Chương 3: Tựa như một loại cấm chế
Nhà của cha dượng Lâm Nhược là một ngôi nhà tường đơn sơ, nằm dưới dốc cây cầu đúc bắc qua sông. Tường đã tróc sơn, bên ngoài phủ đầy rong rêu, bên trong cũng có vài chỗ nứt nẻ.
Ngôi nhà này được xây rất lâu rồi, xây trước khi mẹ của Lâm Nhược gả tới. Hồi xưa ở làng này, nhà của cha dượng Lâm Nhược có thể nói là hộ khá giả nhất trong vùng, là nhà đầu tiên xây nhà tường gạch ngói.
Có lẽ vì vậy nên người trong nhà ông Thải luôn có dáng vẻ kiêu ngạo. Nhất là khi bà Mai dẫn theo hai đứa con riêng gả vào đây, trên dưới trong nhà ai nấy đều không chấp nhận. Cho rằng ông Thải ngu mới rước một người phụ nữ có hai con riêng về nhà. Nói rằng bà Mai và hai đứa con riêng sẽ bạc đãi con ruột của ông Thải, sẽ ăn hết gia sản nhà họ rồi bỏ họ.
Mãi tới khi bà Mai sinh ra Mi và Tân, cùng với nhìn thấy sự giỏi giang tháo vác của bà Mai, thì bà Táo mẹ của ông Thải mới bắt đầu tiếp nhận người con dâu mới này. Nhưng chỉ chấp nhận con dâu và hai đứa cháu ruột, còn về hai đứa con riêng của bà Mai là Lâm Minh và Lâm Nhược thì trên dưới trong nhà vẫn cứ dùng ánh mắt ghẻ lạnh mà nhìn.
Thời điểm Lâm Nhược xuyên tới nơi này là lúc thân thể này mới vừa tròn mười một tuổi. Khi đó thân thể này còn ở nhà ngoại đi học lớp năm. Mỗi tuần tới thứ bảy chủ nhật mới về nơi này để được ở với mẹ vào hai ngày cuối tuần.
Lâm Nhược xuyên tới chưa bao lâu thì chuẩn bị nghỉ hè. Cũng là lúc đó bà Mai kêu cô nghỉ học ở nhà phụ giúp bà làm việc. Vì khi đó Lâm Minh được bà Mai cho đi học sửa xe ngoài chợ. Ăn ngủ ở tại chỗ không về nhà.
Nếu là Lâm Nhược trước kia, có lẽ cô bé sẽ đồng ý với lời đề nghị của bà Mai. Bởi vì trong thâm tâm và trái tim nhỏ bé của cô bé, mẹ là tất cả của cô bé, lời của mẹ chính là thánh chỉ. Nhưng với Lâm Nhược, một người trưởng thành từ thế giới khác xuyên tới, cô tất nhiên không đồng ý.
Nhưng một đứa trẻ mười một tuổi thực sự không đủ năng lực phản kháng. Kết quả dù muốn hay không, vẫn bị bà Mai bắt thôi học.
Sau khi nghỉ học, cũng là lúc bắt đầu cuộc sống đầy tủi nhục và ám ảnh.
Cực khổ bao nhiêu Lâm Nhược cũng có thể chịu đựng được. Nhưng cuộc đời cô không chịu đựng được nhất chính là đối mặt với chuyện bị “động tay chân”.
May mắn vì Lâm Nhược là người trưởng thành, cho nên người đàn ông cầm thú kia không chiếm được tiện nghi. Nhưng vì muốn cô phải khất phục, ông ta giở ra đủ trò, tìm cớ gây khó dễ, dụ dỗ, đe dọa…, thậm chí còn lấy mẹ của cô ra đe dọa cô.
Chuyện chửi bới đay nghiến xảy ra nhiều hơn cả việc ăn cơm mỗi ngày. Trước mặt bà Mai cũng bị chửi, sau lưng càng bị chửi rủa nhiều hơn. Mấy lúc trong nhà không có ai, Lâm Nhược phải thật cẩn thận, thật sự cẩn thận, luôn trong trạng thái đề phòng, bởi vì chỉ cần sơ sẩy, là sẽ bị ông ấy động chạm.
