Chương 20 : Gặp Gỡ

 

 

Phòng khách đặc biệt ở Vãn Lai Tửu.

Bên trong là hai vị công tử trẻ tuổi đang ngồi thưởng trà. Bởi vì phòng này ở lầu hai. Bên trên lại lắp một hàng kính lưu ly, nên dù là ngồi bên trong nhưng vẫn có thể nhìn thấy hết mọi việc xảy ra bên dưới đại sảnh.

Một vị dáng vẻ thanh tú, xinh đẹp công tử, đôi mắt hoa đào, sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng đỏ au như được tô son. Trên người một bộ bạch y. Tóc buông tùy ý, vẻ mặt cợt nhã bất cần đời.

Đây là Mộc Khách Niên. Tam công tử của Mộc phủ nổi tiếng ở huyện thành này.

Mộc Khách Niên nửa ngồi, nửa nằm tùy ý dựa vào ghế, mắt đầy hứng thú nhìn xuống đại sảnh. Miệng toe toét cười hề hề, kéo vị công tử bên cạnh nói:

“Này Phất Thế, ngươi xem vị tiểu cô nương kia thật thú vị, còn biết cái gì Tiên chế phát nhân nữa. Ha ha ha , ta xem nàng ta không đơn giản chút nào a.”

Vị công tử tên Phất Thế, trang phục là một bộ trường y màu xanh, trên vạt áo có thêu hình một khóm trúc xanh, thanh nhã. Eo mang khối ngọc bội hình rồng, nhìn kỹ có thể thấy xung quanh ngọc bội đang tỏa ra một luồn kim quang nhàn nhạt.

Phất Thế ngồi một bên, mắt nheo nhẹ môi khẽ nhếch. Tay cầm ly trà chậm rãi đưa lên môi thưởng thức.

Chính là gương mặt không một chút biểu cảm nào, như lơ đãng không để vào mắt mọi thứ, lại như tất cả đều nhìn thấu hết. Mắt đen sâu thẳm như một đầm không đáy, mày khẽ nhíu, cả người toát ra một cổ khí thế không nói nên lời. Ánh mắt như có như không đang nhìn về phía bóng dáng của ai đó.

Mộc Khách Niên thấy bạn hữu của mình không có phản ứng gì thì trề môi, mở miệng hô một tiếng.

Trong phòng phút chốc xuất hiện thêm một người áo đen. Đây là Mộc Phong, ám vệ của Mộc Khách Niên.

“Chủ tử, Phất công tử”. Mộc Phong cung kính chấp tay hành lễ.

Mộc Khách Niên khoát tay ý bảo hắn đứng lên: “Ngươi đi theo vị cô nương kia, xem xem nàng đi đâu và làm gì. Đi nhanh đi, đừng để mất dấu nàng.”

Mộc Phong cung kính hô “tuân lệnh” rồi nhảy một cái. Bóng dáng hắn phút chốc biến mất không tung tích.

Mộc Phong vừa rồi ở trong bóng tối cũng đã nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra. Hắn bình thường có vẻ trầm lặng, ít để ý chuyện gì, nhưng hôm nay đúng là hắn có chút hứng thú với vị tiểu cô nương kia.

…………

Tử Tình đi ra khỏi tửu lâu thì ưỡn ngực bước trên đường. Còn không quên ghé vào vài quầy hàng bên đường ngắm nhìn. Đi một đoạn đường Tử Tình nhìn thấy có một cửa hàng bán tranh chữ. Tử Tình không nghĩ ngợi nhấc chân bước vào.

“Chào khách quan, xin hỏi ngài muốn mua gì?” Tiểu hỏa kế Phúc An theo quán tính mở miệng chào khách. Sau khi nâng mắt thấy vị khách này lại là một đứa bé bẩn thiểu thì nhíu mày.

“Này ngươi đến đây mua tranh sao?” Tiểu hỏa kế có chút khinh thường hỏi.

Tử Tình không quan tâm tới tiểu hỏa kế Phúc An, mắt liếc một vòng đánh giá.

Cửa tiệm rộng rãi, thoáng mát. Bên trong cũng treo rất nhiều bức tranh đáng giá. Nhưng nhìn vào cửa tiệm, Tử Tình có cảm giác không thoải mái. Tiệm này nồng nặc mùi vị kinh doanh, không giống như tiệm tranh thư của Cung lão bản. Của người ta nhìn vào có thể biết đó là người yêu thích tranh. Nhưng tiệm ở đây nhìn vào là biết kinh doanh chủ yếu là kiếm tiền rồi. Tử Tình có ý muốn rút lui nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình nên đành thở dài bất đắc dĩ.

