Chương 69: Gặp Lại Hạ Thiền và Nhị Nha

(hiện tại ta up trước 1 chương. để chiều hoặc mai và mốt sẽ up tiếp ba chương nữa. các bạn thông cảm vì sự chậm trễ của ta nha. Dạo này ta hơi bận. Chúc các bạn đọc truyện vui vẽ)

Kinh thành mấy ngày nay bởi vì sắp đại thọ của hoàng đế nên rất náo nhiệt. Nhất là những nơi tổ chức đấu giá như Thiên Hạ Lâu. Cứ cách hai ba hôm lại có một buổi đấu giá, rất nhiều kỳ trân dị bảo xuất hiện ở đó. Tất nhiên, người đến tham dự buổi đấu giá đa phần đều là các quan viên đại thần.

Tử Tình mấy ngày nay ở nhà buồn bực tới mốc meo rồi, vậy nên hôm nay nàng mới cùng Hộ Tỷ đi ra ngoài dạo chơi một chút. Đi một lúc lâu, Hộ Tỷ thấy Tử Tình một bộ dạng xem náo nhiệt thì mở miệng nhắc nhở.  

“Tiểu thư, nếu không chúng ta đến tửu lâu ăn một chút hãy đi tiếp.”

Nghe Hộ Tỷ nhắc, Tử Tình mới phát hiện cái bụng mình hiện tại đang đánh trống. Gật đầu với Hạ Tỷ, Tử Tình liền quay đầu đi ngược lại.

Bởi vì không muốn làm cho người khác chú ý, nên mặc dù trong tay có bạc nhưng cả nhà Tử Tình luôn rất khiêm tốn trong việc chi tiêu. Thông thường những thiên kim công tử con nhà quan, bọn họ ăn, mặc, dùng lúc nào cũng chọn cái tốt nhất để biểu lộ thân phận cao quý thì cả nhà Tử Tình thì lại khác. Cả nhà nàng luôn chọn cách khiêm tốn mà làm. Bởi vậy, thay vì đến Đệ Nhất Lâu- tửu lâu dành cho các thiên kim công tử ở trước mặt, thì Tử Tình và Hộ Tỷ lại cùng nhau đi ngược lại đến Đa Cư Quán. Tửu lâu dành cho những thường dân.

Đa Cư Quán là do một vị thương nhân mở ra, giữa cái kinh thành xa hoa này đâu đâu cũng có thế lực phía sau chống đỡ thì Đa Cư Quán lại là một quán độc lập hoàn toàn, không có lấy nữa điểm quan hệ với quan viên.

 Khách nhân đến Đa Cư quán phần nhiều đều là thường dân hoặc thương dân, ích khi có quan viên quý tộc ghé vào. Không phải bởi vì thức ăn ở quán không ngon, mà là những người quý tộc bọn họ ngại làm mất thân phận của mình khi đi đến những nơi bình dân như vầy. Có thể vì vậy nên Đa Cư Quán trông mỏng manh không người chống lưng nhưng ngược lại vẫn đứng vững gót chân ở kinh thành này, không bị những người có quyền thế chèn ép. Hoặc cũng có thể nói những người kia xem thường chèn ép một thương nhân.

Trong đại sảnh Đa Cư Quán.

 Tử Tình sau khi gọi món ăn xong thì liền nhàm chán ngồi chống cằm. Lúc này tính bằng giờ hiện đại thì phải gần 10 giờ, mười giờ ở hiện đại thì chưa đến giờ ăn trưa, nhưng người ở đây buổi sáng dậy rất sớm, nên thường thường khoảng giờ này chính là buổi ăn trưa của họ. Vậy nên lúc này khách lục tục đến rất đông, những bàn trống gần bàn của Tử Tình cũng bắt đầu chen chút. Nhưng hôm nay có phần khác hơn mọi hôm là trong số khách chen chút đó có không ít các thiên kim công tử nhà quan, những người bình thường rất khinh bỉ nơi này.