Lâm Nhược khi đó thầm thấy may mắn bởi vì người chịu đựng cảnh đó là mình, chứ nếu là cô bé nhỏ Lâm Nhược, chỉ sợ con bé khó mà tự bảo vệ, có lẽ sẽ mang theo tâm lý bị ám ảnh đến hết cuộc đời.
Cũng bởi vì đã đổi thành Lâm Nhược, cô tự nhiên không chấp nhận được việc phải luôn sống trong tình cảnh như vậy. Thế cho nên trong một lần bà Mai đi ruộng về trễ, bà Táo dẫn theo bốn đứa cháu nội đi đám ở nhà bà con, trong nhà chỉ còn cô và ông Thải. Lâm Nhược liền chuẩn bị tâm lý phảng đòn.
Quả nhiên, mỗi khi trong nhà không còn ai khác, ông Thải lại giở trò cầm thú.
Lâm Nhược đã sớm chuẩn bị, vậy nên khi ông Thải vừa có ý đồ xấu, thì cô cũng nhanh chóng lôi ra con dao phai, không nói hai lời, trực tiếp chém vào cánh tay ông Thải. Tất nhiên cô đã cố khống chế lực tay để không làm ông ấy bị thương quá nặng.
Ông Thải bị chém thì rất bất ngờ, ông cũng nhanh chóng chụp lấy cây búa ở gần đó rồi lăm le về phía cô.
Cô biết, ông ta sẽ không dám xuống tay, nhưng đồng thời, với cái tính tình hẹp hòi và ích kỷ của ông ta, nếu bị thiệt thòi thì ông ta nhất định phải đòi lại cho bằng được. Cho nên sau khi bị cô phản công, chắc chắn ông ta sẽ tìm cớ kiếm chuyện làm cho trong nhà gà chó không yên, hòng làm cô sợ mà cầu xin sự tha thứ của ông ta, để ông ta “làm” gì thì làm.
Quả nhiên, ngay trong ngày hôm đó, khi bà Mai vừa từ ngoài ruộng trở về, chờ đón bà là một trận cãi vả cực kỳ khủng khiếp, lý do ư?
Vốn dĩ không có lý do!
Nhưng ông Thải thì có rất nhiều lý do. Một hạt bụi còn vương trên cửa sổ, một cái chén nằm lệch chưa tới 5mm ở trên sóng, hay chỉ là một vết nhăn trên tay áo cũng đủ làm lý do để ông ấy gây chuyện rồi.
Chỉ là ông ta không ngờ tới, Lâm Nhược lại dựa vào trận cãi nhau đó mà khiến cho bà Mai đồng ý để cô ra ngoài đi làm, thành công thoát khỏi ngôi nhà đó.
Thật ra khi đó Lâm Nhược rất muốn nói với bà Mai để bà biết được bộ mặt thật của ông Thải. Nhưng qua quan sát, cô cảm thấy dù có nói ra, chỉ sợ ngoại trừ làm bà Mai khổ sở thêm, thì cũng không giải quyết được gì. Mà nếu là như vậy, chỉ sợ gút mắt trong lòng cô càng thêm lớn.
Hoặc dù thật sự bà Mai vì bảo vệ cô mà lựa chọn ly dị với ông Thải, vậy hai đứa em của cô sẽ sao đây? Tụi nó còn quá nhỏ, quan trọng là tính tình ông Thải trọng sĩ diện, ông ta sẽ không bao giờ cho phép vợ mình bắt con. Nếu là như vậy, đừng nói bà Mai chấp nhận rời đi hay không, mà thân thể này sẽ tuyệt đối không chấp nhận. Và cuối cùng người chịu khổ vẫn sẽ là cô.
