Chương 8: Chuẩn bị 5

 

 

Sau khi mua đồ dự trữ xong, Hạ Anh lại đi tới chỗ bán bồn nước, mỗi chỗ cô đặt mua một ngàn cái bồn, mỗi loại đều chứa được ba bốn khối nước.

 

 Những ngày kế tiếp, cô đi tới các cửa hàng quán ăn và bệnh viện, chỗ nào cô đi qua, đồng hồ nước chỗ đó sẽ vù vù chạy. Có điều tạm thời mọi người sẽ không hay biết, chờ họ biết được, cũng không còn tâm trí để suy nghĩ lý do tại sao đi.

 

 

            Thật ra cô có thể không cần dự trữ nước vẫn có nước để xài, bởi cô là dị năng hệ thuỷ, lại thêm trong không gian của cô cũng có nước. Cô sẽ không lo việc không có nước dùng trong sinh hoạt.

 

            Nhưng mà lúc này dị năng hệ thuỷ của cô đã bị biến dị, trước khi biết được nó khác biệt ở chỗ nào, cô không thể dùng nó ở trước mặt người khác. Còn nước trong không gian, lại càng không thể để người ngoài biết được. Bởi vì sức ảnh hưởng của nó có thể gây ra biến động lớn đến toàn thế giới. Mà cô, trước khi đủ năng lực bảo hộ mình, cô không muốn để lộ ra chuyện này.

 

Đời trước, có không ít dị năng giả có khả năng đặc biệt, nhưng kết quả lại bị các tổ chức cấp cao bắt về, đem lên bàn mổ tiếng hành thí nghiệm. Cô mới không muốn bản thân hoá thành chuột trắng, bị người ta đem ra thí nghiệm đến không còn tự tôn của một con người.

 

….

 

Xoay qua xoay lại chỉ còn có vài ngày nữa là đến đêm ba mươi. Đồ đạt thu mua đã xong Hạ Anh liền quyết định lên xe về quê sắp xếp mọi chuyện.

 

     Về sau, vài ba tỉnh thành gần nhất sẽ họp lại dựng lên một căn cứ. Ngược lại với ngày trước tận thế, căn cứ được dựng lên ở những nơi gần đồng ruộng, những nơi ngày trước vắng vẻ ít dân sinh sống.

 

     Tỉnh nhà của cô may mắn là nơi thành lập căn cứ. Có đều nó không phải ngay khu nhà của cô.

 

 

Đời trước, mạt thế bùng nổ là khi cô còn ở TP. HCM, sau đó cô cùng với mấy người bạn kết đội chạy về quê. Nhưng vì không có xe, bọn cô đành phải cuốc bộ. Trên đường lại chiến đấu với Tang thi, cho nên phải mất gần hai tháng mới về tới căn cứ ở tỉnh nhà, mất khá nhiều thời gian mới cùng người nhà hội họp.

 

     Hiện tại trùng sinh, cô không muốn mẹ và anh hai ngày đêm lo lắng cho mình. Vậy nên, hiện tại cô bắt xe về quê, phải chuẩn bị sẵn cho mẹ và anh hai, rồi mới trở lại thành phố này.

 

Hỏi cô vì sao muốn trở lại thành phố à, đơn giản bởi vì ở đây có đồng đội của cô. Cô phải trở lên đây để hội tụ và dẫn theo họ cùng trở về căn cứ. Việc thứ hai để cô mạo hiểm trở lại thành phố là… vì cô muốn thu thập lương thực.

 

Đừng hỏi vì sao chỉ vì bạn bè mà cô trở lại thành phố. Bởi… tận thế đến, một người hai người sẽ không thể tồn tại được, chưa nói đến lúc chiến đấu với tang thi không đủ sức, mà đơn giản, chỉ vì con người lúc tận thế còn đáng sợ hơn tang thi. Tận thế tới, chỉ cần người đơn lẽ không đủ thực lực thì sẽ bị những băng nhóm khác lấn ép, muốn sống yên ổn thì phải phụ thuộc chúng, thậm chí, chúng muốn cùng ngủ với ngươi, dù ngươi không muốn cũng phải gật đầu chấp thuận.

