Chương 22 : Ta muốn nhanh về

 

 

Mấy câu nói phía dưới sảnh lọt hết vào tai của đám người Tử Tình. Nghe được đêm qua có rất nhiều người trốn thoát được Tử Tình cười khổ. Không biết nên vui mừng hay là buồn dùm họ nữa. Phải biết nếu không may bị bắt lại thì những cô nương kia nhất định bị hành hạ chà đạp tới sống không bằng chết. Phải biết bọn buôn người kia hận nhất là đám người bỏ trốn. Bọn hắn sẽ không tiếc bỏ đi mấy trăm lượng bạc mà hành hạ các cô nương sống dở chết dở đâu.

Tử Tình đoán đám người chạy trốn kia sẽ bị bắt lại được rất nhiều người. Bởi vì mấy cô nương ở đó đều là con nhà nghèo, Từ nhỏ không tiếp xúc được nhiều với bên ngoài. Lần này chạy trốn không chỗ nương thân, trên người lại không có tiền. Chưa kể xui xẻo bị người khác lừa gạt còn không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Còn không thì sẽ vất vưởng đầu đường cuối cùng sẽ bị bọn buôn người bắt lại được.

Nghĩ đến đó, Tử Tình tự dưng có cảm giác mình gây họa, trong lòng có chút phiền muộn.

Hạ Thiền và Nhị Nha lại khác, hai người bọn họ mặt cười tươi rói nhìn Tử Tình. Trong mắt là đầy kính phục.

Hạ Thiền vui vẻ nói : “Tử Tình muội, muội xem, nhờ muội nên có rất nhiều người thoát khỏi nơi bẩn thiểu đó. Xem ra lần này muội đã làm được đại việc thiện rồi”

Nhị Nha cũng nói: “Thật tốt quá, mấy tỷ muội kia điều được trốn thoát rồi, mấy tỷ ấy sẽ được về với gia đình giống chúng ta a”

Thấy hai người đang vui vẻ Tử Tình cũng không muốn làm hai người khó xử. Tử Tình thở dài:

“Tốt hay không còn chưa có biết được, muội chỉ hi vọng bọn họ dù như thế nào cũng đừng hận muội là được rồi”

“Tử Tình muội, muội nói cái gì đâu?” Nhị nha khó hiểu.

Tử Tình cười gượng nói “Không, không có gì. Hai tỷ ăn lẹ lên đi”

Bên Phòng cách vách, Phất Thế nhíu mày. Tiểu cô nương bên kia là trốn ra từ nơi đó?

Lúc này dưới sảnh lại vang lên tiếng hô lớn “ Bạch Chi, ngươi đã về rồi sao. Lại đây, mau lại đây ngồi với chúng ta”

Thì ra ba vị hán tử lúc này gặp người quen nên gọi qua nói chuyện.

Dưới đại sảnh, một vị hán tử vận một bộ trường sam, gương mặt tươi cười hướng về phía bàn của ba vị hán tử chào hỏi.

“Du Lang, Thúc Thụy, Lăng huynh, các huynh thật sớm”

“Aiii… sớm cái gì, đã trưa rồi kia. Bạch Chi, ngươi về hồi nào? Ta nghe nói ngươi đi cũng gần một tháng rồi nha” vị hán tử lớn tuổi vỗ vai vị hán tử họ Bạch cảm thán.

“Ta mới về vào tối hôm qua. Nói ra ta lẽ ra về sớm hơn 10 ngày kia, nhưng khi đi ngang qua Tô Dương trấn có vài chuyện thú vị nên mới nán lại mấy hôm” vị hán tử họ Bạch vừa rót ly trà vừa nói.

Tử Tình trên này nghe tới Tô Dương trấn thì có chút hồi hợp, tay cầm đũa run lên.

Vị hán tử đội nón vải hứng thú: “Có chuyện gì thú vị mà níu chân ngươi cả mười ngày vậy, mau kể cho chúng ta nghe”

“Aiii,” Vị họ Bạch Ai một tiếng nói “ lúc ta đi ngang qua trấn Tô Dương có dừng chân nghỉ trọ một hôm, ai ngờ trưa hôm sau cả trấn Tô Dương ầm lên, nghe đồn có một hộ nông dân ở thôn lân cận trấn bị mất đứa con gái. Nói cũng lạ, hộ kia là nông dân nhưng xem ra rất có tiền hay sao ấy. Ta thấy họ báo quan lùng sục khắp nơi. Người nông dân kia độ tuổi chừng ba mươi hơn thôi. Ta thấy hắn lo lắng cho con gái tới nỗi không quan tâm bản thân. Trên người thì có thương tích lại chạy khắp nơi mong tìm được con gái. Còn vị nương tử kia, tìm con gái không được uất ức quá đỗi ngất xỉu ngay tại trên đường lớn.