Cô xuyên tới đây, tiếp nhận thân thể này, nhưng có nhiều thứ cô không hoàn toàn làm theo ý của mình được.
Bởi dù linh hồn của thân thể này đã rời đi, nhưng tựa như con bé để lại một lệnh cấm chế. Mọi hành động, suy nghĩ, việc làm… chỉ cần là điều gây bất lợi hoặc kiểu “trực diện trở mặt” với người thân của con bé, thì hậu quả chính là cô sẽ chịu đựng sự tra tấn dằng vặt từ thể xác lẫn cả tinh thần. Kiểu như cơn đau giày xéo đột phát ở trong lồng ngực, khiến cô đau tới mức tê liệt cả người, mà tâm trí cũng sẽ bị thứ gì đó dằn vặt khiến cô không thể an ổn.
Cũng vì lẽ đó, nên cô mới dùng cách giải quyết như vậy. Vừa có thể làm ông Thải ngừng nghỉ, vừa có cớ để mẹ cô cho phép cô rời khỏi ngôi nhà u ám kia.
————
Lâm Nhược kéo theo vali bước lên cầu đúc, vừa xuống dốc, liền nhìn thấy trong ngôi nhà mình sắp về đã bày sẵn một mâm nhậu ngay giữa nhà. Ông Thải đang cởi trần ngồi cùng ba người bạn nhậu, chén anh chén tôi, cả bốn người đều gật gà gật gù, say tới mức đôi mắt mở không nổi.
Ông Thải đã hơn sáu mươi, nhưng dáng vẻ còn rất phong độ. Người không cao, hơi mập, gương mặt đường nét rõ ràng, diện mạo tổng thể có thể nói là không tệ. Chỉ là dù được cái vỏ bọc không tệ, nhưng vì tâm tính không tốt, vậy nên nếu nhìn kỹ, vẫn nhìn ra được vẻ giả tạo và gian trá đằng sau vẻ bọc phong độ đó.
Lúc này mặt dù ông Thải say tới mức mắt mở không nổi, nhưng khi Lâm Nhược vừa xuất hiện, ông ta lập tức nhận ra cô ngay, sau đó trên khuôn mặt say xỉn trưng ra nụ cười mừng rỡ, vui vẻ kêu lên:
“Ôi con gái của ba về rồi hả? Ba trông bây từ sáng tới giờ. Nhanh! Vô đây ba biểu coi!”
Dáng vẻ này của ông Thải, người ngoài không biết nhìn vào, còn tưởng rằng ông ấy rất thương yêu Lâm Nhược. Còn tưởng cô là con gái cưng của ông.
Lâm Nhược đã quá quen thuộc với cái tình cảnh này. Ông Thải chính là người như vậy, ra ngoài một bộ mặt về nhà một bộ mặt, ở trước mặt người khác một bộ mặt, sau lưng người khác lại là bộ mặt khác.
Vì biết quá rõ con người kia, cho nên mỗi khi nhìn thấy cái dáng vẻ thế này của ông Thải, trong lòng Lâm Nhược sinh ra cảm xúc cực kỳ khó chịu, rất phản cảm. Chỉ là… vì không để mẹ và các em khó xử, mỗi khi về ngôi nhà này, cô luôn đóng vai một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này Lâm Nhược ra dáng vẻ ngoan ngoãn kéo vali vào nhà, buông vali, khoanh tròn tay hướng về bàn nhậu lễ phép thưa một tiếng.
“Thưa ba, con mới về.” Rồi vẫn giữ nguyên khoanh tay mà nhìn mấy người bạn nhậu của ông Thải gật nhẹ đầu với từng người. Từ thái độ cho tới hành động của cô thật sự không làm cho người ta bắt được lỗi sai.
Ông Thải hài lòng gật đầu, rồi chỉ vào ba người bạn nhậu, giọng lè nhè lần lượt giới thiệu: “Đây là bác Ba, bác Tư, với chú Út. Thưa các bác với chú đi!”
