Chương 4: Nhiễm

Nhìn quang cảnh bên đường mồ hôi Tuyệt Niên như đồng hồ cát, nhỏ giọt nhỏ giọt. Nén kinh tởm trong lòng, chân giẫm phanh phóng nhanh về phía trước.

Chiếc xe màu đen phủ hoa văn kỳ dị cứ thế ngông nghênh trên đường tiến về khu Đông Anh—biệt thự dành cho những người có địa vị ở thành phố H.

Khu Đông Anh nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, môi trường độc lập. Trên mỗi ngọn đồi hoặc giữa đồi đều có một hai căn biệt thự độc chiếm. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, bởi xung quanh đa phần đều là cây cối, đi một khoảng mấy cây số mới thấy dinh thự chiếm cả ngọn đồi.

Hoàn cảnh rất thích hợp để nghĩ dưỡng lão hoặc vào kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên bây giờ Tuyệt Niên lại hận địa hình này ghê gớm. Một đường tiến thẳng không có trắc trở nào, không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng Tuyệt Niên lại cảm thấy quãng đường vô cùng vô tận.

Sắc trời dần ngã màu vàng kim dồn về phía cuối chân trời, cũng là lúc xe Tuyệt Niên dừng lại trước cổng dinh thự xanh biển dịu nhẹ. Trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ phõm, may mắn! May mắn có đường nhựa, bằng không đến mai còn chưa thấy được cổng dinh thự.

Chưa kịp vui vẻ, giây sau vẻ mặt Tuyệt Niên trở nên méo mó, cô phẫn nận ném chìa khoá bạc xuống đất.

Dựa vào! Cổng tự động! Dù cô có sức mạnh phi phàm cũng không thể nhấc cánh cổng nặng hơn 10 tấn, to gấp 20 lần so với cô.

Ngồi trên đầu xe nhìn cánh cổng màu đen cứng cỏi, Tuyệt Niên cúi đầu nghịch điện thoại.

“Tút…tút..”

Hiển nhiên không ai nhấc máy, bên tai vẫn là giọng của nữ tổng đài nhắc nhở số máy không liên lạc được.

Tuyệt Niên cắn môi nhỏ giọng mắng: “Bọn người vô dụng.” Như đáp lại cô, bên trong dinh thự vọng ra tiếng rống bất thường của dã thú—–âm thanh cô nghe quen tai trên dọc đường đi.

Cô hừ một tiếng vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu công cuộc leo cổng vào: “Được rồi, được rồi. Bọn mi không vô dụng. Đã chết rồi còn đem lại phiền toái lớn cho ta như vậy.”

Bịch! Bịch! Âm thanh rơi rớt va chạm lên nền đất liên tục phát ra, ngay cả tâm muốn chết Tuyệt Niên cũng có.

Đồ đạc hạ cánh trước thân chủ thì hạ cánh trước, cũng không có gì. Trọng điểm chính là đang có thứ đón đầu cô bên dưới.

Hiện tại, dừng lại hay tiếp tục là một nan đề. Hỏi tại sao không nhảy xuống cho nhanh? Xin nhờ, cổng này không 9 thì 10 mét, nhảy xuống, không què thì nát mặt.

Mà hành động ngồi đợi tang thi đi chỗ khác rất không sáng suốt, bởi bây giờ nó đang nhìn cô chằm chằm chảy nước miếng và điều đó cũng đang nhắc nhở cô rằng đừng mơ tưởng nó sẽ dễ dàng rời đi nếu không có thịt ăn.

Giờ nhảy xuống chắc chắn sẽ….rất sướng! Thôi kệ, dù sao cũng có đệm người đỡ….khụ, ít nhất nó từng là người. Vì thế Tuyệt Niên lấy tư thế chuẩn nhất nhảy xuống, mà quên cân nhấc một vấn đề nghiêm trọng.

Bản thân Tuyệt Niên vốn 450N lại cộng thêm trọng lực 100N, thế nên khi vật thể 550N tác động lên, tang thi vốn bị thối rửa trực tiếp bị dập nát.

Phải. Là dập nát. Và cái áo khoác trắng bên ngoài của Tuyệt Niên cũng đi tong theo cú ngã ngoạn mục. Cô run người đứng dậy, nghiến răng dứt khoát cởi áo khoác vứt đi. Quá ghê tởm! Cô chắc chắn sẽ gặp ác mộng a.

Vừa đi vài bước, chân trái suýt vấp chân phải té. Không để cô định hình, chân đã bị kéo giật lại. Cảm giác nhoi nhói truyền từ mắt cá chân thẳng lên đại não, cô cứng ngắc quay đầu lại nhìn đệm thịt nát chỉ còn cánh tay nguyên vẹn đang níu kéo chân mình.