“Này, ông chủ của ngươi có ở đây không? Ta muốn gặp ông ấy.” Tử Tình hất mặt nhìn Phúc An lạnh nhạt hỏi.

Phút An quan sát Tử Tình lên xuống vài cái. Trong lòng hắn phân vân. Nhìn bề ngoài vị tiểu khách quan này có vẻ là nhà nghèo, không có tiền. Nhưng lại mang cảm giác rất áp lực. Nếu bình thường hắn có thể nhấc chân đá người đuổi đi rồi, nhưng nhìn vị tiểu khách quan này hắn thật sự không dám.

“Tiểu công tử ngươi là ai? Ngươi tìm ông chủ ta có chuyện gì?” Tiểu hỏa kế Phúc An giọng nói có vài phần nịnh nọt, vài phần dò xét.

Tử Tình khẽ “hừ” một cái:

“Bảo ngươi đi mời ông chủ của ngươi thì ngươi cứ đi đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì. Nói với ông ta, ta có một cuộc giao dịch quan trọng nếu ông ta không ra sẽ hối hận.” Tử Tình khoanh tay nhàn nhã ngồi vào ghế, một bên nói.

Phúc An gãi đầu, hắn không biết có nên đi mời ông chủ không. Nếu không có chuyện gì quan trọng mà mời ông chủ ra ông sẽ tức giận mắn hắn. Nhưng nếu hắn không mời, lỡ đây là cuộc giao dịch quan trọng gì đó của ông chủ, hắn lại vô tình làm hỏng, ông chủ nhất định sẽ đuổi việc hắn.

Suy nghĩ thiệt hơn một lúc, Phúc an quyết định vào gọi ông chủ. Bị chửi bị đánh, dù sao cũng đỡ hơn bị đuổi việc.

“Vậy tiểu công tử ngài ngồi đây chờ một lát, ta sẽ vào mời ông chủ của ta ra ngay.” Phúc An khom người nói với Tử Tình một câu rồi nhanh nhẹn đi vào trong.

Tử Tình ngoài mặt thì bình tĩnh vô ba, nhưng trong lòng thì hồi hộp muốn chết. Nhìn thấy tiểu nhị đi mời lão bản nơi này ra thì thở phào một cái. Trong lòng có chút bất an, không biết nàng có thể thuận lợi bán được bức tranh hay không.

Khoảng một chung trà, từ bên trong truyền ra tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tử Tình nhìn lại thấy đi phía trước là tên tiểu hỏa kế lúc nãy. Phía sau là một người đàn ông tuổi khoảng ngũ tuần, trên mặt có hai chùm râu mép, mặc bộ trang phục bằng gấm màu vàng, tướng đi ục ịch.

Tử Tình trợn mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Người ta nói tâm sinh tại tướng. Lão mập này, tướng tá thật không thể không nói nhìn quá gian tham rồi. Tử Tình nhíu mày.

“Là ngươi muốn tìm ta làm giao dịch?” Mập lão bản liếc mắt không để ý hỏi.

“Đúng vậy!” Tử Tình nhàn nhạt đáp lời.

Mập lão bản cũng không nhìn đến Tử Tình thêm cái nào, ông quay người nhìn tên hỏa kế Phúc An, nâng chân lên đá vào bụng hắn một cái mắng to.

“Ngươi chán sống rồi, chỉ là một tên tiểu quỷ mà cũng dám làm phiền tới ta. Xem ra công việc của ngươi dạo này rất rảnh rỗi nhỉ?”

Tử Tình vẫn im lặng, không để ý một màn trước mắt, tay nhẹ nâng rót một chung trà, chậm rãi đưa lên môi khẽ hít một hơi, động tác thập phần nhàn nhạ, thập phần quen thuộc. Ngửi một chút ly trà, Tử Tình mày chau lại không hài lòng. Chén trà trên tay cũng nhanh buông xuống bàn, vẻ mặt ghét bỏ.

Hành động của Tử Tình mập mạp lão bản đều thu hết vào mắt. Ông khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng bước tới bên cạnh Tử Tình nở nụ cười hề hề.

