Chương 2

 

Tác giả: Nữ Tôn Trưởng
Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

 

Từ hồi tới đây tới nay cũng đã ba bốn ngày gì rồi. Lúc mới đầu là kinh ngạc hoảng sợ, cho tới không thể tin rồi dần dần chấp nhận, hiện tại cô đã chấp nhận sự thật rồi. Rằng xuyên không… nó có thật sự. Rất huyền huyễn.

Là một tiểu thuyết gia, tuy đôi lúc viết truyện sẽ cho thêm vài thứ huyền huyễn, nhưng mà mỗi khi đó, cô đều đi theo thuyết vô thần. Ấy nhưng mà, chân chính để bản thân trải qua rồi mới biết. Trên đời, không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Hiện tại cha của thân thể này cùng mẹ của thân thể này đang đi làm công cho người ta. Cha làm tiểu nhị chạy bàn trong một tửu lâu, còn mẹ thì làm phụ bếp. Mà ca ca thân thể này… hiện tại… mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách, rèn chữ để khỏi quên mất con chữ. Đồng thời có nhiệm vụ trông chừng thân thể này.

Nghe đâu rằng từ hơn tháng trước, sau khi bị tiên sinh đuổi học, rồi lại vì chuyện này khiến cho cha mẹ cùng muội muội mình bị ông nội từ bỏ, ca ca thân thể này liền sống rất khép kín. Trước kia nóng nảy vội vàng, thường hay nhí nhố nói nhiều, hiện tại lại trầm lặng khép kín tới không thể kín hơn. Có lẽ… là trái tim đang tự trách.

Tôn Nhược cô từ trước tới nay không thích những đứa trẻ hư hỏng bướng bỉnh không nghe lời, nhưng mà, cũng phải xem là không nghe lời thế nào, bướng bỉnh thế nào.

“ọt!” một tiếng. Tôn Nhược đang ngồi hồi tưởng suy nghĩ viễn vong thì cái bụng cô reo lên, mới biết, cô lại đói bụng rồi.

Theo trí nhớ của thân thể này còn lưu lại, cô biết được, từ khi sinh ra tới giờ, sống trong cái nhà kia. Tuy rằng không được thoải mái, nhưng chưa bao giờ bị tình cảnh đói bụng. Trên bàn ăn mỗi ngày đều rất phong phú, không cá thì thịt, mỗi ngày cũng ăn được ba bữa ăn kèm một ít bánh kẹo ăn vặt.

Tuy rằng ở nhà không được xem trọng, nhưng bước ra ngoài cũng được người khác nể nang, chưa ai dám động chạm hay nói lời khó nghe gì.

Nhưng từ khi bị đuổi khỏi nhà, thì liền không giống nữa. Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa ăn. Một lần là sáng sớm tinh mơ canh ba canh tư. Một lần là tận chiều tối. Bởi vì chiều tối cha mẹ thân thể này mới đi làm về, mới có đồ ăn cặn ở chỗ làm đem về ăn.

 

Đúng vậy, ngôi nhà cô đang ở hiện tại nghèo túng lắm, từ sau khi dựng được căn chòi xong, cha mẹ liền đi tìm công việc làm. Đi từ sáng sớm, tối mịt mới về, nhưng đồng lương mỗi tháng chỉ võn vẹn có một trăm hai mươi văn tiền.

Thời này năm văn tiền mua được một ký gạo đen, gạo xấu, còn gạo trắng, phải mất mười lăm văn tiền một cân. Tính đi tính lại, một người trưởng thành đi làm một ngày còn chưa đủ tiền mua một cân gạo, nói làm sao không càng ngày càng nghèo.

Tôn Nhược ôm chân thở dài nhìn trời. Rất muốn rống to hỏi, ông trời đem cô đến đây là có ý gì???

Lại nói cũng may, cũng may cô xuyên vào cái thời này, chứ nếu xuyên vào mấy cái thời cổ mà trọng nam khinh nữ, nếu thế làm sao cô sống nổi.

Dựa theo hiểu biết và trí nhớ của thân thể này, cô biết được, nước này tên là Đại Cồ, có nghĩa là to lớn lâu đời. Năm nay là năm thứ 982, người cai quản đất nước rộng lớn là nữ hoàng Cồ Thiên Chước Lý, bà lên ngôi nữ hoàng tới nay đã mười lăm năm, cai quản triều đình và dân chúng khá tốt.

Thời này nam nữ bình đẳng, nam và nữ đều có thể tới tư thục đọc sách và khảo công danh. Thời này cũng có nhiều luật lệ khá công bằng, tựa như việc nam đa thê thì nữ cũng được đa phu. Nhưng đó phải dựa vào phẩm bậc và công hàm. Một cử nhân thì có quyền một thê một thiếp, chức cao hơn, thì được quyền nạp thiếp nhiều hơn. Ngược lại, người trong người không có công danh, chỉ là nô bộc, hoặc thường dân, thì không được phép nạp thiếp. Dù đó là thương gia giàu có cũng không được.

Nhưng nếu thê tử hơn hai mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa có con, thì người đàn ông mới được phép nạp thiếp để sinh con nối dõi tông đường.

Nữ nhân cũng vậy, nữ nhân có phẩm hàm trong người, trượng phu không có phẩm hàm hoặc thấp hơn 2 cấp, thì nữ nhân cũng được phép nuôi tiểu phu.

Bất quá luật thì luật, nhưng ở nơi xa kinh thành, cũng không phải ai cũng tuân theo luật. Giống như có một số hộ thương nhân giàu có, họ không có công danh chức vị, nhưng trong nhà lại có cả đống thê thiếp thông phòng. Chỉ cần ông ta không huênh hoang nói rằng đó là thê thiếp của mình, lại không có người kiện tụng, thì cũng chẳng có quan nào rảnh mà chạy đi tra xét xử tội ông.

Tôn Nhược cảm thấy may chính là may như vậy, thời này là thời thịnh thế, dân chúng tự do, không gò bó, không bị bắt chẹt. Tuy rằng thuế má hằng năm cũng cao, nhưng vẫn không tới tình trạng khiến dân chúng chết đói. Bất quá… Muốn giàu là chuyện không dễ, nhất là… còn là một người cổ hủ bảo thủ không có nhiều kiến thức.

“Ọt!”

Bụng Tôn Nhược lại kêu lên một tiếng, Tôn Nhược ôm bụng gụt mặt, đói mà khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc này, phía trong nhà đi ra một tiểu nam hài, nhìn trái nhìn phải tổng chừng chỉ mới bảy tám tuổi.

Hắn ốm gầy, gương mặt cũng xem như sáng sủa, có đều biểu tình lại âm u âm trầm. Ánh mắt mang theo ưu thương buồn rười rượi. Có một tia tự trách, một tia chán nản, một tia khổ sở, gói gọn trong đôi mắt kia liền ánh lên thành một loại ánh mắt phức tạp.

 

 

Chương kế>>