Chương 54: Cố Lão Gia Tử Tính Kế

 

Đầu tháng tư, những hộ nông dân ở Tây Tử thôn chuẩn bị bắt tay vào thu hoạch lúa. Năm trước không có tuyết rơi nên đầu năm người ta đã gieo mạ từ rất sớm, bởi vậy,hiện tại tuy mới đầu tháng tư nhưng hầu như lúa ngoài đồng ở Tây Tử thôn đều đã chín vàng.

Buổi trưa, Tử Tình ngồi ngây ngốc tránh nắng dưới gốc cây xoài trong vườn, lưng tựa vào thân cây, hai chân duỗi thẳng ngoe ngoẩy. Hai tháng trước, sau khi cứu Hạo Uy xong, dưới ánh mắt tò mò ngạc nhiên của mọi người, Tử Tình đã lấy cái danh hiệu Ngạo tiên sinh ra dặn dò mọi người không được tiết lộ chuyện nàng cứu người ra ngoài, nếu không thì sẽ đắc tội với ông.

Tử Tình nhớ khi đó nàng vừa nói xong, lão đại phu còn chưa kịp gật đầu phản ứng thì cái tên Hạo Uy kia cà lơ phất phơ bổ sung thêm một câu. Hắn nói:

“Nếu các ngươi thích thì cứ nói, cũng không cần sợ bị đắc tội với Ngạo tiên sinh đâu. Bởi vì trong giang hồ ta có rất nhiều kẻ thù, nếu như để cho bọn chúng biết ta đã từng ở nhà các ngươi, được các ngươi cứu trị, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến, và các ngươi sẽ được đưa đến thế giới bên kia. Lúc đó còn sợ đắc tội hay không đắc tội làm gì nữa.”

Hạo Uy hắn nói xong thì cười thản nhiên như không có chuyện gì, hắn còn nhìn nhìn nàng nháy mắt nữa chứ. Nàng lúc đó run rẩy muốn quỳ lại hắn, hắn… quả nhiên đủ đen, đủ phúc hắc. Nàng xem ra còn kém hắn nhiều lắm.

Nghĩ nghĩ Tử Tình lại có chút tức giận, cái tên kia sau khi hôn nàng xong thì tuyên bố hắn sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Còn nói cái gì là lấy thân báo đáp ơn cứu mạng nữa chứ. Vậy mà vào ngày hôm sau hắn đã cùng hai tên thuộc hạ của hắn chạy đi mất, chỉ lưu lại cho nàng một cái ngọc bội hình rồng và một chữ “Đợi”. Đợi, đợi cái con khỉ a. Đã hai tháng rồi mà hắn một cọng tóc cũng không thấy chớ đừng nói chi lấy thân báo đáp. Càng nghĩ đến Tử Tình càng tức giận. Tức giận hơn là nàng thế nhưng lại cứ nghĩ đến hắn kia chứ. Nàng chắc là điên rồi a.

Còn chưa có nói, sau khi cứu  cái tên kia xong, hai cây Ức Nhân của nàng bỗng dưng bị khô héo giống như chết rồi vậy. Nàng lo lắng muốn chết, thật không biết phải làm sao. Cũng may, nàng vô tình phát hiện trong cuốn sách nhỏ hiện lên một dòng chữ mới, trong sách nói, cây Ức Nhân sau khi bị hái lá thì sẽ tiến vào trạng thái chết tạm thời. Trong thời gian này thân cây sẽ bị khô héo, sau đó không còn sự sống. Phải đợi một thời gian thích hợp cây mới có thể sống trở lại.

Sau khi biết được chuyện này nàng đã tự căn dặn mình, không được tùy tiện hái lá cây, cũng không được tùy tiện cứu người. Nếu không lỡ như có chuyện gì xảy ra với người thân mà hai cây Ức Nhân lại đang trong thời gian chết thì thật là hối hận đã muộn rồi.

Cầm cái ngọc bội hình rồng trên tay, ngọc bội màu xanh chứa đầy linh khí. Từng đợt, từng đợt huỳnh quang phản chiếu xoay vòng xung quanh ngọc bội. Nàng biết, cái ánh sáng nhàn nhạt này chỉ có mình nàng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu là người khác, cũng sẽ chỉ nhìn thấy đây là loại ngọc tốt thượng đẳng khó tìm. Nhưng mà thật sự ngọc bội này không chỉ đơn giản là một hòn ngọc tốt, mà nó còn chứa rất nhiều linh khí có thể giúp người mang nó tránh xa mấy thứ dơ bẩn, giúp cơ thể khỏe khoắn. Nói ngắn gọn hơn là cái ngọc bội này có thể trấn yêu trừ tà giống như trong truyền thuyết vậy.