“Tiểu công tử, không biết ngươi đại giá quang lâm, thất lễ thất lễ. Không biết tiểu công tử đến bổn tiệm là muốn làm giao dịch gì a”

Mập mạp lão bản là người làm ăn. Lúc đầu nhìn Tử Tình thấy trên người nàng chỉ là một bộ trang phục cũ rách nên ông xem thường. Lúc nãy lén quan sát thấy thái độ không lạnh không nhạt của nàng. Cách phẩm trà rất tự nhiên như thường ngày vẫn hay làm. Cái này không phải người bình thường có thể làm được. Mập mạp lão bản trong lòng có suy tính.

Tử Tình cười như không cười nhìn mập mạp lão bản một cái, sau đó cười nói.

“Không giấu gì ngươi, ta đến đây là để thương lượng với ngươi một chút.”

Mập mạp lão bản khóe mắt lóe lóe, khom người hỏi: “ Không biết tiểu công tử muốn thương lượng đều gì?”

“Aiiii… ta…” Tử Tình vờ chán nản, thở dài: “Không giấu gì ngươi, ta cùng hạ nhân lén trốn ra ngoài chơi, chẳng may ta ham chơi nên bị lạc với đám hạ nhân. Aiii… trên người ta lại không có bạc, hiện tại muốn về nhưng khổ nổi trong người ta không có bạc để thuê xe.”

Tử Tình nói tới đây thì thấy mập mạp lão bản nhíu mày. Tử Tình thầm kêu không tốt, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười lúc có lúc không nói tiếp.

“Trong người ta bây giờ chỉ có một bức tranh thôi. Ta thấy cửa tiệm của ông sáng sủa sang trọng, ta muốn cầm bức tranh ở đây, khi ta về nhà nhất định sẽ cho hạ nhân đến chuộc về. Đến lúc đó nhất định không quên một phần tạ lễ cho ngươi. Không biết lão bản ông thấy thế nào?”

Mập mạp lão bản mày nhíu sâu, mắt nhìn chằm chằm Tử Tình lên xuống mấy lần. Tên tiểu tử này quý khí trên người quả thật không thể xem thường, xem ra gia cảnh của hắn không phải là bình thường. Nếu… nếu hiện tại ông ra tay giúp đỡ hắn, biết đâu sau này phụ mẫu hắn sẽ cảm tạ mình. Đến lúc đó không phải mình vô duyên vô cớ có một khoản lớn rồi sao? Mập mạp lão bản tham lam nghĩ.

“Không biết bức tranh mà tiểu công tử nói hiện đang ở đâu? Có thể cho ta nhìn một chút không?” Mập mạp lão bản cân nhắc nói.

“Nha!” Tử Tình nha một cái từ tốn thò tay vào ngực áo, lôi ra bức tranh mà nàng đã vẽ tối qua.

“Đây, ngươi xem đi sao đó định giá.”

Mập mạp lão bản tò mò nhìn bức tranh vừa được trải ra, hai mắt mở to ngạc nhiên. Bức tranh này quá kỳ quái, mực vẽ rất lạ. Hình ảnh trên tranh nhìn qua quả thật rất đẹp. Mập mạp lão bản nhìn Tử Tình tò mò hỏi.

“Tiểu công tử, không biết bức tranh này được vẽ thế nào vậy? Ai là người vẽ ra bức tranh này? Ta nhìn có cảm giác nó rất khác lạ”

Tử Tình giả vờ tán dương, mắt sáng trưng nhìn mập mạp lão bản đầy khen ngợi.

“Ồ mắt ngươi rất tốt đó, tranh này không phải tranh thường đâu. Cha ta là mua được của một vị quý nhân để tặng ta nhân ngày sinh thần đấy. Ta bởi vì muốn cho bằng hữu xem bức tranh này mới lén mang theo nó trốn ra ngoài đấy. Ta là thấy tiệm ngươi sáng sủa đẹp đẽ nên mới đi vào đây. Cho ngươi biết bức tranh này là có một không hai, không phải ai cũng có tư cách để xem đâu”. Tử Tình nhìn bức tranh, hất ngực tự hào nói.

Mập mạp lão bản lúc đầu nhìn bức tranh có chút không xác định. Lại nghe Tử Tình miệng ngọt ngây vừa tung vừa hứng nên nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ do dự. Nghe nói bức tranh này có một không hai thì trong mắt lóe lên tham lam.

