Chương 17: Kết thúc vụ án vợ sếp Cao
Tôi cười nhạt, bình tĩnh nói: “Bác sĩ Cổ, anh cứ suy đoán chị anh chết là bị người khác hại, vậy vì sao anh lại không nghĩ tới, rằng có người nào đó không biết mà tự ý dùng một loại trung dược nào đó chữa bệnh cho chị anh, vừa lúc trong thang thuốc kia đó có Hổ Trùng Màu, cho nên chị anh mới bị suy tim dần dần rồi dẫn tới kiệt sức mà chết?” Thấy bác sĩ Cổ như còn lạc vào mộng, tôi vội nói tiếp:
“Anh cũng biết Hổ Trùng Màu là trung dược, có thể chữa bệnh cứu người. Mặc dù nó có độc tố nhưng mà nó cũng là vị thuốc. Lại nói… tôi nhớ từng nghe nói qua quê của dì Ngọc đều là những người theo tín dị đoan, bị bệnh đa số đều tự đi hốt thuốc ở các lang trung y quán, hoặc sẽ theo các đơn thuốc gia truyền truyền miệng nhau. Thực ra từ ban đầu khi nghe thông tin về vụ án này thì tôi đã sinh nghi ngờ theo hướng này rồi. Bởi vì… Chị của anh thực sự là người tốt, không hề có kẻ thù nào, cho nên việc giết người trả thù chắc là không có. Lại thêm sếp Cao cũng không phải loại người nhẫn tâm giết hại vợ mình, tôi tin vào nhân phẩm của sếp ấy. Cho nên tôi hoàn toàn không hề đem sếp ấy trở thành người bị tình nghi. Còn lại chị của Thinh Thinh. Đúng là chị ấy có động cơ giết chị anh, nhưng vừa hay chị ấy có thời gian chứng cứ ngoại phạm. Vả lại… tính tình cô nhóc Thinh Thinh này sáng sủa lương thiện, tin rằng chị của cô nhóc ấy cũng không phải là người ngu muội, vì tình mà giết người. Bởi vậy… tôi nghĩ các anh hiện tại có thể thay đổi hướng điều tra.”
Tôi nói như vậy, trong lòng đúng là cũng nghĩ như vậy. Hôm qua tới giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ, rằng cớ gì vợ của sếp Cao vẫn bị trúng loại độc này mà chết. Sau đó lúc giằng co với bác Thông trên sân thượng, khi bác ấy nói bác ấy sơ ý làm đổ chất độc vào cái bánh, mới khiến tôi suy nghĩ tới một nguyên nhân mà tôi vô tình bỏ qua. Rằng… rất có thể dì Ngọc là dùng thuốc thang cho vợ của bác sĩ Cao uống chứ không phải uống một loại thuốc tên Hổ Trùng màu, bởi vậy cho nên dì Ngọc không hề biết trong thuốc đó có thành phần Hổ Trùng Màu, thế nên dù tôi đã cảnh báo nhưng sự tình vẫn diễn biến y theo tác phẩm. Này cũng là sơ sót của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ tới nó sớm hơn. Vốn tôi đi ngăn cản việc dì Ngọc dùng Hổ Trùng Màu “cứu người”, nhưng kết quả…
Thinh Thinh nghe tôi nói như vậy, ngoại trừ kinh ngạc, trên gương mặt cô nhóc còn lộ ra cảm kích cùng thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. Có lẽ do cái câu tôi khen cô bé sáng sủa lương thiện khiến cô bé vui vẻ.
Mà bác sĩ Cao nghe tôi nói những lời này thì triệt để lâm vào trầm tư. Qua một lát, ánh mắt của anh nhìn tôi chợt phức tạp, tựa hồ nhìn thật sâu vào mắt tôi một lần nữa, rồi đột ngột anh quay đầu chạy nhanh ra ngoài mà không thèm nói với tôi câu gì.
……
Ba ngày sau.
Trong phòng bệnh của tôi. Sếp Cao cùng mọi người trong phòng pháp chứng tới thăm tôi, đi theo còn có bác sĩ Cổ.
Tôi hiện tại đã ngồi dậy được và đi lại bình thường, ngoại trừ không thể cử động cánh tay bị thương, còn lại đều đã hồi phục tốt.
Thấy một đám người mang hoa quả tới thăm mình, tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động. Nhìn dáng vẻ mọi người, tôi cũng biết vụ án đã phá giải rồi.
Thinh Thinh lúc này đứng phía sau mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, đôi mắt cô nhóc sáng bừng sáng bừng, miệng cười toe toét như nắng xuân.
“Chị Hạ Anh, chị quả thật rất là thông minh, những gì hôm đó chị nói với bác sĩ Cổ đều đúng hết. Đúng thật là dì Ngọc đã dùng trung dược có thành phần Hổ Trùng Màu cho vợ sếp Cao uống, cho nên vợ sếp Cao mới… Chị Hạ Anh, nhờ có chị mà sếp Cao đã thoát khỏi bị nghi ngờ, còn tra được hung thủ đứng phía sau. Chị thật sự rất thông minh!”
Thinh Thinh vừa nói vừa cười híp mắt, nụ cười thực sự như tỏa nắng vậy. Có điều… nhà người ta có người mới chết, mặc dù tra được hung thủ giải tình nghi cho sếp Cao là việc tốt, cũng không cần phải cười tươi như vậy đi, sẽ khiến người ta thấy khó chịu đấy!
