Chương 7: Đánh Hổ
Người dịch: MEE
Kiều Vũ cầm lên một củ, dùng sức một chút liền bẻ được một khúc. Nàng nhìn thấy lớp vỏ ngoài có màu nâu đen, bên trong lại là màu trắng, giống như củ khoai lang hay khoai tây, với bề mặt cắt trông rất tương tự. Khác với khoai lang và khoai tây, loại củ này có chất nhầy trên bề mặt cắt. Đây hẳn là loại củ mà nàng đã nhìn thấy ở vùng Hoa Nam, gọi là củ bàn chân. Củ bàn chân có tên khoa học là mao khoai, cũng là một loại thực phẩm chứa tinh bột. Điều quan trọng nhất là nó có sản lượng cao, chỉ cần trồng một khóm đã có thể thu hoạch được một vùng lớn.
Vừa nghĩ như vậy, nàng liền đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện quả nhiên xung quanh có rất nhiều dây mao khoai.
Hôm nay Kiều Vũ chỉ định đi tìm xem có gì ăn được hay không, hiện tại nàng không có ý định đào hết chỗ mao khoai này. Vì vậy, nàng tiếp tục đi lên núi, tìm kiếm những loại thực phẩm khác.
Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện một khu rừng hạt dẻ. Trong bộ lạc, có lẽ không ai biết rằng loại này có thể ăn được, nên dưới tán cây có đầy những quả hạt dẻ đã rụng. Một số quả vẫn còn nguyên vẹn.
Kiều Vũ nhặt lên một quả và bẻ ra, phát hiện bên trong đã bị sâu ăn, không thể dùng được.
Nhưng này đó không thành vấn đề, vì những cây hạt dẻ này cao, trên cây vẫn còn treo đầy các quả gai. Lúc này đang là mùa thu, những quả gai đã hé mở, có lẽ hạt dẻ bên trong đã chín.
Khu rừng hạt dẻ này có khoảng bảy, tám cây. Nếu thu hoạch hạt dẻ cùng với mao khoai và cá trong sông, kết hợp với thịt dự trữ trong bộ lạc, thì hoàn toàn có thể đủ để nuôi sống hơn một trăm người của bộ lạc trong suốt mùa đông.
Nàng không vội hái hạt dẻ, chỉ xác định vị trí khu rừng rồi tiếp tục đi lên núi.
Lúc này, thời gian cũng không còn sớm, nàng muốn tìm dấu vết của con hổ.
Con hổ khi đi ngang qua sẽ để lại phân và dấu vết. Hơn nữa, theo lời kể của cha, khi họ gặp con hổ, nó có vết thương trên người, miệng vết thương còn đang chảy máu. Ông đoán con hổ đã bị bầy sói tấn công.
Cũng vì vậy, những nơi con hổ đi qua có thể còn có dấu vết máu.
Là một dị năng giả, năm giác quan của Kiều Vũ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, nàng đã tìm thấy dấu vết máu, hơn nữa vết máu này kéo dài một đường lên trên núi, rõ ràng đây là nơi con hổ bị thương đã đi qua ngày hôm qua.
Đi theo dấu máu, Kiều Vũ vòng qua từ phía đông sang phía tây, qua ba ngọn núi lớn thì nàng bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Ở ba ngọn núi trước đó thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện thỏ và các động vật khác, nhưng khi đến ngọn núi này thì gần như không còn thấy bóng dáng của bất kỳ con vật nào. Hiển nhiên, sự hiện diện của con hổ đã khiến các loài động vật khác sợ hãi và không dám bén mảng tới đây.
Biết rằng con hổ đang ở gần, Kiều Vũ không thèm lén lút nữa mà đi thẳng lên núi.
Trải qua mạt thế, với khả năng dị năng của mình, Kiều Vũ có mức độ nhạy cảm không thua kém gì các loài động vật. Cách từ rất xa, nàng đã có thể cảm nhận được áp lực vô hình và mùi hương đặc trưng của con hổ, từ đó xác định chính xác vị trí của nó. Vì vậy, nàng không cần tìm kiếm, mà đi thẳng tới hang ổ của con hổ.
Con hổ đang nằm trong hang dưỡng thương, bất chợt ngửi thấy một mùi lạ. Nó bị thương từ hôm qua, vốn không định để ý đến mùi hương này. Tuy nhiên, mùi hương đó không phải chỉ ngang qua lãnh thổ của nó, mà còn ngày càng tiến gần, hướng thẳng tới hang ổ của nó.
Con hổ gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy, rời khỏi sơn động và chạy thẳng về phía Kiều Vũ.
Khi Kiều Vũ đi đến lưng chừng núi, nàng đã nhìn thấy con hổ từ trên đỉnh lao xuống với tốc độ cực nhanh. Ban đầu, nó còn ở phía xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Con hổ không chần chừ, lao tới với chiếc miệng lớn, nhắm thẳng vào Kiều Vũ mà tấn công.
Kiều Vũ trông như bị con hổ làm cho sững người, đứng yên bất động. Thế nhưng, ngay khi con hổ sắp sửa vồ tới trước mặt nàng, Kiều Vũ nhanh chóng né sang một bên, tránh khỏi cú tấn công. Sau đó, nàng giơ nắm đấm và đấm mạnh vào lưng con hổ.
Lão hổ nhào về phía Kiều Vũ là thân thể bay trên không, một quyền này của Kiều Vũ đánh xuống, lão hổ tức khắc cảm thấy như bị một cổ lực lượng cực lớn đánh trúng, đánh tới lục phủ ngủ tạng như muốn bị lệch vị trí.
Nó chống đỡ không được, toàn bộ thân hổ “Bẹp” một cái rơi xuống, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất.