“Vị tiểu công tử này… nhưng mà… ở đây chỗ của ta có quy định không được thế chấp đồ. Thật là ngại quá. Nếu không… tiểu công tử ngài bán bức tranh này cho ta đi. Tiểu công tử an tâm, ngươi bán cho ta xong, sau này ta sẽ treo tranh lên bán lại, ngươi lúc đó chỉ cần mang tiền đến mua về là xong. Tiểu công tử ngươi thấy sao?” Mập mạp lão bản dụ dỗ nói.

Tử Tình do dự một lút sao đó lo lắng nói: “Không được! Đây là tranh cha ta tặng ta, nếu ta đem bán nó cha ta nhất định sẽ đánh ta. Ta không thể bán được.”

“Tiểu công tử, ngài đem tranh bán cho ta, ta sẽ giữ lại không bán cho người khác. Chỉ bán cho ngài thôi. Ngài chừng nào về nhà thì sai hạ nhân lại đây mua về. Ngài cũng không làm mất bức tranh, ta lại không phá bỏ quy củ, vẹn cả đôi chuyện rồi.” Mập mạp lão bản tiếp tục dụ dỗ nói.

Tử Tình do dự một lúc lâu, sau đó không tình nguyện gật đầu. Mập mạp lão bản thấy vậy khẽ cười ha ha trong lòng. Hừ chỉ là một đứa nhóc, còn lo ta không gạt được ngươi.

“Vậy tiểu công tử, trước tiên chúng ta làm biên lai giao dịch đi.” Cung lão bản gấp gáp nói. Chỉ cần làm xong giấy giao dịch thì bức tranh này sẽ thuộc về ông, lúc đó ông sẽ tha hồ chặt chém giá ha ha ha.

Tử Tình gật đầu sau đó mặt trầm trầm nói: “Nhưng trước tiên, ta muôn biết ông ra giá bao nhiêu mua bức tranh quý này của ta?”

Cung lão bản nháy mắt trở nên nghiêm chỉnh, ông định nhìn kỹ bức tranh một lần nữa để ra giá. Tử Tình không đợi ông nhìn, nàng rất nhanh nói.

“Mà thôi, ta hiện tại cũng không cần nhiều tiền. Nếu bán đúng theo giá bức tranh này chỉ sợ ông không đủ tiền trả cho ta. Thôi hiện tại ta ra giá 100 lượng bạc. Ta bán cho ông giá này, sau này ta chỉ cần cầm 100 lượng bạc lại mua lại là được rồi, không cần xin thêm tiền của cha ta. Lão bản, ông thấy thế nào?”

Cung lão bản trong đầu xoay chuyển, rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Hai người nhanh chóng làm xong giấy giao dịch, trước khi đi Tử Tình còn luôn miệng dặn đi dặn lại ông không được bán bức tranh của nàng. Dặn ông không được treo tranh của nàng ra ngoài. Nếu làm như vậy sẽ bị nhiều người nhìn thấy sau đó sẽ giành nhau mua mất tranh này.

Mập mạp lão bản gật đầu liên tục. ngoài mặt thì nói nhất định sẽ giữ lại bức tranh. Trong lòng thì đang tính toán làm cách nào để bán bức tranh này ở mức giá cao nhất.

Tử Tình trước khi đi còn không quên nhét một thỏi bạc cho tên tiểu hỏa kế. Xem như cho hắn tiền an ủi đi, dù sao hắn bị đánh cũng là vì nàng một phần.

Bước nhanh ra ngoài, Tử Tình đi dạo ở mấy chỗ đông người. Sau đó ghé vào tiệm quần áo mua 6 bộ nam trang, rồi mới từ từ trở về Tửu lâu.

……………

Trong phòng đặc biệt, Mộc Phong đang khom lưng kể lại những hành động vừa rồi mà Tử Tình đã làm. Còn không quên kể rất cặn kẽ nàng làm cách nào áp đảo tên lão bản mập mạp kia, làm cho ông ta bị nàng gạt mà còn tưởng đã gạt được nàng.

Mộc Phong là ảnh vệ, hằng ngày đi theo Mộc Khách Niên, nhìn thấy nhiều nên tâm cũng khá sâu. Những hành động và lời nói của Tử Tình ở thư quán kia hắn đều nhìn thấy hết. Cũng biết là nàng dùng kế đảo loạn mà bán được bức tranh. Trong lòng đối với nàng có một chút khen ngợi. Chỉ một tiểu cô nương lại có thể có tâm tư mẫn tiệp như vậy quả là hiếm thấy.