Quả nhiên tôi nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ Cổ đanh lại, đôi mắt không có thiện cảm liếc về phía Thinh Thinh. Mà sếp Cao, mặc dù ngoài mặt vẫn hiện hữu nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt vẫn chứa đầy đau đớn. Tôi thở dài, nghĩ tới về sau phải khéo léo nhắc nhở cô nhóc vô tư này mới được.
Sếp Cao nói:
“Trong chuyện này đúng thật là nên cảm ơn cô! Tôi cũng thay mặc ba mình trịnh trọng cảm ơn cô vì hôm trước đã liều mình nắm kéo ba tôi lại!”
Tôi thấy sếp Cao xa cách lạnh nhạt cùng khách sáo như vậy thì có chút không quen, hôm trước anh còn gọi tôi là Tiểu Hạ mà, hôm nay anh lại xa cách như vậy. Nhìn biểu cảm cười gượng của anh, tôi cũng đoán được bởi vì chuyện vợ anh mất đã khiến tâm tình của anh lúc này cực không tốt, cho nên cũng không để bụng. Tôi thở dài mang theo thông cảm mà xua tay trái nói:
“Sếp Cao, sếp đừng nói vậy, đổi lại là ai cũng đều sẽ làm giống tôi mà thôi. Từ lúc tôi đặt chân vào phòng pháp chứng, thì đã đem mọi người trở thành người thân của mình rồi. Tôi từ nhỏ không có cha mẹ thân thích, cho nên không hiểu cái cảm giác có thân nhân là thế nào. Tôi chỉ biết, chỉ cần là chuyện khó của mọi người, nếu tôi giúp được thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Không thể gọi là trách nhiệm, mà là tự nguyện muốn như vậy!”
Tôi nghiêm túc dùng thái độ cực kỳ chân thành không nịnh bợ không xảo ngôn mà nói. Đợi tôi nói xong, ánh mắt toàn thể mọi người nhìn tôi lại dâng lên thêm nhiều cảm xúc cảm động và thân thiết.
Chị Thục Hoàn xoa xoa khóe mắt, bước tới giường bệnh của tôi giơ tay xoa tóc tôi, cười mắng:
“Đồ ngốc! Nhìn xem, em làm chị cảm động tới muốn khóc rồi đây này. Được lắm, vì câu này của em, chị tuyên bố, về sau em chính là em gái của chị. Chị nhất định sẽ đem em trở thành người thân của mình mà đối đãi, về sau chuyện của em cũng chính là chuyện của Thục Hoàn này!”
Anh Quốc Minh đứng phía sau sếp Cao cũng nhóng cổ lên nói: “Đúng vậy, mặc dù không thể lo cho em như người thân thật sự, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức đem em trở thành em gái mà đối đãi”
Anh Cương cũng nói: “Tiểu Hạ, về sau có chuyện khó khăn gì cứ nói một tiếng, em nói đúng, phòng pháp chứng chúng ta chính là người thân của nhau, cho nên đừng có ngại gì cả có biết không?”
“………………..”
Anh một lời chị một lời, cứ liên tục tán thưởng khích lệ tôi, khiến tôi cảm thấy vừa ấm áp vừa ngại ngùng, còn cảm thấy lời vừa rồi mình nói sến súa quá!
…..
Tôi bị thương không phải nặng, nhưng do ở nhà không có người chăm sóc cho nên chỉ có thể nằm ì ở bệnh viện đến khi cánh tay hoạt động trở lại thì mới xuất viện về nhà. Hôm trước xuất viện, hôm sau tôi đã trở về sở làm bình thường.
Cứ như vậy thời gian chầm chậm trôi đi, khi nỗi đau về tâm hồn của hai người bác sĩ Cổ và sếp Cao dần nguôi ngoai, thì vết thương ở tay của tôi cũng đã khỏi hoàn toàn.
Hiện tại tôi đang cùng anh Thặc anh Thẫm bên tổ điều tra ăn sáng trong căn tin, thì Tâm Di từ phía cửa chạy ù vào, vỗ lưng hai người kia một cái mạnh rồi thần thần bí bí hào hứng nói:
“Nè nè, có tin nóng hổi, phát hiện lớn!”
Anh Thặc đang ăn dỡ miếng bánh, không hứng thú hỏi lại:
“Phát hiện lớn gì chứ?”
Tâm Di cười hì hì chạy qua kéo ghế ngồi kế tôi, nháy mắt với tôi một cái mới cười toe toét nói với hai người kia.
“Muốn biết thì mời tôi ăn đi!”
Anh Thẫm cầm miếng bánh huơ huơ. “Tin của cô đáng tin mời cô ăn cũng không sao!”
Tâm Di lắc lư cái đầu cười hì hì nói:
“Tin nóng hổi của ma-dam, có đáng tin không?”
Anh Thặc liền hứng thú, cười nói: “Mau tung ra chiêu rồi mặc sức mà ăn!”
Tâm Di hắng hắng giọng hai cái, ra vẻ trịnh trọng như phát thanh viên, nghiêm túc nói:
“Tiểu bình đạo Tâm Di gửi tin đặc biệt, dựa theo tiết lộ của anh Ken trợ lý bác sĩ Cổ, bây giờ madam cùng bác sĩ Cổ đang quen nhau, sáng nay hai người còn cùng nhau ăn sáng nữa đó!”
Anh Thẫm cười nói: “Quả nhiên là phát hiện lớn, pháp y yêu thanh tra, y như đóng phim vậy”
Anh Thặc cũng gật gù: “Hèn chi dạo này tâm trạng của cô ấy tốt như vậy, sau này chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn đó!”
Lượt xem: 22
Số người xem: 21
Mã ID của bài viết này là: 16632