Tử Tình khó hiểu, phải biết bình thường nếu bọn họ không tụ tập ở Đệ Nhất Lâu thì cũng sẽ đến Đệ Nhị Lâu, Đệ Tam Lâu. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi đám người này đến cái nơi chật hẹp khỉ ho cò gáy này. Càng nhìn càng khó hiểu, Tử Tình bèn hỏi nhỏ Hộ Tỷ xem nàng ta có biết nguyên nhân.

Hộ Tỷ nghe Tử Tình hỏi xong thì cười cười, nàng cúi đầu nói nhỏ vào tai Tử Tình vài câu.

 Nghe xong Tử Tình cười trố mắt. Cũng quá khoa trương đi. Thì ra bởi vì đại thọ hoàng đế, các quan viên vì muốn tích góp bạc để mua quà nên chi tiêu cho các công tử thiên kim bị cắt giảm một nữa, mà mấy vị công tử kia vốn đã quen ra ngoài ăn chơi, nhưng bây giờ bạc lại hạn chế. Mấy cái tửu lâu đệ nhất đệ nhị kia đừng nói ăn một bửa, tới trả tiền phòng thôi bọn họ đã muốn tiêu hết bạc rồi. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải cùng nhau kéo đến nơi này.

 Cười xong, Tử Tình cũng bắt đầu dùng bữa. Hôm nay nàng gọi ba món, đó là đùi gà chiêng giòn, cá lóc nướng rau râm và món canh bông cải trắng. Ở Đa Cư Quán này có rất nhiều món hợp khẩu vị của Tử Tình. Mà giá cả ở đây cũng không quá mắc, ăn một bữa cũng không tốn kém bao nhiêu.

Đang ăn được một nữa bỗng nhiên Tử Tình nhớ đến một chuyện, nàng liền nói với Hộ Tỷ.

“Hộ Tỷ ngươi cho người mang xe ngựa đến đi, một lát ta muốn đi Cưu Sĩ Thôn.”

Hộ Tỷ ở một bên khom người hô “Dạ” một tiếng rồi đứng lên tay xoay người rời đi. Trước khi rời khỏi, Hộ Tỷ động tay vài cái. Lúc này trên mái nhà liền có một tiếng vang thật nhỏ mà chỉ mình Hộ Tỷ có thể nghe được.

 Hộ Tỷ là đang ra hiệu hỏi ám vệ trong bóng tối. Bởi vì Hạo Uy muốn Tử Tình tuyệt đối an toàn nên từ khi Hộ Tỷ và Hộ Tâm trở thành nha hoàn thân cận của Tử Tình thì đã điều đến hai ám vệ mới.

Nghe được ám hiệu trả lời, Hộ Tỷ yên tâm bước nhanh rời đi.

Bởi vì khách đông, nên khi ăn xong Tử Tình liền gọi tiểu nhị lại thanh toán tiền rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài nhường lại chỗ ngồi cho khách nhân khác.Chính là lúc này, khi Tử Tình vừa đi đến cửa  thì bỗng nhiên có người đứng chắn trước mặt nàng.

“Tử Tình muội? Là Tử Tình muội muội sao?”

Bị người khác điểm danh, Tử Tình nghi hoặc ngẩng đầu.

Trước mặt nàng là một cô nương tuổi tầm khoảng mười bảy mười tám, mắt mở to nhìn nàng đầy kinh ngạc. Tử Tình nhíu mày suy nghĩ. Nàng có quen với vị cô nương này sao? Suy nghĩ một hồi trong đầu liền lóe sáng.

“Tỷ là… là… Hạ Thiền tỷ?”  Người này không phải là Hạ Thiền tỷ sao? Cái người mà ngày trước khi nàng bị bán vào đại viện đã cùng nàng chạy trốn đó. Nhưng không phải lúc này tỷ ấy nên ở cùng với Nhị Nha ở Hạt gia thôn gì đó sao? Tại sao lại đến kinh thành rồi.