Mộc khách Niên hứng thú lắng nghe, trên tay cây quạt khép lại, nhịp nhịp nhẹ nhàng. Nghe Mộc Phong kể xong Khách Niên nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhìn qua Phất Thế đẩy đẩy nói.

“Này, ngươi nghĩ sao về bức tranh của nàng? Theo ta được biết Ngô lão bản là một con cáo già, nếu bức tranh đó không có gì đặc biệt thì ông ta cũng không ngu ngốc để bị lừa mà còn không biết đâu. Nhưng mà… ta thật hứng thú với bức tranh đó a.”

Phất Thế nhíu mày, hắn cũng có chút tò mò với bức tranh kia. Vẫy tay khẽ nói với trần nhà: “ Võ Tịch, ngươi đến thư quán đó mua bức tranh ấy về cho ta. Nếu lão ta không bán thì cướp!” (Omo..BÁ ĐẠO)

Trên trần nhà không tiếng động vang lên một tiếng “Dạ, chủ tử” lại một cơn gió nhỏ khẽ lướt qua, ngoài cửa sổ không ai thấy được một bóng người bay nhanh như gió.

Mộc Khách Niên thấy Phất Thế cứ như vậy sai người đi mua bức tranh kia thì mặt nhăn đùng hét lớn: “Này, ngươi lại phỏng tay trên của ta? Cái tên này, ngươi lại dám phỏng tay trên của ta!”

Phất Thế mắt cũng không liếc một cái, khẽ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng như có như không khẽ nhếch.

…………………

Tử Tình bước chân vào Tửu lâu, liếc mắt nhìn một vòng, lúc này người bên trong sảnh rất đông và náo nhiệt. Tử Tình biết, ở dưới sảnh là dành cho người bình dân, còn phía trên kia là dành cho khách quý, Tử Tình lúc sáng mang Hạ Thiền và Nhị Nha vào đây một phần là muốn tìm chỗ cho các nàng tránh thân, một phần là để khi nàng nàng bán xong tranh sẽ trở lại.

Tử Tình phát hiện sau khi nàng rời khỏi thư quán phía sau nàng có hai người đi theo. Bởi vì một đứa bé trên người có 100 lượng vàng thì dù ai trong lòng cũng sẽ có vài suy nghĩ. Huống chi lại là cái lão mập mạp tham tiền kia. Nàng nếu vào đây ăn sẽ làm ông ta chú ý vài phần, ít nhiều sẽ không làm gì lỗ mãng.

Tử Tình vừa bước vào, tiểu nhị tên Bố Ngư nhìn thấy vội chạy nhanh lại cười hề hề chào hỏi.

“Tiểu công tử ngài đã trở lại, bánh bao ngài dặn ta đã làm xong, không biết tiểu công tử có muốn lấy ngay không?”

Bố Ngư là đang nhắc khéo Tử Tình đấy, ý hỏi nàng chừng nào sẽ rời khỏi, chừng nào sẽ thanh toán tiền.

Ban sáng Bố Ngư còn đang u mê thì mời ba vị tiểu công tử này vào phòng khách quý. Đồ ăn mang lên cũng là tốt nhất. Nhưng Tử Tình rời khỏi. Bố Ngư bưng đồ ăn lên phòng, nhìn thấy biểu hiện lo sợ của hai người còn lại kia thì trong lòng lộp bộp. Chứ không phải ba người này muốn ăn cơm “bá vương” chứ?

(Cơm bá vương: Ăn quỵt, ăn rồi chuồn không trả tiền)

Hiện tại thấy vị tiểu công tử hung dữ này trở lại, trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, Bố Ngư lấy hết can đảm tới bắt chuyện, hòng nhắc nhở bọn hắn mau trả tiền.

Tử Tình nhìn nét mặt của tiểu nhị, làm sao không biết hắn đang nghĩ gì chứ, chẳng qua hiện tại nàng cũng không cần “Tiên cơ phát nhân” nữa nhưng cũng không thể làm giảm khí thế của mình.

Tử Tình liếc Bố Ngư một cái, mặt lạnh nhấc chân bước về phía cầu thang chuẩn bị lên phòng của mình. Bố Ngư thân thể phút chốc run rẩy, cái cảm giác lành lạnh ban sáng lại tới. Bố Ngư lo sợ nhưng vẫn cố cắn chặt răng bước theo Tử Tình.

Nghe thấy tiếng bước chân của Bố Ngư vẫn theo sát phía sau, Tử Tình nhíu mày đứng lại.