Vết thương của nó từ ngày hôm qua chủ yếu là ở chân, không ảnh hưởng đến nội tạng. Da lông của nó dày và cứng cáp, gân cốt cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng cú đấm này của Kiều Vũ lại có thể khiến nó bị đánh ngã xuống đất.
“Ngao ô!”, con hổ gầm lên một tiếng đầy giận dữ và xấu hổ, âm thanh chấn động khiến những chiếc lá trên cây rơi xuống xào xạc như cơn mưa lá. Tiếng gầm còn vang xa khắp núi rừng.
“Hổ gầm trong núi khiến trăm thú tan tác”, tiếng gầm của con hổ mang theo một sức uy hiếp đặc biệt, có thể khiến người nghe run sợ, hai chân mềm nhũn. Nhưng Kiều Vũ không phải là người bình thường, tinh thần và thể lực của nàng đều rất mạnh mẽ. Ở mạt thế, nàng đã đối mặt với biết bao nhiêu thứ kinh khủng hơn. Tiếng gầm của con hổ không ảnh hưởng gì tới nàng.
Sau khi gầm lên, con hổ dùng sức bật bốn chân, nhảy lên không trung, nhanh chóng xoay người, lao về phía Kiều Vũ lần nữa. Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đứng yên không động đậy. Khi con hổ nghĩ rằng nàng đã bị dọa cho cứng đờ, há miệng chuẩn bị cắn đầu nàng, Kiều Vũ nhẹ nhàng tránh sang một bên, khiến nó cắn trượt.
Chưa để con hổ kịp phản ứng, nàng đã tung thêm một cú đấm vào đầu nó. Cú đấm này rất mạnh, không chỉ khiến nó muốn hộc máu mà còn không thể chịu nổi sức nặng của lực hấp dẫn và cú đấm. “Bẹp” một tiếng, con hổ lại bị đánh văng xuống đất, tiếp đó là một tiếng “bang” khi thân thể nó chạm đất.
Con hổ ngẩn người trong giây lát, rồi lại gầm lên một tiếng “ngao ô” và nhanh chóng bật lên trời, lao về phía Kiều Vũ một lần nữa.
Sức mạnh của con hổ nằm ở lớp da dày, thịt béo, gân cốt kiên cố và sức lực phi thường. Mặc dù cơ thể nó lớn, nhưng các động tác di chuyển lại rất linh hoạt và nhanh chóng, gần như không có điểm yếu nào, nên rất khó đối phó. Nhưng Kiều Vũ lại có sức mạnh vượt trội hơn, động tác linh hoạt hơn, và nàng còn có kỹ năng cùng dũng khí đã được rèn luyện khi chiến đấu với tang thi trong mạt thế. Trước mặt nàng, con hổ – vua của rừng xanh – không là gì cả. Mỗi lần nó lao đến đều bị nàng dùng một cú đấm đánh ngã xuống đất.
Lão hổ: “……” Hoài nghi hổ sinh.
Con hổ cũng có bản năng sinh tồn. Sau nhiều lần tấn công mà đều bị Kiều Vũ hóa giải dễ dàng, nó đã nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của nàng. Mỗi cú đấm của Kiều Vũ đều khiến nội tạng của nó chấn động mạnh.
“Ngao ô!” – Con hổ kêu lên một tiếng lớn, giả vờ lao tới tấn công một lần nữa. Khi Kiều Vũ nghĩ rằng nó sẽ lại xông vào, thì bất ngờ con hổ lật mình và phóng chạy thật nhanh về phía xa.
Nhưng Kiều Vũ không định để nó chạy thoát. Nàng muốn bắt con hổ này để lập uy với bộ lạc, nên ngay lập tức tung mình đuổi theo, đánh ngã nó khi nó còn đang ở giữa không trung.
“Ngao ô…” – Tiếng kêu của con hổ lần này khác hẳn, âm thanh trầm thấp như tiếng rên rỉ. Không còn mang theo vẻ uy hiếp, mà ngược lại, nghe như có chút cầu xin và khuất phục.
Nếu đây là một con hổ khác, trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Kiều Vũ sẽ tha cho nó, thậm chí thu phục nó làm tọa kỵ hoặc thuộc hạ của mình. Trong xã hội nguyên thủy này, nếu nàng cưỡi một con hổ, chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất trong bộ lạc.
Nhưng con hổ này đã từng cắn đứt nửa bàn chân của cha nàng, khiến ông ấy trở thành tàn phế. Kiều Vũ không thể tha thứ cho nó. Hôm nay, nàng lên núi với mục đích “báo thù cho cha”, nàng phải mang con hổ này về và giết chết nó để lập uy trong bộ lạc.
Con hổ này, nàng không thể buông tha.
Kiều Vũ nhảy lên, cưỡi trên lưng con hổ.
Con hổ không cam lòng, nó xoay người, lăn tròn để hất nàng xuống, đồng thời quay đầu định cắn vào chân Kiều Vũ. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, một cú đấm mạnh đã giáng xuống đầu, khiến mắt nó tối sầm. Nó vừa cử động, lại bị thêm một cú đấm nữa.
Cuối cùng, con hổ “ngao ô” một tiếng than nhẹ, không còn dám nhúc nhích.
Lúc này Kiều Vũ mới hài lòng, nàng vỗ nhẹ lên đầu con hổ và ra lệnh: “Đi.”
Con hổ miễn cưỡng, cào đất bằng chân vài lần rồi mới nhấc mình lên, bước từng bước nặng nề theo lệnh.
Hết chương 7
Lượt xem: 25
Số người xem: 24
Mã ID của bài viết này là: 32488