Nói thật, ta nhìn thấy cảm động quá chừng. Bốn đứa con còn lại cũng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm muội muội. Haizzz..zz mà nói cũng lạ, nhà họ vừa mất con gái thì đại ca nhà bọn hắn được nhận công hàm phong quan. Ngươi biết không, quan huyện nhậm chức ở Thanh Hà trấn chính là đại bá của tiểu cô nương bị mất tích kia.”

Vị hán Tử họ Bạch hào hứng, cảm thán kể, kể một hơi dài chợt thấy khô cổ họng vội vàng bưng ly nước lên uống một hơi.

Ba người ngồi nghe Bạch Chí kể chuyện thì trầm ngâm. Hán Tử áo xám suy tư nói :

“Ngươi không thấy chuyện này rất kì quái sao? Trong nhà một đứa con gái vừa mất tích. Đại bá lại được phong quan. Huống chi ngươi nói khi đứa bé mất tích bọn họ còn đi báo quan nhờ quan tìm kiếm nữa. Hộ nông dân thì làm gì có tiền, mà muốn quan phủ động tay nhất định phải có bạc. Ngươi không thấy có gì kì lạ à? Theo ta thấy, xem chừng hộ nông dân kia lén bán con gái cho người khác sau đó lấy tiền mua chức quan cho đại ca. Rồi vờ mất con gái cho người khác thương xót. Aiiii ta nói ngươi nha Bạch Chi, ngươi là người làm ăn sao lại không biết nhìn người như vậy chứ” hán tử áo xám nhìn Bạch Chi chật chật đầy tiếc nuối.

Hai hán tử ngồi chung nảy giờ cũng gật đầu đồng ý với suy luận của hán tử áo xám.

Bạch Chỉ nhìn thấy ba người như vậy vội nóng nảy.

“Không phải như vậy, các ngươi là không biết, cái kia.. cái người bị mất con gái kia cùng đại ca hắn đều đã phân gia, còn nữa, ba hôm trước vị quan huyện mới nhậm chức kia đã mang theo cả nhà đi Thanh Hà trấn nhậm chức rồi. Còn cái huynh đệ bị mất con kia không có đi. Bọn hắn mỗi ngày đều chạy ngược xuôi trên trấn để tìm con gái. Các ngươi không nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu đau khổ đâu, vị nương tử kia chỉ trong mấy ngày mà tiều tụy thấy rõ. Nàng ta bị bệnh vẫn cố lê thân đi tìm con. Các ngươi không nhìn thấy thì chớ có hất nước bẩn cho người ta như vậy”

Bạch Chỉ nóng vội giải thích. Mấy ngày nay hắn nán lại trấn Tô Dương nên ngày nào cũng đều nhìn thấy vị huynh đệ kia. Bạch Chỉ hắn thường đi nhiều nơi, thấy nhiều người. Cũng thấy nhiều người thương con cháu. Nhưng cái sự yêu thương bất chấp tất cả kia của mấy người bọn họ chính là sự chân thành đó. Đó là điều mà hắn luôn ước ao có được. Bởi vậy hắn lẽ ra trở về rất sớm nhưng hắn lại không gấp về. Hắn muốn ở lại chờ đợi chung với bọn họ. Bạch Chỉ nghĩ tới mấy người kia lại lâm vào thất thần.

“Này Bạch Chỉ… Bạch Chỉ”

“Hả?” Bạch Chỉ hồi hồn ngẩng đầu trả lời.

“Ngươi làm gì mà ngẩn ngơ thế kia, chúng ta cũng chỉ nói cho vui thôi ngươi đừng để trong lòng” Vị hán tử lớn tuổi vỗ vỗ vai Bạch Chỉ cười nói.