“Ngươi bây giờ xuống bếp mang một ích món ăn ngon lên phòng cho ta. Rồi mang biên lai cho ta, ta thanh toán một lượt. Nhớ, là ngươi mang vào cho ta.” Tử Tình giọng có chút không thoải mái.

Bố Ngư bị khí thế của Tử Tình làm đổ mồ hôi. Nhưng nghe nói nàng sẽ tính tiền thì thở phào nhẹ nhỏm. Hắn sợ bọn người này ăn quỵt, nếu vậy tiền lương của hắn tháng này bị khấu trừ nha.

Tử Tình bước lên phòng, nhìn thấy xung quanh phòng không có ai, cửa vẫn còn đóng chặt thì cười nhẹ. Tay khẽ đẩy cửa bước nhanh vào phòng.

“Nha!!!” Tử Tình bước chân chợt dừng lại, mắt mở to ngạc nhiên, bên trong phòng Hạ Thiền và Nhị Nha không nhìn thấy. Chỉ thấy có hai người nam tử chừng 15-16 tuổi đang nhìn chằm chằm về phía nàng. Nam Tử áo trắng trong mắt điều là cười. Còn nháy mắt với nàng nữa chứ. Nhìn cái bộ dạng xinh đẹp đầy lười biếng kia Tử Tình ngơ ngẩn.

Trong không khí phút chốc chợt có một luồn khí lạnh, Tử Tình khẽ rùng mình. Mân mân môi nhìn qua bên trái. Trước mắt bổng sáng lên. Một nam tử mặc trường bào màu xanh. Mày nhíu chặt. Đôi mắt thâm trầm nhìn Tử Tình. Mà quan trọng nhất là, cái kia… Người thiếu niên này quả là mỹ, nét đẹp không giống người lúc nãy đẹp nhìn yêu mị, yểu điệu mà là vẻ đẹp tuấn tú, anh khí. Cái kia đôi mắt thật sự rất cuốn câu nhân. Tử Tình xoa xoa môi, nàng sợ trong lúc sơ ý nàng sẽ nhểu nước miếng mất.

Nam tử áo xanh mặt âm trầm, chân mày nhíu chặt liếc nhìn Tử Tình.Tử Tình “Oa” một tiếng, hai đại mỹ nam tử ở đâu lọt vào đây nha.

Chợt có một tiếng “Khụ… Khụ…” vang lên, Tử Tình hoàn hồn. Liếc mắt quan sát thấy bày trí trong phòng có chút khác biệt, Tử Tình chau mày xoay người ra ngoài. Nhìn kỹ lại cửa phòng. Nha thì ra mình đi nhầm phòng.

Khụ Khụ hai tiếng, Tử Tình chỉnh trang lại quần áo, sau đó hai bước trở lại phòng, hơi khom người thi lễ, hối lỗi nói.

“Hai vị đại ca, thật xin lỗi, tiểu đệ đi nhầm phòng. Mong hai vị thông cảm vui lòng bỏ qua cho tiểu đệ.”

Tử Tình miệng nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm hai vị mỹ nam kia, cái miệng nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

Đúng vậy, Tử Tình là đi nhầm vào phòng của Mộc Khách Niên và Phất Thế đấy.

Mộc Khách Niên dường như biết ý đồ của Tử Tình, hắn miệng càng mở to cười kha… kha… không chút hình tượng. Phất Thế thì nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tử Tình, thấy nàng một cô nương nhưng lại đứng thản nhiên nhìn hai người bọn họ thì có chút không hiểu nổi. Phải biết bình thường các cô nương nhìn bọn hắn ít nhiều trên gương mặt sẽ tỏ vẻ e thẹn và ngại ngùng trong mắt đều là có ý muốn sở hữu. Nhưng cái tiểu nha đầu này nhìn bọn hắn, trong mắt lại là thưởng thức. Thật không hiểu nổi nàng sống trong hoàn cảnh nào mới tạo nên tính cách khác biệt như vậy.

Nhìn đôi mắt to tròn trong suốt kia nhìn bọn hắn chằm chằm không chút che giấu, ánh mắt kia… cái tiểu nha đầu này, nàng thật là không biết ngượng à.

Phất Thế hắn hiện tại rối rắm, dù biết nàng nhìn chằm chằm rất không lễ phép, cần phải chán ghét mới đúng, nhưng hắn lại không có cảm giác chán ghét. Ngược lại hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn và mặt có chút nóng nóng.