“Đúng rồi, là ta. Muội… muội thật sự là Tử Tình muội muội?”

 Cô nương kia nghe Tử Tình nói đúng tên mình thì mừng rỡ hô lên. Đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm Tử Tình.

Tử Tình gật đầu, sau đó bước tới gần Hạ Thiền quan sát, nàng ngạc nhiên hỏi:

“Hạ Thiền tỷ, tại sao tỷ ở đây? Không phải tỷ đang ở cùng Nhị Nha tỷ sao?”

Nghe Tử Tình hỏi, Hạ Thiền ánh mắt đang vui mừng liền chuyển sang ảm đạm. Nàng mấp máy môi vài cái, sau đó bổng dưng rơi nước mắt.

Thấy Hạ thiền không nói lời nào mà tự nhiên khóc, Tử Tình rối rắm không hiểu làm sao. Chợt, mắt Tử Tình lóe lên. Chớ không phải là….

 Tử Tình bước tới vịn cánh tay Hạ Thiền kéo nàng qua một bên nhíu mày nói:

 “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ đừng khóc, mau nói muội biết a.”

Hạ Thiền nhìn Tử Tình rồi nhẹ lau nước mắt bắt đầu nghẹn ngào kể lại.

Gần giống với suy đoán của Tử Tình, thì ra sau khi chia tay với Tử Tình ở Tô Dương trấn. Hạ Thiền và Nhị Nha một mực ngồi xe ngựa đi đến nhà Nhị Nha. Nhưng khi đến nơi, không thấy cha nương của Nhị Nha đâu, ngôi nhà của Nhị Nha ở trở nên hoan tàn lạnh lẽo. Nhị Nha lúc dó hoảng hốt bèn đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng tìm mãi không thấy một bóng người. Hỏi người trong thôn xem đã xảy ra chuyện gì cuối cùng mới biết được, bởi vì cha và nương Nhị Nha bán nàng nên bị người trong thôn xa lánh, họ nói cha và nương nhị nha là người tham phú quý, là người không có lương tâm, đem con mình ra bán để lấy bạc tiêu xài. Cha và nương Nhị Nha vì xấu hổ nên chưa đầy một tháng đã cuốn gói rời khỏi đi chỗ khác sinh sống.

Hạ Thiền và Nhị Nha lúc đó hoảng loạn không biết làm sao. Cuối cùng hai người quyết định đi tìm Tử Tình xin giúp đỡ. Nhưng ai ngờ được trên đường đi họ gặp một vị phu nhân đang muốn treo cổ tự tử ở bên đường, Hạ Thiền và Nhị Nha không nghĩ ngợi mà xông lên đem vị phu nhân kia cứu xuống. Vị phu nhân kia sau khi tỉnh dậy thì ôm Hạ Thiền và Nhị Nha khóc lớn, bà ta nói con gái bà vừa mới chết, bà cũng không muốn sống nữa bà muốn đi theo con gái của mình.

Cảm động trước tình mẫu tử thiên liên, Hạ Thiền và Nhị Nha liền an ủi vị phu nhân kia rất nhiều, khuyên bà ta không nên tìm đến cái chết. Cuối cùng vị phu nhân đó suy nghĩ thông suốt, đã không còn muốn tìm cái chết nữa. Chẳng những vậy, bà còn muốn nhận hai người Hạ Thiền và Nhị Nha làm con gái nuôi. Bà ta nói Hạ Thiền và Nhị Nha rất giống con gái ruột của bà.

Trong lúc khốn khó, lại không có nơi nương tựa. Tự dưng có một vị phu nhân hiền lành giàu có muốn nhận mình làm con nuôi, ai lại không động tâm?

Hạ Thiền và Nhị Nha sau khi suy nghĩ liền đồng ý với vị phu nhân kia.

