Chương 1: Ôi, ai đời bánh đúc có xương!

 

Đầu tháng bảy trời thường nắng mưa bất chợt, nhất là kiểu sáng nắng chiều mưa. Chỉ hơn mười phút trước bầu trời còn lóe nắng, vậy mà lúc này mây đen kéo kín cả một góc trời. Gió từ phía tây nam thổi tới, làm những nhánh cây tán lá ở ven đường nghiêng ngả theo chiều gió.

Trên con đường đan dọc theo mé sông, một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi kéo theo chiếc vali, từng bước đi tới.

Cô gái có gương mặt tròn, sống mũi cao thẳng vừa phải, mắt phượng hẹp dài với phần đuôi mắt chếch nhẹ. Ánh nhìn của cô có phần tản mạng, rồi lại trầm lặng nội liễm.

Cô gái ấy cao chưa tới một mét sáu, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng kẻ caro trắng đen, phối cùng quần trắng ống rộng, đội mũ lưỡi trai đen, lưng đeo ba lô, tay kéo theo chiếc vali màu xám.

Nhưng bất kể là trang phục cô mặc, chiếc mũ trên đầu, chiếc ba lô trên lưng hay chiếc vali đang kéo, tất cả đều toát lên vẻ bần cùng. Bởi lẽ, những vật dụng này đều đã rất cũ, thậm chí trên ba lô còn có vài chỗ được đắp vá lại, còn vali thì ngoài những vết trầy mòn, còn có vài vết nứt được cố định tạm bợ bằng băng keo.

Với dáng vẻ như vậy, người khác nhìn thấy ít nhiều đều sẽ có cảm giác coi khinh. Thời đại này, rất nhiều người đều chú trọng vẻ bề ngoài, cũng lấy đó mà đánh giá giá trị của một người. Vậy nên người bình thường rất ít ai dám ăn mặc kiểu “bần cùng” như vậy đi ra ngoài. Ngoại trừ những người thực sự quá nghèo, không có cách nào khác, thì mới chấp nhận sống thật với thực trạng của mình. Nhưng những người như vậy, trên người của họ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mang theo loại cảm xúc tự ti mặc cảm, sẽ khúm núm khiêm nhường.

Thế nhưng, cô gái trước mặt này lại hoàn toàn không có loại cảm xúc đó. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện từ dáng đi, cách đứng, cho tới ánh mắt, tất cả đều toát lên một loại tự tại và trầm ổn.

Lúc này, chợt có một giọng nói vang lên, gọi về phía cô gái.

“Ủa, là Lâm Nhược phải không? Em mới về hả Lâm Nhược?”

Từ ngôi nhà tường mới xây cạnh đường đan, một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đang thu quần áo phơi ngoài sân. Nhìn thấy Lâm Nhược, chị ngạc nhiên, lập tức cất tiếng gọi.

Lâm Nhược nghe tiếng, khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Trên gương mặt điềm tĩnh chậm rãi hiện lên một nụ cười xã giao, cô nhẹ nhàng đáp lời:

“Em chào chị Qua, em mới về ạ.”

Chị Qua ôm đống quần áo, anh mắt lên xuống đánh giá Lâm Nhược, rồi suýt xoa:

“Lâu quá trời mới gặp cưng đó! Lâu quá không gặp, bây giờ trắng trẻo đẹp gái quá ta ơi. Bây giờ cưng làm ở đâu? Còn làm ở Hà Thành không?”

Lâm Nhược lễ phép trả lời: “Dạ, em chuẩn bị chuyển về Sài Thành rồi chị.”

Chị Qua tò mò: “Ủa sao chuyển về vậy? Rồi bây giờ cưng về Sài Thành làm công việc gì? Lương bọng sao?”

Lâm Nhược không lạ gì mấy câu hỏi thế này. Trước giờ luôn vậy, mỗi lần về quê gặp hàng xóm là y như rằng sẽ bị hỏi các câu tương tự. Vậy nên Lâm Nhược vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã, ngắn gọn trả lời:

“Chỗ làm của em mở thêm chi nhánh ở Sài Thành, nên em chuyển về đây cho gần nhà.”

Chị Qua nghe vậy thì tấm tắc: “Ừ đúng rồi đó! Về đây gần dễ về thăm nhà. Mà cũng làm quán ăn hả?”

Lâm Nhược trả lời: “Dạ.”

Chị Qua tắc lưỡi, rồi nói: “Mà tính ra cưng làm chỗ đó bền ghê, làm lâu lắm rồi phải không? Chị nhớ chắc cũng mười mấy năm rồi he?”

