Ngay từ khoảnh khắc đối mắt với tinh thú, Vương Thiên Vi đã đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ôm chút hy vọng mong đối phương không phát hiện ra mình.

Thế nhưng ánh mắt của nó vẫn chăm chăm nhìn về phía này. Nước dãi nơi khóe miệng không ngừng nhỏ xuống, dài đến gần ba tấc. Thấy nó đã đổi hướng, lao thẳng về phía mình…

Không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa. Vương Thiên Vi ôm súng, xoay người bỏ chạy!

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này nàng vẫn không nhịn được thầm mắng. Trường học nào lại bắt một con tinh thú cao gần ba mét tới cho tân sinh kiếm điểm vậy!?

Người xem trong phòng livestream cũng nhận ra con tinh thú này.

“Là tinh lang. Xem ra đại tiểu thư chỉ đi được đến đây thôi…”

“Vương Thiên Vi không thử đánh một trận sao?”

“Lầu trên uống mấy cân rượu rồi hả? Bình thường gặp tinh lang thì chúng ta còn có cơ giáp, được không! Bây giờ cô ấy chỉ có một khẩu súng laser, khác gì tay không tấc sắt đâu!?”

“Học muội có thể giống Hoàng thiếu, phản kích trong đường cùng một lần không?”

“Học muội chỉ cần chạy thoát được thì cậu nên cảm tạ trời đất đi.”

“Sao cô ấy còn chưa bấm rút lui?”

“Đừng cố quá chứ…”

Phi hành khí cứu viện của Kỳ Lân trường quân đội đã tăng tốc bay về phía nàng.

Ngay cả Tiều Hạo cũng không còn vẻ ung dung như hôm qua.

Đàn thỏ điên trong chốc lát sẽ không lấy mạng Hoàng Yến, nhưng nếu Vương Thiên Vi một mình đối đầu với tinh lang, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cắn trọng thương, thậm chí mất mạng.

Nhìn cô nhóc tóc âm dương chỉ biết cắm đầu chạy mà vẫn không chịu bấm nút rút lui, ngoài lo lắng, trong lòng Tiều Hạo còn dâng lên một tia nghi hoặc khó hiểu.

Là sợ đến quên mất…

Hay là…

Sao hắn cứ có cảm giác khóa học sinh này càng ngày càng khó quản vậy?

Vương Thiên Vi chạy tới ngã rẽ vừa đi ngang qua, tháo ba lô trên người xuống, ném mạnh sang bên trái, còn bản thân lại chạy về hướng ngược lại.

Hai chân con người vốn không thể nhanh bằng tinh lang.

Chỉ trong chốc lát, đối phương đã sắp đuổi kịp nàng!

Chiêu dương đông kích tây khiến tinh lang chần chừ trong thoáng chốc. Đến ngã rẽ, nó phanh gấp một cái, nhưng cũng chỉ dừng lại đúng một giây rồi tiếp tục lao về phía Vương Thiên Vi.

Phi hành khí lúc này đã đến phía trên khu vực của tinh thú.

Đội cứu viện cũng đã mặc xong toàn bộ trang bị, chỉ chờ học sinh kia nhấn nút báo nguy hoặc nói muốn rút lui là lập tức xuất phát cứu viện.

Phù Mạn Lị càng nhìn càng tức.

“Anh đúng là có bệnh! Nếu một tiểu đội từ bốn, năm người trở lên gặp con tinh lang này thì còn có cơ hội chiến đấu. Nhưng bây giờ học sinh số 11 chỉ có một mình! Anh bảo con bé phải làm sao đây!?”

Tiều Hạo như không hề nghe thấy lời nàng.

Trên màn hình, bóng người vẫn đang liều mạng chạy trốn. Vì phải tránh những dây leo và tảng đá nhô lên dưới đất, nàng chỉ có thể liên tục đổi hướng né tránh, vậy mà vẫn không hề có ý định bấm nút báo nguy.