Cũng vì Hạo Uy hắn nhưng không do dự tặng cho nàng miếng ngọc bội này, bởi vậy trong lòng nàng đối với hắn mới có cái nhìn khác. Lại nói, cái thứ cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ khi đối mặt với Hạo Uy, khi tay hắn chạm vào nàng. Cái cảm giác đó thật sự làm nàng suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì thân phận của nàng khá đặc biệt, nên đối với mọi chuyện nàng luôn đặt mình lên vị trí đặc biệt mà suy nghĩ. Vì vậy, đối với Hạo Uy, nàng đưa ra kết luận, có lẽ, hắn với nàng có lẽ đã từng quen nhau ở kiếp nào đó. (tác giả: không có gì để nói)

Tử Tình vẫn còn đắm mình trong suy nghĩ thì có tiếng gọi đằng xa vang tới. Đó là Hộ Vi, có lẽ nàng ta gọi mình vào nhà ăn cơm đi, Tử Tình tình nhìn sắc trời mà đoán.

“Tứ tiểu thư, lão gia cho gọi người.”

Hộ Vi đến trước mặt Tử Tình, rất quy củ lễ phép khom người nói. Hộ Vi so với Hộ Chi thì chính là nghiêm cẩn hơn rất nhiều, có lẽ là do hoàn cảnh tạo nên tính cách đi.

Tử Tình gật đầu, nàng cẩn thận cất ngọc bội vào ngực rồi đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà.

“Cha, người tìm con có chuyện gì a, chưa tới giờ cơm đâu.”

Tử Tình vừa vào tới cửa thì thấy Cố Tam đang từ bên trong đi ra, Tử Tình mở miệng làm nũng nói.

Cố Tam nhìn thấy con gái nhỏ chân ngắn lon ton đi vào thì bước tới bế nàng lên. Cố Tam cười cười nói:

“Tình nhi của cha dạo này thường hay trốn một mình ngẩn ngơ lắm nha, nói cho cha, con đang nghĩ đến chuyện gì?”

Con gái nhỏ dạo này thường hay tìm chổ không người ngồi ngẩn ngơ, thơ thẩn, thật là làm cho hắn có chút nhìn không nổi.

Tử Tình nghe Cố Tam hỏi thì gương mặt có chút không được tự nhiên, Tử Tình mặt hồng hồng lên án nói:

“Cha,  con có nghĩ đến chuyện gì đâu, tại cha cứ bận rồi bỏ Tình nhi một mình nên mới ngồi buồn nha.”

Cố Tam cười cười không để ý vấn đề này nữa, ông khom lưng bế Tử Tình lên rồi đi lại giường sưởi. Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương và Tiểu Ngũ đã ngồi ngay ngắn ở đó từ trước. Nhìn thấy Tử Tình mọi người nở nụ cười đầy sủng nịch.

Thông thường, ở nhà nếu cha tìm nàng, mà ở trên giường lò sưởi, lại có cả nhà ở đấy mà xung quanh không có hạ nhân thì đó có nghĩa là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tử Tình trong lòng khẽ động nheo mắt lại nghiêm túc bò bò lại vị trí nhỏ của mình chỗ bàn ngắn, rồi nhóng lổ tai chuẩn bị nghe Cố Tam nói.

Thấy biểu hiện của Tử Tình, Cố Tam và cả nhà đều buồn cười. Nhìn xem có tiểu cô nương nào lại có biểu tình nghiêm túc không giống tuổi như thế không, chỉ có mình tiểu muội, con gái nhà bọn họ.

“Cha, có chuyện gì vậy?”

Ngồi lâu mà chưa thấy Cố Tam nói chuyện, Tử Tình có chút không chờ được mở miệng hỏi.

Cố Tam nghe Tử Tình hỏi cũng thu lại biểu cảm trên gương mặt, đồng thời không khí trong phòng trở nên nghiêm túc không giống bình thường. Cố Tam tằng hắng mấy cái mới chậm rãi nói đến vấn đề chính. Tử Tình nghe xong thì im lặng nghiền ngẫm.

Thì ra, nhờ nhà Tử Tình có quan hệ với Ngạo tiên sinh, Cố lão gia tử dựa vào đó mà gom được không ích lợi lộc, cũng giúp cho Cố Đại Sinh được bổ nhiệm một chức vụ ở kinh thành, mà lần này không chỉ làm một quan viên nho nhỏ, mà là làm công bộ thị lang (cấp dưới của công bộ thượng thư, chuyên phụ trách làm đường xây đê, cung đình.. vv..)

Chưa từng qua thi hội lại có thể leo được lên tới chức công bộ thị lang, còn là làm việc ở kinh thành nữa. Quả nhiên, Cố lão gia tử tính toán rất giỏi, cũng là rất đầu tư cho việc làm quan của vị đại bá này. Cố lão chính là gừng, mà gừng thường thì càng già càng cay a.

Bởi vì dựa vào danh tiếng một nhà Cố Tam, nên Cố Lão gia tử hiện tại nhắn tin về cho Cố Tam, ra lệnh cho nhà nàng nội trong một tháng thu xếp cùng ông lên kinh thành với Cố Đại Sinh, ông sẽ nói với Lý Chính gộp lại hộ tịch Cố gia, sẽ không để Cố Tam một mình tách ra như lúc trước.