Bạch Chỉ “ừ” một tiếng, cũng không nghĩ đến chuyện ở trấn Tô Dương nữa. Bạch Chi cười cười nhướng mắt nhìn ba hán tử ngồi đối diện hỏi:

“Sao? Ta rời đi một tháng ở đây có tin gì mới không kể cho ta nghe”

Một bàn bốn người phía dưới sảnh bắt đầu huyên thuyên bà tám.

…………

Ở trên này, Tử Tình từ lúc hán tử họ Bạch kia nói tới Tô Dương trấn thì chăm chú lắng nghe. Đến khi nghe nói hộ nông dân mất con gái, đại bá làm quan. Cha bị thương, nương bị ngất, huynh đệ tỷ muội chạy khắp nơi tìm kiếm thì nước mắt không kiềm được tuôn ra. Nàng biết, vị hán tử kia nhất định là đang nói nhà nàng. Cha và Nương của nàng.

“Cha! Nương!” Tử Tình gọi khẽ.

Hạ Thiền đang ăn ngước mắt nhìn thấy Tử Tình nước mắt lã chã rơi đầy mặt thì hốt hoảng la lên:

“Tình muội muội, ngươi bị làm sao vậy? Tình muội muội, Tử Tình muội muội”. Giọng Hạ Thiền rất lớn làm kinh động gian phòng đối diện.

Nhị Nha cũng hết hồn, nàng không biết tại sao Tử Tình muội lại khóc như thế kia. “Tử Tình muội, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại khóc vậy?” Nhị Nha vừa bất ngờ vừa lo lắng hỏi nhỏ.

Tử Tình vội lau nước mắt, nhanh chóng muốn đứng lên nhìn Hạ Thiền và Nhị Nha cười cười nói. “Nhị Nha tỷ, Hạ Thiền tỷ, chúng ta nhanh chóng thay quần áo đi, muội muốn nhanh một chút trở về”

Hạ Thiền và Nhị Nha không hiểu làm sao. Hạ Thiền trầm tư sau đó nhìn Tử Tình không xác định hỏi:

“Tử Tình muội, muội nói hộ nông dân mất con mà bọn người họ nói là… là gia đình của muội? Có phải hay không?”

Nhị Nha nghe Hạ Thiền nói thì trợn to mắt không thể tin nhìn Tử Tình.

Tử Tình do dự một lát mới chậm chậm gật đầu.

Nhị Nha và Hạ Thiền thẫn thờ, hai người dù đã nghe qua Tử Tình nói nàng bị người ta bắt đem bán chứ không phải là cha mẹ đem nàng đi bán. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Hạ Thiền mắt hâm mộ nhìn Tử Tình.

“Thì ra muội đúng là bị người ta bắt cóc. Muội thật may mắn, có cha mẹ huynh đệ yêu thương”

Tử Tình cười cười không trả lời Hạ Thiền, nàng hiện tại rất gấp, rất muốn nhanh một chút trở lại. Tử Tình mắt mở to còn đọng nước lấp lánh nói.

“Hạ Thiền tỷ, Nhị Nha tỷ, chúng ta nhanh một chút trở về nhà”

Nhị Nha cười vui vẻ gật đầu, Hạ Thiền thì trên mặt có chút hâm mộ có chút tủi thân. Tử Tình nhìn thấy thu hết vào mắt. Nhưng hiện tại nàng không thể giúp được nàng ta.

Phòng cách vách:

“Thì ra Thạch phủ buôn người là có thật, Phất, ngươi chẳng lẽ không nghĩ sẽ làm gì họ sao?”

Mộc Khách Niên lười biếng lắc lắc cây quạt nhìn Phất Thế cười như không cười.

Phất Thế mặt vẫn âm trầm lạnh nhạt, trên tay cầm nhẹ chung trà đưa lên môi nhấp một ngụm thản nhiên nói:

“Ở đây là Thanh Thành huyện, ngươi nghĩ ta và ngươi ai có trách nhiệm phải làm việc này?”

Mộc Khách Niên “Ôi” một tiếng lớn rõ, mặt úp vào bàn giả chết.

Phất Thế mặt khẽ lộ ra nụ cười, trong mắt thì lóe ra sát khí. Bọn người này. Nhất định cho bọn chúng biết thế nào là thê thảm khi dám chống lại triều đình. Mà nhất là… dám…. Hừ.

Chương 21: Bát quái                        Chương 23: Trở Về

Comments

comments