“Học sinh lớp S có phải đều điên rồi không? Muốn điểm đến mức không cần mạng nữa à? Mau cứu viện ngay!”

“Phù lão sư… Cô cũng biết rồi đấy, quân nhân trưởng thành nhanh nhất trong hoàn cảnh nào.”

“Các em ấy bây giờ chỉ là học sinh!”

Phù Mạn Lị trừng mắt nhìn gã đầu húi cua trước mặt, trong lòng đã quyết định sau khi trở về sẽ tố cáo hắn với hiệu trưởng. Tâm lý tên này chắc chắn đã biến thái từ lâu mà nàng khôgn nhận ra.

Nhất định phải thuyết phục hiệu trưởng bắt hắn đi kiểm tra đánh giá tâm lý lại!

Thấy tinh lang sắp đuổi kịp Vương Thiên Vi, Tiều Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.

“Giải trừ chế độ ẩn hình của phi thuyền.”

Ánh nắng chói chang vừa rồi dường như bị thứ gì đó che khuất.

Trong lúc chạy trốn, Vương Thiên Vi tranh thủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ánh nắng chói chang vừa rồi dường như bị thứ gì đó che khuất. Trong lúc chạy trốn, Vương Thiên Vi tranh thủ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Phi hành khí?

Điều đó có nghĩa là giáo viên của trường đã chú ý tới tình huống bên phía nàng. Biết được điều này, Vương Thiên Vi ngược lại bình tĩnh hẳn.

Đúng rồi, trước lúc xuất phát, Tiều Diêm Vương từng nói bọn họ có đội cứu viện!

Thiết bị báo nguy vẫn đang cài bên hông. Vương Thiên Vi nhanh chóng hồi tưởng lại địa hình trên bản đồ vừa đi qua.

Nếu đội cứu viện đã ở gần như vậy… Vậy nàng lại có thêm một tầng bảo hiểm.

Có thể buông tay thử một phen!

Nhờ vóc người thấp bé, tuyến đường Vương Thiên Vi chạy qua đầy những cành cây thấp lưng chừng, dưới chân cũng có vô số chướng ngại vật.

Tinh lang tuy không sợ những thứ đó, nhưng tầm nhìn lại liên tục bị che khuất, khiến nó càng lúc càng trở nên nóng nảy.

Lợi dụng một góc khuất tầm nhìn, Vương Thiên Vi đột ngột rẽ gấp, một lần nữa kéo giãn được một chút khoảng cách với con tinh lang phía sau.

Lần này nàng không tiếp tục cắm đầu bỏ chạy nữa, mà xoay người giơ súng ngắm bắn.

Phát nào cũng trúng.

Chỉ là sau vài phát, tinh lang cũng biết né tránh. Không một viên nào bắn trúng chỗ hiểm!

Vương Thiên Vi lại vác súng lên lưng, vung mạnh hai tay, liều mạng tăng tốc.

Phổi như muốn nổ tung!

“Mở cửa khoang!”

Phù Mạn Lị tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế được nữa.

Lần này Tiều Hạo cũng không phản đối quyết định của nàng.

“Cứ mở cửa khoang trước đi…”

Đội trưởng dẫn lớp S cuối cùng cũng lên tiếng. Đội cứu viện lập tức mở cửa khoang, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng khó tin phía dưới.

Vương Thiên Vi chạy đến sát một vách đá lớn.

Đúng lúc tinh lang cho rằng đã dồn con mồi vào đường cùng, nàng lại đạp mạnh xuống đất ngay trước vách đá, đột ngột đổi hướng!

Tinh lang dồn toàn lực lao tới, định một cú xé xác con mồi.

Không ngờ đến nước này mà vẫn bị nàng lừa!

Còn bản thân nó vì quán tính quá lớn, đâm sầm vào vách đá cứng như thép!

“Ngao——!!”

Tinh lang đau đớn tru lên. Cú va chạm này không hề nhẹ. Móng vuốt và mũi của nó đau nhức, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mờ đi!