Chuyện này tuy có chút hoang đường nhưng thật ra cũng không phải chưa từng xảy ra. Cũng có nhiều trường hợp đã phân gia, nhưng nhánh được phân bởi vì không thể tự nuôi sống được bản thân nên sẽ xin được gộp lại hộ tịch. Cũng có trường hợp con cái được phân ra, sau đó làm quan thế là xin phép trưởng tộc hoặc lý chính được thỉnh lão nhân về ở với mình, dĩ nhiên, đó chính là những tấm gương hiếu được mọi người khen ngợi. Còn hiện tại, Cố lão gia tử nhưng là nói với mọi người rằng Cố Đại Sinh hiện tại được phong làm quan lớn,ở tận Kinh thành. Cố lão muốn đem con trai út của mình trở về ở chung để ông lo cho hắn đọc sách. Cố lão gia tử chính là nói với mọi người như vậy, Cố Tam hiện tại nếu cứng rắn nói không muốn có nghĩa là cả nhà bọn hắn không xem trưởng bối trong mắt. Nếu lúc này Cố lão gia tử nói cái gì ra ngoài, có khi bọn họ còn bị mang danh là bất hiếu nữa.

Tử Tình nghe xong có chút ngoài ý muốn, nàng trơ mắt nhìn Cố Tam hỏi:

“Cha, vậy chuyện này cha tính thế nào? Nghe lời ông nội cùng nhau lên kinh thành hay là chúng ta vẫn ở lại đây?”

Tử Tình biết chắc Cố Tam rất không muốn sẽ nhập lại hộ tịch với Cố lão gia tử nhưng vẫn cứ hỏi. Bởi vì nhìn thấy không khí ngưng trọng trong nhà, Tử Tình đoán chuyện này cũng không dễ giải quyết như nàng nghĩ.

Cố Tam trầm mặt, theo lẽ thông thường khi phân gia xong, cha của hắn sẽ không có quyền hô này hô nọ bắt hắn làm theo ý ông. Nhưng là hiện tại không giống trước. Hiện tại đại ca làm quan, cha đã nói rõ muốn hắn nhập gia để có thể giúp đại ca con đường công danh rộng mở, cũng như đường công danh của hắn sau này sáng sủa hơn.  Bây giờ nếu hắn từ chối thẳng thừng nhất định sẽ khiến cho quan hệ của hắn và cha trở nên căng thẳng, có khi ông còn lật lại vụ trước kia nói hắn đòi phân gia ra nữa thì không tốt chút nào.

Cố tam suy nghĩ thiệt hơn cuối cùng mới bàn với cả nhà. Trước hết cứ đồng ý nhập gia với Cố lão gia tử, nhưng là nhập gia phân phòng. Có nghĩa nhà Cố Tam và Cố lão gia tử sẽ gộp lại một hộ tịch, nhưng nhà ai nấy ở, của ai nấy xài. Hiện tại Cố Đại Sinh lên kinh nhậm chức, nhà bọn hắn sẽ không đi theo, tương lai sau này sẽ nói tiếp.

Cả nhà nghe xong tuy không vui lắm nhưng đều cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì cả nhà ngoại trừ Tử Tình không có sợ hãi Cố lão gia tử ra thì hầu như ai đối với Cố lão gia tử cũng đều có thái độ phục tùng không thể lý giải. Cho dù bọn họ phân gia đã vài năm, nhưng là cái uy của Cố lão gia tử đối với bọn họ vẫn còn khắc sâu chưa có gỡ ra được. Nhất là đối với Tô thị, bà làm con dâu hơn mười năm. Trong mười năm đó bà luôn nhìn mặt Cố lão gia tử mà sống. Bởi vậy trong tâm vẫn luôn khảm sâu cái cảm giác sợ hãi này.

Đối với chuyện này Tử Tình có chút không biết làm sao, thật ra nàng muốn nói Cố Tam cứ thẳng thừng từ chối Cố lão gia tử đi, có gì mà phải e sợ ông. Nhưng cuối cùng Tử Tình cũng không có mở miệng nói thành lời. Bởi vì nàng nhìn thấy gương mặt đầy khó xử của Cố Tam thì ngậm miệng luôn. Nói như thế nào Cố Lão gia tử cũng là cha của Cố Tam a, dù cha có hận ông ta cách mấy thì đối với lời thỉnh cầu của Cố lão, Cố Tam cũng không thể nào từ chối nổi.

Lại nói đến Cố Lão gia tử sao khi nhận được hồi âm của Cố Tam thì thật không vui, nhưng ông biết ông cũng không thể làm quá để tránh làm cho đứa con trai út này tâm lạnh. Sau này còn có rất nhiều việc ông phải nhờ hắn (Cố Tam) rất nhiều chuyện, bởi vậy hiện tại Cố lão gia tử cũng ậm ừ đồng ý đề nghị của Cố Tam.

(Tác giả: haizzz, ghép lại thế này, tương lai nữ chính chúng ta thật khổ a. Ta cực ghét cái lão già ích kỷ này. Đạp đạp.. dậm dậm…)

 

<<                          >>