Phất Thế áp chế phản ứng không bình thường của mình. Nghiêm mặt giả ho hai tiếng nhìn Tử Tình lạnh nhạt nói.

“Đã biết đi nhầm còn không trở ra, ngươi còn đứng đó làm gì?”

Tử Tình khóe môi giật giật. Oa, giọng nói nghe rất êm tai. Tử Tình cười híp mắt hô lên.

“Ai nha… ta đã biết, vậy ta trở ra đây.” Tử Tình lúc này là mộ bộ dạng ta là người mặt dầy không biết thẹn thùng đấy. Lúc bước ra ngoài còn không quên đảo mắt qua lại nhìn hai tiểu mỹ nam tử ở trong phòng. Khóe miệng nhếch cao. Thật sự một bộ vô lại không chịu nổi.

Trở về phòng mình, Tử Tình vì tránh nhầm lẫn nữa nên gõ nhẹ cửa nói khẽ. “Ta đã về!”

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, Hạ Thiền và Nhị Nha gương mặt vừa mừng, vừa lo đứng ở cửa. Nhìn thấy đúng là Tử Tình, Hạ Thiền mừng rơi nước mắt.

“Tử Tình muội muội, ngươi đã trở về”

“Ừ, ta về rồi”. Tử Tình cười ngọt ngào nói sau đó bước vào phòng. Nhị Nha đi phía sau đóng cửa lại.

“Muội muội, đây là cái gì?”

Hạ Thiền nhìn thấy hai bao vải to Tử Tình mang về ở trên bàn tò mò hỏi.

“Quần áo và bạc a” Tử Tình vui vẻ đáp.

Hạ Thiền và Nhị Nha mắt sáng trưng đầy hi vọng nhìn Tử Tình. Nhị Nha do dự hỏi.

“Tử Tình, ngươi làm sao có bạc đâu?”

Tử Tình nhìn Hạ Thiền và Nhị Nha một cái chậm rãi nói.

“Trong người ta có món đồ quý, ta luôn giấu ở trong người nên không ai biết được. Tiền này là do ta bán món đồ đó có được đấy.”

Hạ Thiền và Nhị Nha nhìn vào bao bạc trên bàn. Trong mắt có ngại ngùng, Hạ Thiền nói:

“ Tử Tình muội, là ta mắc nợ muội”

Tử Tình cười không sao cả nói:

“Ai, tỷ xem tỷ nói gì kìa, chúng ta mấy ngày qua ở cùng nhau, tỷ và Nhị Nha tỷ giúp ta không ít. Được rồi đừng trưng cái mặt đó ra nữa, nói cho hai tỷ một tin. Một lát, muội sẽ nhờ tiểu nhị đi thuê dùm chúng ta một xe ngựa, sau đó chúng ta sẽ trở về nhà.”

Tử Tình vui vẻ nói. Nàng nếu không phải sợ bị bọn buôn người bắt lại thì thật là muốn ngay bây giờ nhanh chóng đi tìm xe ngựa mà trở về a. Nàng từ hôm bị bắt cóc tới nay đã mười mấy ngày rồi. Nàng thật sự rất nhớ người nhà của nàng nha.

“Về nhà?”

Nghe hai chữ này Nhị Nha thì vui mừng còn Hạ Thiền thì ủ rũ. Nàng bị cha dượng và mẹ bán đi, nếu hiện tại nàng trở về có phải hay không bọn họ lúc túng tiền sẽ đem nàng đi bán tiếp. Hạ Thiền trong lòng có chút sợ hãi. Trên mặt cũng không có cười nổi.

Tử Tình thu hết biểu hiện của Hạ Thiền vào mắt, nàng đoán được Hạ Thiền đang nghĩ gì. Nhưng nàng không muốn vướng vào rắc rối a. Chuyện ai nấy lo, nhà ai nấy ở. Nàng có lòng tốt giúp hai người họ chạy trốn, giúp hai người họ được về nhà đó là giới hạn rồi. Nàng không thể đồng tình bừa bãi.

“Hạ Thiền tỷ, trong người ta có vài chục lượng bạc. Khi nào chúng ta rời khỏi đây xong ta sẽ chia cho tỷ và Nhị Nha tỷ mỗi người vài lượng bạc. Hai người khi trở về có thể dùng bạc này làm vốn.”

Hạ Thiền và Nhị Nha nhìn nhau. Hạ Thiền do dự nói.