Giật mình lùi về sau, cố tìm lại nhịp tim an tĩnh. Lòng nổi lên hiếu kì. Tại sao nó chưa chết? Chẳng lẽ thực sự đập nát đầu mới chết?

Quyết chí cho là đúng! Tuyệt Niên lấy thùng túi nước ra sức nện vào đầu tang thi.

Bộp! Bộp! Bộp!

Cho mi chết, cho mi cào ta!

Nhận thấy đối tượng dần không còn động đậy nữa, cô dần tỉnh táo lại. Đồng thời nhấc chân tránh khỏi nước nhớt trắng đục chảy ra từ bị não đập nát.

Giọng nói như gần như xa thều thào truyền vào tai cô:”Nhị tiểu thư…”

Tuyệt Niên ngạc nhiên ngẩng đầu. Có người còn sống ư? Tuy nhiên, cô đóan người đó cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Hẳn là trọng thương.

“Grừ…grừ…”

“Rống….!”

Tuyệt Niên buồn bực vỗ trán. Phiền phức tới rồi. Cô cúi người nhặt súng, thân thể nhẹ đảo sẵn tiện né tránh vật thể vừa lao nhanh về phía mình.

Nương theo tiếng xé gió, cô nả phát đạn đầu tiên. Vật thể khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục nhào về phía cô.

Thấy rõ người đang tới là tang thi, Tuyệt Niên rét lạnh liên tiếp nả đạn nhắm vào đầu tang thi.

Mấy viên liên tục, dường như não cũng nát bấy. Tang thi ngã phịch, chính thức bại trận. Thấy tang thi đã chết, cô tiến lại gần quan sát. Thần sắc ngập ngừng, vẻ áy náy càng hiện rõ thêm khi trông thấy áo tang thi đang mặc.

Tuyệt Niên trầm mặc. Là Thủy Lung, thuộc hạ thân cận của Tuyệt Nhiên. Giờ phút này anh ta vốn có thể yên lành bên cạnh anh trai, thế nhưng, cô đã hại anh ta rồi có phải hay không?

Chỉ có điều cô đã phát hiện ra một chuyện. Tang thi bên đường cùng vừa nãy rõ ràng cử động rất chậm, vậy tốc độ của Thủy Lung nói lên điều gì?

Độ tiến hoá nhờ vào chủ thể sao? Nếu vậy, Thủy Lung mà mang mấy anh em trong quân đội Tuyệt gia tới khiêng vác đồ lên đây…..Cô tuyệt đối không có trái cây ngon ăn rồi.

Không để cô đợi quá lâu, vài thân ảnh xuất hiện với bộ dáng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốc độ tuyệt vời lại làm người ta kinh ngạc không thôi.

Xẹt! Xọet!

Tiếng xé gió vang lên bên tai, không gian như bị xé toạc. Một đạo bóng dáng vòng qua sau lưng vươn móng vuốt lên tập kích Tuyệt Niên, thân thủ cô uốn lượn nhanh nhẹo như một con báo hun hãn né tránh đòn công kích. Phía sau tập kích phía trước đón đầu tang thi nhe hàm răng sắc nhọn, rõ ràng cô tránh quá nhanh còn dư ảnh nơi đó, tang thi theo quán tính cắn mạnh xuống.

Nhưng nó không ngờ thịt trong mùi lại là đồng loại của mình, chỉ là nó cảm thấy mùi vị quá nhạt, bản năng phun hết thức ăn không ngon trong miệng ra. Tang thi còn lại thấy đồng loại, vội vàng rút móng vuốt dài sắc bén của mình ra.

Mà thời gian hai con tang thi giằng co tách ra đủ để cô giương súng thả ra làn đạn bắn bay đầu hai tang thi.

Mồ hôi lăn lăn rơi vào khóe mắt làm mắt cô cay xé, thở dài một hơi ngồi bệch dưới đất lấy lại sức. Sau một lát, cố nén ghê tởm từ đáy lòng Tuyệt Niên soát toàn thân ba con tang thi thu được ba khẩu súng cùng năm hộp đạn.

Nhẹ bước lê thê vào trong, nhíu mày cố nhớ vị trí thanh âm gọi mình ban nãy. Tuyệt Niên mím môi cúi đầu.

Cô có một nhược điểm ai ai cũng biết, thế nhưng vào thời điểm này nó trở thành nhược điểm chí mạng—-cô không phân biệt được phương hướng!

“Tuyệt Niên tiểu thư, cẩn thận…” Vẫn là giọng của người ban nãy, hắn gấp gáp dùng thanh âm yếu ớt của mình nhắc nhở cô. Chỉ tiếc, cô né không kịp.