Ở thời này, làm con nuôi cũng gần giống như làm con ruột, phải đến quan phủ đóng dấu nhập gia. Cứ nghĩ Hạ Thiền và Nhị Nha may mắn gặp được quý nhân, ai ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Vị phu nhân kia chính là người chuyên đi lừa gạt những thiếu nữ nhẹ dạ để đem bán. Bà ta thường giả trang thành một vị phu nhân phú quý rồi đi đến những thôn nghèo giả vờ vừa chết con rồi nhận những cô nương con nhà nông dân làm con nuôi. Sau khi mang họ đến quan phủ để họ nhập gia, bà ta liền quanh minh chính đại đem những thiếu nữ kia đi bán.

Bởi vì trong hộ tịch của bà ta Hạ Thiền và Nhị Nha mang thân phận làm con nên bà bán rất dễ dàng. Chỉ cần một liều thuốc mê rồi cho hai nàng đóng dấu tay là đã bán thành công. Đến lúc Hạ Thiền và Nhị Nha tỉnh dậy thì đã bị bán vào đại viện, muốn cáo quan cũng không ai xử bởi vì khế ước bán thân đều đầy đủ cả rồi, còn có dấu tay của hai người họ và dấu tay của cái người ác độc kia.

Cứ như vậy, Hạ Thiền và Nhị Nha lần nữa bị bán. Nhưng may mắn, lần này bị bán vào đại viện đàng hoàn chớ không phải nơi giáo những cô nương đến kỹ viện. Sau đó hai Hạ Thiền và Nhị Nha được bán vào một hộ thương nhân. Hạ Thiền với tính tình cẩn thận điềm đạm, Nhị Nha thì giỏi giắng siêng năng nên hai người rất nhanh được nâng lên từ hạ nhân giặt giũ thành nha hoàn đi theo hầu hạ vị cô nương. Sao lại kinh thành mở hội thi, lão gia nhà đó thi đậu. Kết quả bọn họ liền chuyển từ thôn xa xôi đến kinh thành này.

Hạ Thiền vừa kể vừa rấm rức khóc, còn Tử Tình nghe vậy thì nhíu mi. Xem ra cái thời này thật là không an toàn. Không, phải nói là bọn buôn người ở thời nào cũng có, mà thủ đoạn của họ đều rất tinh vi. Tử Tình nắm chặt tay thầm hứa, nàng nhất định phải tìm cách bắt hết những người đáng chết kia.

“Tử Tình muội, vậy còn muội, tại sao muội lại ở kinh thành này?” Hạ Thiền khóc xong liền nhìn Tử Tình tò mò, thấy trang phục của Tử Tình là trang phục bình dân,  Hạ Thiền suy đoán, chẳng lẽ Tử Tình muội cũng bị bán làm nha hoàng giống như nàng và Nhị Nha?        

Nghe Hạ Thiền hỏi Tử Tình không hiểu sao có chút khó mở miệng trả lời. Nàng gãi gãi đầu có chút do dự, vừa hay lúc này Hộ Tỷ đã trở lại.

“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát.”  Hộ Tỷ đi đến trước mặt Tử Tình cung kính nói, ánh mắt lại liếc nhìn Hạ Thiền lên xuống dò xét mấy lần.

Nghe Hộ Tỷ gọi Tử Tình là tiểu thư, lại thấy bộ dạng cung kính của Hộ Tỷ đối với Tử Tình, Hạ Thiền kinh ngạc. Tử Tình muội là tiểu thư? Là tiểu thư sao? Tử Tình muội không phải là nha hoàn, không phải là cô nương mà là tiểu thư? Là tiểu thư thì ít nhất cũng là con của Tú Tài. Hạ Thiền bỗng nhiên trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn khó nói nên lời, nàng nhanh cụp mắt không nhìn Tử Tình nữa.

Thấy phản ứng của Hạ Thiền Hộ Tỷ nhíu mi còn Tử Tình thì thở dài nói:

“Hạ Thiền tỷ, cha muội mấy tháng trước cũng đến đây dự thi. Nhờ phúc của ông bà nên cha muội thông qua được, bởi vậy nên hiện tại muội mới ở đây.”