Lâm Nhược gật đầu. Thời điểm cô rời khỏi nơi này là khoảng tháng 8 năm 2015. Hiện giờ đã là tháng 7 năm 2026 rồi. Đúng là đã hơn mười năm rồi.

Lâm Nhược nói: “Cũng gần mười một năm rồi chị.” Nói xong câu này, Lâm Nhược liền vươn ngón tay chỉ về phía cây cầu đúc trước mặt, lịch sự nói:

“Trời sắp mưa rồi, em tranh thủ về nhà. Khi nào rảnh, chị qua nhà em chơi nhe.”

Chị Qua vốn còn định hỏi thêm vài câu, nhưng nghe Lâm Nhược nói vậy, chỉ có thể gật đầu:

“Ừ, khi nào rảnh chị qua chơi. Mà cưng có rảnh thì qua chị chơi nghen.”

Nói xong, vẫn là nhịn không được mà mở miệng hỏi thêm: “Mà lần này cưng về được mấy ngày? Chừng nào thì đi?”

“Lần này chắc em về được hai ba ngày á chị.” Vừa nói Lâm Nhược vừa kéo vali muốn đi.

Chị Qua thấy Lâm Nhược sắp đi, vội vàng nói với theo:

“Mà Lâm Nhược, lần này về Sài Thành làm rồi, thì thường xuyên về thăm mẹ của cưng nhe. Cưng không về thường, mẹ cưng bả nhớ cưng lắm đó. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với chị mà nhắc tới cưng, bả đều khóc hết. Mà số của mẹ cưng khổ thiệt á, bả già rồi mà ngày nào cũng ra đồng trồng khoai, rồi nấu khoai đi bán, tay chân bả bị nước ăn hư hết trơn, nhìn bả mà chị thương bả quá chời.”

Lâm Nhược nghe vậy, bước chân hơi khựng, nụ cười trên mặt thoáng đọng, trong mắt lóe lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Cô chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn là ý cười xã giao, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt. Cô đáp:

“Dạ, em về Sài Thành làm cũng vì nguyên nhân này. Gần thì dễ dàng đi về thăm mẹ. Em cảm ơn chị Qua nhe.” Nói xong câu này, Lâm Nhược lại nói:
“Vậy thôi, em về nha chị, gặp chị sau nha.”

“Ừ ừ, em tranh thủ về đi, trời sắp mưa rồi.”

Nói xong chị vẫn ôm đống quần áo đứng nhìn theo bóng lưng của Lâm Nhược, nghĩ thầm trong lòng. Con nhỏ này tướng tá nhìn sang quá, nếu nó mặc đồ đẹp một chút thì chắc sang dữ lắm.

….

Trong nhà, Trần Văn Thắng chồng chị Qua đang nằm đu đưa trên võng ở phòng khách, thấy chị đi vào, liền hỏi: “Bà nói chuyện với ai dậy?”

Chị Qua trả lời: “Con Lâm Nhược.”

Văn Thắng tò mò hỏi: “Là con nhỏ con riêng của bà Mai – vợ ông Thải bên kia sông đó hả? Nó về thăm mẹ nó hả?”

Chị Qua gật đầu: “Nó chứ còn ai.”

Văn Thắng chợt hứng thú, hắn nhoài người ngồi dậy, nhìn vợ, nhỏ giọng hỏi:

“Mà nhỏ đó ở Hà Thành làm cái gì vậy bà? Tôi nghe người ta đồn nói nó làm ‘gái’ ngoài đó, có thiệt hông?”

Chị Qua nghe vậy, lộ ra nụ cười mỉa, nói:

“Tôi cũng đoán là vậy. Con nhỏ đó lúc nhỏ đen thui thùi lùi, bây giờ trắng trẻo đẹp gái, chắc là làm nghề đó. Chứ đi làm quán ăn, thì phải bưng bê lau dọn, tay chân dầu mỡ không à.” Nói tới đây chị lại tấm tắc nói:

“Ông không thấy chứ, bàn tay nó mảnh khảnh trắng muốt, không giống người lao động tay chân chút nào. Có đều nếu làm nghề đó thì kiếm tiền bộn lắm, nhưng không biết sao lần nào nó về tui cũng thấy quần áo của nó cũ xì, có mấy bộ đồ mà mấy chục năm rồi không thấy đổi.”

Văn Thắng nói: “Có khi về đây nó mới giả bộ mặc đồ như vậy. Chắc cố tình để ông Thải bớt soi mói chứ gì.”