“Tử Tình, muội đã giúp chúng ta trốn thoát, còn cho chúng ta ăn mặc. Ta làm sao có thể không biết mặt mũi mà cầm tiền của muội nữa chứ.”

Nhị Nha cũng gật đầu. Nàng cũng nghĩ giống Hạ Thiền tỷ. Không thể không hiểu chuyện mà cầm tiền như vậy.

“Aiiii” Tử Tình thở dài. “Hai tỷ đã quên lời ta nói rồi sao, ta nói hai tỷ có thể cầm tiền thì hai tỷ cứ cầm, đừng khách sáo nhiều như vậy.” Tử Tình vội tìm chuyện khác đánh lạc hướng.

“À Hạ Thiền tỷ, Nhị Nha tỷ, hai người biết vừa rồi ta nhìn thấy gì không?” Tử Tình mắt to sáng trưng phấn khởi nói.

“Thấy gì?” Hạ Thiền và Nhị Nha cũng bị Tử Tình làm cho tò mò.

“Ha…ha…ha … vừa rồi ta nhìn thấy hai vị mỹ nhân a. Xinh như hoa nha, đẹp như ngọc ấy. Ôi hiện tại nhớ lại, muội còn muốn nhễu nước miếng a!”

Tử Tình một bộ dạng công tử ăn chơi nói. Hạ Thiền và Nhị Nha nhìn nhau khẽ cười. Các nàng biết Tử Tình muội có sở thích ngắm người đẹp, dù là trai hay gái điều muốn ngắm nhìn.

Ở một chỗ nào đó, hai người nào đó đang nói chuyện chợt im lặng, hai mắt nhìn nhau, sau đó cùng im lặng dỏng lỗ tai nghe lén.

Tử Tình bên này huyên thuyên.

“Hai tỷ biết không, thì ra hai người kia nha, là mối tình long vương đó, là cái loại đoạn áo chi phích mà Thạch ma ma nói với chúng ta đó. Thật là… Oa muội từng tuổi này mới được nhìn thấy một cặp “công-thụ” xinh đẹp như vậy.

Chậc chậc… tỷ biết không, cái “Thụ” kia nha, một thân bạch y, mắt hạnh mày ngài, da trắng môi hồng, liếc mắt một cái, ôi… ôi… ôi thật là thu hút không biết bao nhiêu anh “Công” nha.”

Bên phòng cách vách nào đó không khí chợt giảm nhanh, người nào đó mặc bạch y mặt méo mó nhìn người đối diện. “Tại sao ta lại là “thụ”? Ta không phải thụ, ta là “Công” là Công”

Tử Tình vẫn kích động nói không ngừng.

“Mà nhất là kia, cái chàng “Công” kia, mặt lạnh mắt sâu, ôi trời ơi nhìn rất anh tuấn nha, rất tuấn tú đàn ông đó. Giọng nói trầm trầm rất dể nghe, dù là đang mắng người cũng dễ nghe như vậy. Nhìn ánh mắt chàng “công” nhìn chàng “thụ” trong mắt kia có bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là tình cảm a.”

Trong phòng ai đó cách vách, bình trà ly tách trên bàn bổng dưng vỡ nát. Không khí trong phòng phút chốc đóng băng.

Trên nóc nhà, có mấy người nào đó áo đen đang ngồi bỗng dưng rùng mình. Một người áo đen còn mạnh mẽ quỳ gối hướng về căn phòng nào đó vẫn đang nói tiếp âm thanh kinh người mà lạy… lạy… “Tiểu tổ tông của ta, làm hơn hạ khẩu lưu nhân a.”

Người bận bạch y khóe miệng run rẩy, nhìn chằm chằm vào mắt ai đó ngồi đối diện, sau đó đánh mạnh một cái rùng mình. Trong lòng uất ức “dịu dàng ở chỗ nào, tình cảm ở chỗ nào a”

Hạ Thiền và Nhị Nha nghe Tử Tình năm năm mười mười kể chuyện thì mặt đầy vạch đen.

Các nàng là cô nương, mấy thứ này vốn không biết được. Nhưng mười ngày qua ở Đại trạch viện đám người Ngọc ma ma, Thạch ma ma dạy cho các nàng mấy chuyện trác táng, kỳ cục này nên lời Tử Tình vừa nói hai người đều nghe và hiểu hết.

Chương 19: Chạy Trốn 2               Chương 21: Bát quái