 

 Cô vẫn nhớ có câu nói thế này, “thế giới này, đáng sợ nhất là con người.”

 

     Mà trong tận thế, con người càng bộc lộ rõ cái tính đáng sợ đó. Tận thế, tang thi không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Đời trước, có người dựa vào bản thân có thực lực, liền tự mình phong mình thành vua, xem những kẻ yếu hơn là nô lệ, mặt sức bắt nạt. Mà chính phủ lúc đó chỉ lo đến làm sao tránh né tang thi, giết tang thi, không hề bận tâm lo đến những người yếu ớt bị hành hạ khinh nhục.

 

 

     Cho nên cô mới muốn giống như đời trước, cùng các bạn hội tụ thành một nhóm, vừa đủ sức mạnh bảo vệ mình khi chiến đấu với tang thi, vừa đủ cường để không bị những người khác nhòm ngó gây khó dễ.

 

Mà lý do quan trọng khiến cô muốn trở về thành phố nữa là vì TP. HCM là nơi có nhiều người dân sinh sống nhất, cho nên khi bệnh dịch bùng phát, nơi này liền trở thành trạm tử đầu tiên. Dựa theo thống kê, số lượng tang thi ở đây được xem là nhiều nhất trên đất nước Việt Nam. Mà khi đó, con người còn chưa kích phát được dị năng, cho nên đối với dân thường hay chính phủ thì đều giữ ý niệm nơi nào có tang thi thì tránh xa càng xa càng tốt. Cuối cùng, vì số lượng tang thi quá đông, sợ chúng sẽ lan tràn qua các nơi khác, nên chính phủ quyết định khoanh vùng khu vực thành phố, sau đó lắp bom cho nổ toàn bộ khu vực.

 

 

 

Cũng vì vậy, các lương thực, thực phẩm này nọ trong các cửa hàng siêu thị còn chưa được thu thập đều đã bị nổ tan tành.

 

 

Bởi vậy nên cô mới muốn trở lại thành phố, sẽ thu thập những món đồ kia vào trong không gian của mình, chứ để bị nổ bỏ, thật sự rất uổng phí. Cô vẫn không quên, tận thế qua một năm, lương thực càng ngày càng trở nên khan hiếm, dù biết địa điểm sắp đến thu thập lương thực là điểm chết, nhưng các nhóm dị năng giả vẫn không chùn chân mà mạo hiểm đi vào.

 

Đó còn không phải chỉ vì muốn tìm được một vài bao lúa hoặc bao gạo bị bỏ sót?

 

Mà hiện tại, thừa lúc tận thế vừa mới bắt đầu, tang thi vẫn còn chưa đủ mạnh, lại thêm, trên người cô có không gian, còn có dị năng hệ thuỷ cấp tám. Cô tất nhiên không thể bỏ qua các cửa hàng siêu thị đó rồi, sẽ không để nó bị nổ tung hoang phí như đời trước. Nếu không, cô sẽ trở thành kẻ ngốc, trở thành kẻ đáng bị đồng loại phỉ nhổ, không xứng đáng với ân trời đã cho mình trùng sinh.

 

 

     Còn hỏi vì sao bây giờ cô không dẫn theo đồng bạn về quê mà phải chờ tới tận thế. Đó là vì… muốn có được tình cảm chân thành thì phải trả qua ma luyện, nếu hiện tại cô nhúng tay vào, vô tình làm quỹ đạo bị lệch, đừng nói có thể gắng kết thành đồng đội hay không, dù có gắn kết được, cũng sợ tình cảm không được như đời trước. Kia… mất nhiều hơn được.

 

 

           <<             >>