Chương 4

 

Editor: Hân Hân Khả Ái
Biên Tập: Viễn Giả Lai Ni

Lê từng bước chân thật nặng đi vào trong bếp. Nói là bếp, cũng là sỉ nhục phòng bếp rồi. Ở đây, nền bằng đất, chỗ thấp chỗ cao lởm chởm. Có ba viên đá lớn đặt đối diện nhau, chính giữa là củi than, như vậy liền cho nó thành bếp.

Cái nồi bên cạnh bếp đen xì, đen từ ngoài vô trong, từ dưới đít nồi lên tới thành nồi chỗ quai cầm.

Nồi làm từ đất sét, là đất nặn thành hình cái nồi, rồi được nung trong lửa nóng, sau đó liền thành nồi nấu cơm canh, chứ nó không có men tráng lớp ngoài như thời hiện đại. Theo những gì thân thể này biết được, dường như thời này không có công cụ gia cụ bằng nhôm, bằng inox. Mọi vật đa số đều bằng đất, đá, cây cối, hoặc là sắt thép.

Không có đồ mủ, đồ nhôm như ở hiện đại. Trong sinh hoạt đa phần đều là đồ tự tay gia công.

Cái nồi cơm trong nhà Tôn Nhược là nồi mới, mới mua về tháng trước, lúc Tôn Nhược còn chưa tới đây, lúc một nhà này bị đuổi ra mà không có cái nồi, cho nên mẹ Tôn Nhược mới mua nồi này về.

Trong nhà vỏn vẹn chỉ có hai có nồi, một cái nồi này, và một cái nồi nữa đã bị gãy một quai, nứt một góc phía trên miệng nồi. Cái nắp vung cũng bị bể. Nồi này là của hàng xóm muốn bỏ, cha mẹ thấy vậy liền xin về làm nồi nấu nước luộc rau. Tuy bị bể một góc, nhưng cẩn thận vẫn còn xài được.

Giở nắp vung nồi, cái nắp vung bằng đất vừa dày vừa nặng, Tôn Nhược mất sức một chút mới đem nó lấy ra được. Bên trong nồi là một cái chén bằng gỗ, lưng lửng nửa chén cơm.

Cơm khô có gạo trắng gạo đen. Từng hạt cơm rời rạc với nhau, có chút ẩm ướt của nước, nhưng vẫn khô cằn.

Tô Nhược thò tay cầm cái chén ra, không biết là đói, vẫn là thế nào nhưng tay cô run khẽ run khẽ.

Lấy cái muỗng ở chỗ để chén muỗn, múc một muỗng cơm nhỏ bỏ vào miệng. Vừa cố nhai cơm, Tôn Nhược lại muốn rơi nước mắt. Vì cớ gì, cô lại lưu lạc tới cái trình độ này, phải ăn cơm thừa của người ta, còn là….

 

Chợt Tôn Nhược nghĩ, nếu cứ tình hình này, cô sẽ còn phải ăn uống kiểu này dài dài. Tôn Nhược nghĩ, cô cần phải làm gì đó. Ít nhất phải có rau, có củ, hoặc một ít ngô khoai gì đó.

….
Tôn Nhược nảy lên ý định muốn trồng một ít cây rau cùng hoa quả. Miếng đất nhà cô tuy nhỏ, nhưng nhà còn nhỏ gấp mười lần miếng đất, cho nên còn đất trống xung quanh nhà. Hiện tại còn không có cây cối gì, chỉ có cỏ dại mọc bò đầy rẫy. Vậy nên Tô Nhược nghĩ trồng rau quả xung quanh nhà mình.

Chuyện trồng rau không làm khó cô. Hồi còn ở hiện đại, lúc còn đi học đại học, cô đã từng cùng các bạn làm nghiên cứu về cây trồng, lúc đó cũng học hỏi được một ít. Bất quá… cô lại nghĩ, trồng xuống đất thì dễ, nhưng lấy nước ở đâu để tưới nó đây?

Ở Tôn Gia Thôn này có hai con suối. một ở đầu thôn một cuối thôn, bình thường giặt giũ mọi người sẽ ra đó. Còn tắm rửa hoặc sinh hoạt hằng ngày thì đều xách về, hoặc tới miệng giếng ở giữa thôn lấy nước về.

 

Trong thôn có ba mươi lăm hộ, trong đó Tôn gia, nhà ông nội của thân thể này là danh giá và giàu có nhất thôn, vì có của ăn của để, cho nên mới thuê đào cho một miệng giếng ở tại sân sau trong nhà, bình thường đều có nước tại nhà, không phải đi xa gánh về.

Còn lại những nhà khác trong thôn không có giếng riêng ở nhà, thì mỗi ngày đều phải đi đường xa xách nước.

Nhà Tôn Nhược tuy ở giữa thôn, nhưng từ đây tới chỗ giếng nước kia cũng trên năm trăm mét. Đi bộ đã mệt nói chi còn gánh nước.

 

Mà hiện tại Tôn Nhược muốn trồng vườn rau, nhưng không có nước thì phải làm thế nào?