Những người bạn nhậu của cha dượng Lâm Nhược cũng nhìn cô, giọng say xỉn tò mò hỏi:
“Anh Thải, nhỏ này là con gái anh hả?”
Ông Thải gật đầu, cười ngã ngớn: “Ừ, con Lâm Nhược, nó là con riêng của vợ tôi đó anh Ba.” Rồi quay sang Lâm Nhược, giọng nhấn mạnh đầy ý vị ra lệnh:
“Nhược! Thưa hỏi đi con!”
Lâm Nhược vẫn giữ nguyên sự lễ phép, lần nữa khoanh tay hướng về ba người đàn ông trong bàn nhậu thưa hỏi: “Thưa bác Ba, bác Tư, chú Út, con mới về.”
Ông Thải thấy Lâm Nhược nghe lời thì sắc mặt càng ra vẻ đắc ý với mấy người bạn nhậu, giọng thì làm bộ nghiêm túc dạy dỗ: “Ừ! Tốt! Đi phải thưa, về phải trình! Ở trong cái nhà này là phải như vậy. Mẹ tụi bây cũng phải như vậy tao mới chịu.”
Lâm Nhược vẫn giữ nguyên nụ cười, ngoan ngoãn nói: “Vậy con vô nhà nha ba.”
Ông Thải cầm ly rượu, gật gật cái đầu: “Ừ, vô nhà đi. Mẹ mày trông chờ từ sáng tới giờ, tới mức không ăn cơm luôn.”
Nói xong, ông lại cười ha hả, giọng mang theo chút mỉa mai: “Bây về là bả no rồi, khỏi ăn cơm cũng no.”
Giọng ông lè nhè, người cũng gục gặc tới lui. Lâm Nhược nhìn bộ dáng đạo mạo rồi lại không có chút hình tượng của ông Thải, lồng ngực cuồn cuộn dâng lên từng trận từng trận chán ghét và ghê tởm, có một loại cảm xúc bức bối tới mức không thở nổi. Lâm Nhược phải hít sâu vài hơi mới có thể cố giữ được nụ cười ngoan ngoãn lễ phép trên mặt mình.
Lâm Nhược tự giễu, nhiều năm như vậy loại cảm xúc này vẫn luôn hiện hữu mỗi khi cô nhìn thấy mặt ông ta, xem ra dù là đời trước hay là đời này, cô vẫn thuộc kiểu người có tuổi thơ bị tuổi thơ ám ảnh.
Đời trước cô cũng có tuổi thơ tương tự như đời này, cũng bị ám ảnh bởi người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo. Cảm xúc ám ảnh ấy đeo bám mãi về sau, dù rằng đã vào tuổi trung niên, đạt được thành tựu rồi, thì loại ám ảnh ấy vẫn không thể nào xóa nhòa. Chỉ cần vừa thấy mặt, thì đều phải chịu sự tra tấn bởi cảm giác ghê tởm tràn ngập đó. Chỉ một cái động chạm vô ý, cũng khiến cô bức bối và ghê tởm tới mức muốn bùng nổ, muốn điên lên.
Mà đời này… có lẽ vì những ám ảnh ở đời trước ảnh hưởng, vậy nên tình hình chỉ có tệ hơn chứ không giảm bớt. Mười một tuổi khi đó, dù mang tâm trí của một người trưởng thành, nhưng cô vẫn sợ hãi và khủng hoảng khi phải tiếp xúc ở cự ly gần với ông ta. Mỗi lần phòng bị không kịp bị chạm vào người, là mỗi lần cô phải cực lực kiếm chế loại ý niệm muốn nhào vào bếp cầm dao chém giết người.
May mắn… may mắn cô chỉ sống trong cái cảnh đó vài tháng ngắn ngủi, bằng không, đoán chừng đời này tâm lý của cô sẽ bị vặn vẹo, thậm chí có thể sẽ trở thành người lệch lạc, sống phản xã hội.
……
Lượt xem: 4
Số người xem: 4
Mã ID của bài viết này là: 37555