Thân thể bị đập mạnh văng ra xa, cô nâng người ngồi dậy: “A…ưm..” Bả vai đau nhức cùng vết trầy xước trên mặt do tiếp xúc va chạm tố cáo thân chủ, bọn chúng hiện tại rất không thoải mái.

Tay khẽ run nhưng cô vẫn cố vươn tay nhặt khẩu súng lên.

Bịch! Sau gáy nặng nề bị đánh, thân thể nặng nề ngã xuống, khẩu súng cũng theo đó trượt khỏi tay. Cô cắn mạnh lên môi duy trì bình tĩnh, tay mò mẫm vị trí của súng.

Chỉ chút nữa thôi…chỉ chút nữa…

Xọet! Cảm giác sắc lạnh xuyên qua thân thể, toàn thân phản xạ rét run co quắp lại. Tay xoay chuyển góc độ súng bóp còi…Đoàng! Đoàng! Phịch! Không nhìn thấy nhưng dựa theo trọng lực trên người đã giảm bớt, cô biết mình đã bắn trúng. Thành công thoát hiểm.

Theo tính toán của cô hẳn bọn họ đã theo lệnh gấp gáp bố trí sắp xếp đồ, thế nào vào phòng khách an nhàn, cô quá khinh xuất! Nhỡ trong phòng thêm vài người không an phận, vậy cô chết chắc rồi.

“Anh..” Tuyệt Niên mở to mắt không thể tin nhìn người trước mắt. Hắn thế nhưng….Nửa người tang thi!!

Do vậy khi bắn vào ngực, hắn vẫn còn thở để trách cô: “Haha…Tôi bán mạng cho các người được gì chứ…Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, tôi không muốn biến thành quái vật…” Hắn căm phẫn, rất phẫn nộ. Chính tay hắn phải kết liễu mạng sống anh em vào sinh ra tử của mình, tâm trạng hắn sao có thể tốt.

Nếu không phải tại Tuyệt Niên, bây giờ bọn họ vẫn còn đang ấm áp bên nhau nghỉ ngơi sau nhiệm vụ. Không ngờ bị gọi đi, anh em giống như phát rồ cắn chết người bên cạnh, sau vài giờ dây chuyền lây cho người khác. Hắn buộc phải giết bọn họ, dẫn ra hiện trạng bây giờ. Rốt cục hắn cũng bị lây nhiễm, chẳng qua tiến trình rất chậm, lý trí hắn vẫn còn thanh tỉnh. Vừa thấy người vào liền lấy làm đối tượng phát tiết.

Hắn, sao có thể không hận cô chứ!!?

Tuyệt Niên che miệng ho, thiử dốc: “Khụ..xin lỗi..” Tay bịt chặt vết thương ở bụng vẫn đang tuôn máu.

“Haha~ có ý nghĩa gì chứ? Coi như ân huệ cuối cùng…Cô giúp tôi đi.” Liếc mắt nhìn khẩu súng trên tay cô, hắn nở nụ cười cầu xin.

Tuyệt Niên lạnh lùng cười: “Không cần anh nói, tôi cũng giải quyết anh.” Có lỗi, xin lỗi là một chuyện. Cô sẽ không vì bản thân có lỗi mà góp đi ra cho người ta đánh. Hắn giả dạng thật hay, dùng thanh âm dẫn dắt lòng hiếu kì của cô tới phòng khách. Đáng tiếc, hắn không tiếp xúc với cô nên không biết, cô chân chính là một người mù đường.

Bị tra tấn một hồi, nói không sao chính là giả tạo. Cô là loại người cực kì hẹp hòi! Đừng trông mong quá nhiều.

“Cảm ơn..”

Đoàng! Tiếng súng nhẹ nhàng vang lên cắt đứt sinh mệnh của hắn. Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nét cười thỏa mãn tốt đẹp.

“Khốn thật..” Thả khẩu súng trên tay xuống, cô mệt mỏi dựa vào cạnh tường cười khổ.

Mắt nhìn xuống chân, trong này tuy tối máu khô nhưng cô vẫn thấy rõ….máu màu đen. Trên bụng, máu cũng là màu đen…giống như bọn người bị lây bệnh biến thành tang thi.

Chẳng lẽ cô thực sự phải chết? Mới đầu mạt thế đã chết, thật uất ức!

Chocolate, dâu tây của cô….Cô biến thành tang thi, khẩu vị mất sao mà ăn nữa đây. Đây là suy nghĩ cuối cùng của cô khi toàn thân rã rời rơi vào bóng tối.

~Khuyên: đi chơi về. xương cốt rã rời. Bị bệnh cả tuần nay T.T