Cây cần nước mới có thể sống được. Cây cổ thụ cây thân cứng lâu năm thì không bắt buộc phải tưới nước mỗi ngày, bởi chúng có nhiều rễ, có thể hút nước ở dưới lòng đất. Nhưng những cây nông sản như rau củ này nọ, muốn trồng, thì phải tưới nước nhiều mỗi ngày.

Đừng nói hiện tại cô chỉ mới sáu tuổi, thân thể tiểu, không thể khiêng vác nặng. Cho dù cô đã trưởng thành, nhưng nếu bắt đi gánh nước đường xa về tưới rau quả thì cũng không khả quan.

Vì thế, ý tưởng muốn trồng rau còn chưa có thành liền bị cô vùi giấu. Bất quá… trồng rau không được, vậy đi hái rau dại thì được đi.

Dựa vào ký ức của thân thể này, Tôn Nhược biết được, phía sau Tôn Gia thôn là núi rừng, bình thường mọi người cũng thường lên rừng đào rau dại về ăn. Bất quá nghe đâu trong rừng có thú dữ, nhưng nó ở tận sâu bên trong. Cho nên nếu chỉ đi lòng vòng phía bìa bên ngoài thì không tới nỗi nguy hiểm.

Rừng núi chính là tài nguyên vô hạn của trời đất ban tặng cho nhân loại, Tôn Nhược nghĩ, hiện tại tháng sáu, nói vậy trên rừng chắc sẽ có nhiều măng. Lấy măng về nấu canh hoặc xào măng cũng ngon lắm.

 

Vừa ăn cơm vừa suy nghĩ, đợi tới hồi thần, trong chén cơm đã cạn.

Lúc này Tôn Trưởng cũng đã trở về phòng ngồi tập luyện chữ và đọc sách.

Lại nói, trong Tôn gia, mỗi đứa trẻ đủ bảy tuổi thì sẽ được tới tư thục đọc sách. Thời này đi đọc sách tốn kém nhiều lắm. Không tính tới tiền học phí mỗi tháng năm trăm văn, chỉ tính giấy bút và mực thôi đã đủ biết không phải hộ bá tánh bình dân nào cũng có thể cho con cháu đi đọc sách rồi.

Một tờ giấy là năm văn tiền, thỏi mực là hai ba trăm văn tiền. Này số tiền, thực là hơn một tháng làm việc của một người. Chính là giá đó chỉ là loại dành cho những sĩ tử nghèo. Chứ công tử nhà giàu, còn dùng loại quý trọng đắc giá hơn.

 

Ở Tôn gia, hài tử mới năm tuổi đã được trưởng bối trong nhà dạy vỡ lòng, chờ bảy tuổi thì được đưa tới tư thục đọc sách. Tiền chi tiêu khi đọc sách đều do Tôn Kế Thành ông nội thân thể này chi ra. Ai đọc sách tốt, sẽ được khen, ai đọc sách tệ, sẽ bị chê, nhưng tuyệt đối không cho thôi học. Tôn Kế Thành là nuôi chí để con cháu đi theo con đường sĩ tử, thi đỗ công danh để rạng danh gia tộc.

Tôn Trưởng bình thường dù không được xem trọng, nhưng lúc còn ở Tôn gia, nói thế nào thì cũng là một tiểu thiếu gia. Luyện chữ, đọc sách là có đầy đủ văn phòng tử bảo.

Nhưng từ sau khi gây sự đánh nhau ở tư thục bị đuổi học, Tôn Kế Thành ông nội của thân thể này liền thu hồi toàn bộ văn phòng tứ bảo và sách vở. Xong vì trong nhà đều là văn nhân, hiện tại lọt vào vài người không phải người đọc sách. Một người trọng danh vọng, trọng hoàn mỹ là Tôn Kế Thành làm sao chịu được, cho nên mới có chuyện đuổi một nhà Tôn Nhược ra ngoài.

Bất quá, dù rằng hiện tại nghèo khó, nhưng Tôn Nhị Khúc cha của thân thể này vẫn không nỡ làm nhi tử mình buôn bỏ sách vở, cho nên mặc dù bị đuổi khỏi nhà, không có nhiều tiền, nhưng ông vẫn luôn khuyến khích Tôn Trưởng đọc sách luyện từ, cũng đã nói, chờ ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ làm cho Tôn Trưởng được trở lại tư thục.

 

Ông cũng nói, sẽ cố gắng để khi Tôn Nhược bảy tuổi sẽ đủ tiền lo cho cô tới tư thục đọc sách.

 

Tôn Nhược đối với điều này lại không mấy để trong lòng, nói thế nào, ngôn ngữ ở thời này cùng thời của cô là giống nhau. Mà cô, lại là người chịu hơn hai mươi năm giáo dục ở cái thế giới hiện đại. Sách vở, tài liệu, này này nọ nọ cô đọc không ít, cho nên được tới tư thục hay không không quan trọng.

 

Trở lại, mặc dù hiện tại Tôn Trưởng mỗi ngày luôn luôn luyện tự, nhưng hắn luyện bằng bút lông thấm nước rồi viết lên tấm bảng gỗ, chứ không phải viết lên giấy.

Sách mà hắn đang đọc cũng là do hắn lén trộm theo từ nhà cũ tới đây.
…..

 

Chương kế>>