Tử Tình vừa nói vừa chậm chậm cầm tay Hạ Thiền, giọng nói nhẹ nhàng như an ủi. Hạ Thiền nghe vậy nụ cười trên mặt có chút gượng gạo nói.

“Tử Tình muội, chúc mừng muội. Nhìn lại ba người chúng ta muội là may mắn nhất, có cha làm quan, lại có nương yêu thương. Không giống tỷ và Nhị Nha, bọn tỷ….” Hạ Thiền nói tới đây thì nước mắt lại rơi . Nàng còn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này, trên đường có chiếc xe ngựa lớn lớn vừa dừng lại. Hạ Thiền nhìn thấy xe ngựa thì hoảng hốt đứng lên. Ánh mắt do dự nhìn Tử Tình một cái sao đó chạy nhanh đến chiếc xe ngựa khom lưng cung kính đứng một bên chờ đợi.

      Nhìn hành động của Hạ Thiền, Tử Tình đã phần nào đoán ra. Xem bộ cái người trong xe ngựa này là chủ tử của Hạ Thiền. Nhìn bộ dạng sợ hãi khép nép của Hạ Thiền, Tử Tình không hiểu sao trong lòng có chút không thoải mái. Liếc Hộ Tỷ một cái, Tử Tình chậm rãi bước về phía xe ngựa.

      “Tiểu muội, muội cũng đang ở đây à?”

      Bổng dưng lúc này trong xe ngựa vang lên tiếng của Tử Nương, cùng lúc này, màn xe ngựa được kéo ra, Tử Nương từ trên xe bước xuống, theo phía sau Tử Nương là một vị tiểu thư khác, người này Tử Tình có gặp qua, là vị tiểu thư của Tống phủ Tống Như Mai.

      Tống Như Mai là bạn hữu của Tử Nương, nàng cũng là người của Hội Tam Uyên. Như Mai đã từng ghé Cố phủ hai lần, nhưng những lúc đó Tử Tình đều chạy ra ngoài chơi. Có gặp mặt cũng chỉ nhìn thoáng qua một lát. Có lẽ bởi vì vậy nên Tử Tình mới không biết được Hạ Thiền và Nhị Nha là nha hoàn của Như Mai.

      Hôm nay Như Mai và Tử Nương cùng nhau đến hội Tam Uyên. Sau đó Như Mai mời Tử Nương đến tửu lâu dùng cơm. Lẽ ra là tới Tửu lâu Vạn Phúc, nhưng Tử Nương cũng giống như Tử Tình, đều thích thức ăn ở Đa Cư Quán, bởi vậy mới nói với Như Mai cùng nhau đến đây ăn.

                                                                                                                                              Vốn Như Mai để cha Hạ Thiền đi trước để đặt bàn, cũng vì như vậy nên Hạ Thiền mới gặp được Tử Tình ở chỗ này.

      “Nhị tỷ, Như Mai tỷ, là hai tỷ a, muội còn tưởng là người nào nữa chứ” Tử Tình nhìn Tử Nương và Như Mai cười nói.

      “Tử Tình muội tưởng chúng ta là người nào a” Như Mai bước tới trước mặt Tử Tình nhìn nàng cười hỏi.

      Tử Tình chỉ cười không có đáp lời, bởi vì lúc này nàng đã nhìn thấy Nhị Nha đứng phía sau Như Mai đang trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn nàng.

      “Tử Tình… là Tử Tình phải không?”

Nhị Nha mắt mở to buộc miệng hỏi. Câu hỏi của Nhị Nha thành công làm cho Tử Nương và Như Mai quay đầu lại nhìn nàng. Như Mai nhíu mày mắng.

      “Tư Thiện, ngươi làm sao lại có thể kêu tên Tử Tình muội trống không như vậy? Quy củ ngươi học được ở đâu rồi hả?” (Tư Thiện là tên do Tống Phủ đặt cho Nhị Nha)

      Nhị Nha khẽ rùng mình, thân hình thoáng chốc cương cứng, ánh mắt nhìn Tử Tình có chút không dám tin. Nhị Nha nhanh chóng cúi đầu thật thấp luôn miệng nói nô tỳ sai rồi.