“Biết đau là tốt!”

Vương Thiên Vi chớp lấy cơ hội, vòng sang bên hông, giơ súng lên.

Nhân lúc tinh lang còn chưa kịp hoàn hồn…

“Ong!”

“Ngao! Ngao!!!”

Tia laser bắn trúng mắt trái của tinh lang!

Tinh lang đau đớn tột độ. Chân trước vốn định ôm lấy cái mũi, nhất thời lại không biết nên che chỗ nào trước mới tốt!

Phát súng này của Vương Thiên Vi hoàn toàn kích phát hung tính của tinh lang. Nó thậm chí mặc kệ thương thế ở mũi và mắt trái, dùng con mắt phải còn sót lại khóa chặt vị trí của tên nhân loại kia!

Lần nữa lao tới. Tốc độ còn nhanh hơn cả lúc truy đuổi vừa rồi!

Vương Thiên Vi cũng bộc phát toàn bộ tiềm năng. Bắn xong một phát, nàng lại bắn thêm một phát lên thân cây bên cạnh, rồi nghiêng người chui vào khe đá mà nàng đã để ý từ trước.

“Rống——!”

Tinh lang lao tới. Khoảng cách gần đến mức Vương Thiên Vi còn ngửi thấy cả mùi tanh hôi trong miệng nó. Khe đá nơi nàng ẩn nấp cực kỳ chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nghiêng người chui qua.

Tinh lang dường như đã hoàn toàn mất lý trí.

Không chui vào được thì nó điên cuồng dùng móng vuốt cào vào trong, đồng thời liên tục lấy đầu và thân mình húc mạnh vào cửa khe đá. Nó muốn xé nát tên nhân loại xảo quyệt này!

Móng vuốt của tinh lang chỉ cách trong gang tấc. Trán Vương Thiên Vi thì đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Nàng giơ cao khẩu súng bằng cả hai tay, chĩa thẳng lên trên.

Không cần ngắm bắn. Chỉ cần hướng về phía tinh lang rồi giữ chặt cò súng, không hề buông ra. Từng tia laser xuyên thủng lớp lông của tinh lang, để lại trên người nó hết vết thương này đến vết thương khác!

Có phát còn bắn trúng mũi, miệng, suýt nữa thì bắn mù luôn con mắt còn lại của nó!

Máy bay không người lái ghi lại toàn bộ cảnh tượng từ trên cao rồi phát trực tiếp.

Phòng livestream vốn đang ngập tràn bình luận, lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi trận chiến trước mắt…

Phi hành khí cứu viện hạ xuống.

Phù Mạn Lị cầm súng định nhảy xuống, không ngờ lại bị Tiều Hạo ngăn lại.

Phù Mạn Lị thật sự nổi giận, xoay người tung ngay một quyền. Tiều Hạo giơ cánh tay đỡ lấy nắm đấm của nàng.

“Không cần đến chúng ta nữa.”

“Ngươi đánh rắm!”

Phù Mạn Lị thậm chí bắt đầu nghi ngờ người này có phải có thù riêng với học sinh kia hay không!?

“Thật mà, cô nhìn kỹ đi!”

Tiều Hạo chỉ về một hướng.

Phù Mạn Lị ôm đầy bụng nghi ngờ nhìn theo. Nhìn kỹ mới phát hiện ra chút manh mối.

“Đó là…”

“Ong vò vẽ biến dị. Phát súng thứ hai vừa rồi của Vương Thiên Vi bắn vào cái đó.”

Một tổ ong vò vẽ to bằng chậu rửa mặt nằm trên mặt đất.

Mã ID của bài viết này là: 38745

TÁC GIẢ

勿忘初心
Vật vong sơ tâm

(Ni: Dù đường đời đổi thay, ta cũng sẽ cố gắng không để bản thân mình quên đi lý tưởng thuở ban đầu. Không được quên cái động lực khiến ta bắt đầu hành trình này.
Ta...

TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!