Lúc này, Văn Thảo con trai của chị Qua từ nhà sau đi ra. Thấy chị Qua đang ôm đống quần áo, cậu liền đi tới hỗ trợ. Nghe thấy cha mẹ nói chuyện nhà người ta, Văn Thảo nhíu mày nhắc nhở:

“Ba mẹ đừng có nói như vậy, ông Thải với bà Mai mà nghe được là có chuyện nữa!” Văn Thảo 21 tuổi, là sinh viên năm ba trường đại học y tỉnh Giang Thơ. Hiện tại đang nghỉ hè nên cậu về nhà chơi vài ngày. Đợi vào năm học mới cậu cũng đã là sinh viên y năm tư.

Chị Qua rất thương đứa con trai này, là đứa con khiến chị tự hào, vậy nên ngày thường con trai nói gì chị đều sẽ thuận theo. Lúc này nghe thấy con trai nói vậy, chị cười cười tính thôi không nói nữa, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói:

“Bà Mai thì mẹ không chắc, chứ ông Thải thì đố! Con nói con nhỏ Lâm Nhược đi làm đĩ, đi giựt chồng người ta, ổng cũng không thèm quan tâm, có khi còn nói hùa thêm mấy câu đó chứ.” Nói tới đây chị liền kể:

“Mẹ thường nghe ông Thải nhậu xỉn về là kiếm chuyện lải nhải với bà Mai, ổng nói con Lâm Nhược ngu, nói con nhà người ta đi làm ‘gái’, gửi tiền tỷ về cho cha mẹ xây nhà to, xây biệt thự. Còn con Lâm Nhược chắc đem tiền đi nuôi trai hết rồi, nên mỗi tháng mới gửi về vài đồng bạc lẻ.” Nói xong chị lại cười mỉa, bổ sung thêm:

“Trước kia mỗi lần ông Thải ổng nói như vậy, là bà Mai bả cãi lại với ổng, bả nói con Lâm Nhược đi làm ăn đàng hoàng, không có làm cái nghề đó. Nhưng cứ một thời gian, ông Thải ổng lại lải nhải chuyện này, riết bà Mai bả chán bả không thèm cãi lại luôn.”

Văn Thảo nghe vậy thì cau mày không vui vì mẹ cứ nói chuyện nhà người ta. Còn Văn Thắng thì khịt mũi, cười mỉa nói:

“Vậy chứ ổng đi ra ngoài, toàn nói hay lắm đó. Hôm bữa ngồi nhậu chung bàn, ổng nói cái gì mà ổng chưa bao giờ xòe tay xin tiền của con Lâm Nhược với thằng Lâm Minh. Nói từ lúc hai đứa nó đi làm, ổng không rớ vô một đồng tiền lương của hai đứa đó.”

Nói xong lại cảm thán một tiếng: “Ôi, ai đời bánh đúc có xương!”

Chị Qua gật gù: “Ông Thải đó ai không biết mà nghe cái miệng ổng nói chuyện thì lầm chết.”

Nói tới đây, chị lại kể:

 

Lượt xem: 10

Số người xem: 8

Mã ID của bài viết này là: 37548

TÁC GIẢ

Thích tìm hiểu và đọc các loại sách tài liệu về các lĩnh vực như, sử, y...
Thích truyện ngôn tình, phim ảnh, nghe nhạc. Dạo này còn có sở thích thích ngắm các anh soái ca đẹp trai. :)) Cảm giác dạo này mình có chút.. phóng túng. hihi :)))
Thích sáng tác truyện. Là đam mê, cũng là sở thích mà mình rất trân trọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi, mình sống tới ngày hôm nay, kỷ niệm đẹp nhất, thứ khiến mình vui vẻ nhất là gì. Mình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thứ khiến mình vui vẻ nhất lại chính là việc có thể sáng tác truyện và được các bạn yêu thích đón đọc.
Những bình luận hối truyện, khen truyện, góp ý về truyện từ các bạn là động lực, là niềm vui, là thứ khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này còn niềm vui để mình trân trọng.

Sâu trong nội tâm mình, mình luôn cảm thấy biết ơn với các bạn đọc. Cũng cảm thấy có lỗi với các bạn đọc. Các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, nhưng khả năng của mình vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thể làm cho các bạn thỏa lòng.

Nếu bắt mình lựa chọn, giữa việc lấy chồng và ở vậy để dành tâm trí sáng tác, mình lựa chọn ở vậy để dành tâm trí sáng tác. Mình yêu công việc này còn hơn cả tình yêu nam nữ. mà các bạn chính là những người giúp mình càng vững chắc vào niềm tin yêu này.

Mình muốn nói, mình thực sự rất rất trân trọng và rất yêu các bạn. Cảm ơn các bạn.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Content is protected !!