Nhìn thấy như vậy, Tử Tình cảm thấy trong ngực ngẹn lại một hơi. Nàng xua tay với Nhị Nha sau đó mới nhìn Như Mai nói:

      “Như Mai tỷ, đừng mắng nàng. Bọn muội là người quen của nhau.”

 Tử Tình vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Hạ Thiền và Nhị Nha. Như Mai và Tử Nương nghe Tử Tình nói thì hơi giật mình, mắt nhìn Hạ Thiền và Nhị Nha mang theo dò xét.

      “Các ngươi tại sao lại quen nhau? Chuyện này… là như thế nào?” Như Mai nhíu mày tò mò hỏi.

      “ừmm….” Tử Tình ậm ờ nhìn một vòng, cảm thấy đứng trên đường lớn nói chuyện thật không phải phép.

      “Nhị tỷ, Như Mai tỷ, hay là chúng ta tìm một tửu lâu ngồi nói chuyện đi. Đứng ở đây….” Tử Tình không nói tiếp nhưng hai người Tử Nương và Như Mai đều hiểu, hai người gật đầu rồi nhanh chóng lên xe ngựa hướng tửu lâu gần đấy đến.

      Trong phòng riêng ở tửu lâu Vạn Chi, Như Mai sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì kinh ngạc mở to mắt.Sau một hồi trầm mặt, Như Mai liền nói với Hạ Thiền và Nhị Nha.

      “Tư Thâm, Tư Thiện, thì ra hai ngươi bị người ta lừa gạt nên mới bán thân, nếu đã vậy, sau này bất cứ lúc nào hai ngươi muốn chuộc lại khế ước thì cứ nói. Ta sẽ thành toàn cho hai ngươi”

       Mấy năm ở chung, dù là tôi tớ trong nhà nhưng Như Mai đối với Nhị Nha và Hạ Thiền cũng xem như có chút tình cảm. Hiện tại Như Mai mới biết được bọn họ là bị ép bán thân chứ không phải thật tâm nguyện ý. Huống chi hai người này là người quen của Tử Tình. Đã là như vậy, Như Mai làm sao có thể xem như là không biết chuyện gì. Cho Hạ Thiền và Nhị Nha chuộc thân, cũng giống như là làm cho Tử Tình thiếu nàng một ân tình.

      Hạ Thiền và Nhị Nha nghe Như Mai nói thì mừng rỡ, Hạ Thiền rất nhanh quỳ xuống trước mặt Như Mai dập đầu nói nàng muốn chuộc thân ngay bây giờ.

 Nhị Nha thì khác, trong mắt có rối rắm và do dự, nhưng nàng và Hạ Thiền mấy năm nay hoạn nạn có nhau, ở cạnh nhau dần dần tình cảm cũng như tỷ muội. Nên mặc dù không muốn rời khỏi Như Mai, Nhị Nha vẫn chọn đi cùng Hạ Thiền.

 Mấy năm làm việc ở Tống Phủ, lương hàng tháng của Hạ Thiền và Nhị Nha gom lại cũng vừa đủ để chuộc thân. Hạ Thiền trong thời gian qua vẫn luôn hi vọng chuộc lại khế ước, bỏ đi thân phận hạ nhân. Bởi vậy lúc này thấy cơ hộn đến. Hạ Thiền làm sao có thể để vuột mất cơ hội này.

Như Mai thấy Hạ Thiền và Nhị Nha không một chút chần chờ liền xin chuộc thân thì trong mắt lóe lên chút cô đơn, nhưng rất nhanh nàng đã che dấu mất. Dù vậy, Tử Tình ngồi một bên vẫn thấy rõ ràng. Chỉ là nàng vẫnchọn cách trầm mặt làm như không thấy.

 

<<                         >>

Comments

comments