trong cửa hàng này, tự nhiên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, lương tính như vậy đã là không tệ.

Theo đó Tiểu Hàm nhờ chú Luận đi chợ mua vải, rồi mướn thợ may may đồng phục cho nhân viên để “chuyên nghiệp hóa” gian hàng của mình.

Thời gian vừa chờ thợ sửa sang gian tiệm, Tiểu Hàm cũng liền treo bản tuyển nhân viên. Bởi vì Tiểu Hàm đi học, không thể canh ở tiệm để chờ người xin việc. Cho nên ghi giờ giấc hẹn người tới xin việc phỏng vấn vào một giờ cố định.

Chương kế>>